Phiên ngoại: Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ây Cheolie bạn ơi, tuyết rơi rồi nàyyy.”

Jeonghan bắt lấy bông hoa tuyết đầu tiên rơi vào lòng bàn tay, ai đó ở phía sau lấy khăn quàng cổ quấn giúp vào cần cổ đã đỏ lên vì lạnh.

“Ừa, tuyết rơi rồi nên bạn mặc ấm vào giùm mình đi.”

Seungcheol quàng khăn cổ cho Jeonghan rồi đứng đó cùng cậu ngắm những bông hoa tuyết đang rơi tí tách.
-----

“Mingyu à nhanh lên, sắp đến giờ rồi!”

“Được rồi em ra ngay đây.”

Wonwoo đứng trước sảnh Lee gia chọn vị trí đẹp nhất, “Mingyu ở đây đi.”

Mingyu gật đầu đã hiểu, cậu đặt tay xuống đất làm mặt đất rung lên nhè nhẹ, một mầm xanh nhú lên và tăng trưởng với tốc độ nhanh đến chóng mặt như tốc độ lật mặt của anh Jeonghan. Chẳng mấy chốc một cây thông to lớn đã hiện lên trước mắt hai người. Wonwoo hài lòng gật đầu một cái, ai đó liền nhanh cơ hội xin khen thưởng bằng một cái hôn má. Mặt Wonwoo hình như có hơi đỏ lên, kéo Mingyu ra góc khuất phía sau cây thông, nhón chân hôn lên má cậu một cái rồi lập tức ngượng ngùng rời ra. Người được hôn vô cùng không có thể diện vui mừng như đang ở chín tầng mây, đến khi hồn về với xác mới phát hiện người ta đã đi mất từ lâu rồi.

“Anh Wonwoo, bên còn lại thì sao hả anh?”

“KHÔNG.”

Mingyu biết anh người yêu lại ngại rồi.
-----

“Soonyoung à, bạn ra kho lấy thịt vào đây hộ em với.”

Jihoon cùng Soonyoung tại khoảng sân trống đang chuẩn bị thịt nướng cho mọi người.

“Hạ thần Soonyoung xin nhận lệnh Jihoon đại nhân~”

Tiếng bước chân Soonyoung lật đật chạy ra kho, nhưng nền đất không thích để Soonyoung được thuận lợi, thế là cậu vì nền đất trơn mà té một cú rõ đau.

“Bạn có làm sao khônggg.” Jihoon chạy vội ra đỡ Soonyoung.

Viết là Soonyoung đọc là Ông-trùm-nắm-bắt-cơ-hội, Soonyoung nhân lúc Jihoon cúi người đỡ liền kéo luôn cậu xuống nhào vào lòng mình, thừa cơ hôn nhẹ lên vầng trán đẹp đẽ của người ta.

“Anh hết đau rồi nè bạn, thần kỳ ha!”

“Ờ, công nhận thần kỳ.”

Giọng Jihoon mang theo 3 phần lạnh nhạt 7 phần nguy hiểm, dùng năng lực biến ai đó thành đứa trẻ năm tuổi (theo đúng nghĩa đen) vừa rén vừa đáng thương.

“Hết đau rồi thì đi lấy thịt đi.”

“Nhưng bạn biến anh nhỏ vậy rồi sao anh khiêng nổiii?”

“Kệ cậu.” Jihoon cùng khuôn mặt đỏ lửng quay lại châm lò than củi.
-----

Dòng người ở phố tấp nập chen lấn, tiếng chuông ngân vang hòa cùng với tiếng người người xôn xao đón lễ giáng sinh về. Có đôi bạn nhỏ đang tay trong tay giữa dòng người đông kịt.

“Đủ hết chưa bạn ơi?”

“Ừm, đủ hết những gì anh Jisoo dặn mua rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Cho nên Seungkwan và Hansol cùng nhau quay trở về Lee gia.

“Xin lỗi cậu!!! Tôi vô ý quá!” Một người có vẻ đang rất gấp vô tình đụng phải Seungkwan, tưởng chừng cậu sắp ngã nhưng có vòng tay to lớn khác đã kéo cậu lại ôm chặt vào lòng. Hansol phẩy tay với người kia, ý bảo không sao cả.

Seungkwan được ôm trong lòng nghe nhịp tim người ta rất rõ, bèn ngước mặt lên ngắm chủ nhân của những nhịp tim ấy. Khuôn mặt rất vững chãi rất yên bình, chẳng hiểu vì gì nhưng cậu lại chồm lên hôn một nụ hôn nhẹ lên đôi môi người kia.

“Mình về thôi Hansol.”

Người được hôn vừa hết bất ngờ liền mãn nguyện nở nụ cười dịu dàng đáp, “Ừ, mình về thôi.”
-----

“Seokmin đem treo cái ngôi sao này lên đỉnh cây thông giúp anh, Mingyu làm cây thông cao thật ấy, ài.”

“Tuân lệnh anh người yêu!”

Seokmin hóa bán thú treo ngôi sao lên đỉnh cây thông, sau khi hoàn tất liền thông báo cho Jisoo. Jisoo bật công tắc lên, cây thông sáng lung linh cả một góc trời. Hoàn tất màn trang trí.

“Anh Jisoo, leo lên đi.” Seokmin hạ người xuống thấp làm chỗ, cậu ra hiệu cho Jisoo ngồi lên lưng mình.

“Ôm em cho chặt vào đấy nhé.”

Seokmin giang đôi cánh rộng, vỗ một cái đã vụt lên bầu trời đêm. Cả phố thị của Naga giờ bỗng thu nhỏ lại, ánh đèn từ những ngôi nhà lấp lánh như những vì sao. Nhìn từ đây mà vẫn còn thấy rất rõ cây thông của Mingyu, năm sau chắc phải bảo Mingyu làm cây khác be bé lại giúp.

“Anh có thấy phố thị về đêm thật là đẹp hay không?”

“Ừ, rất đẹp.”

“Nhưng chẳng thể nào đẹp bằng anh đâu.”

Jisoo tuy im lặng, nhưng Seokmin vẫn cảm nhận được vòng tay anh đang ôm mình đã siết chặt hơn rồi, và hình như nhịp tim anh cũng tăng lên thì phải.

“Cũng không bầu trời nào có thể đẹp hơn Seokmin của anh hết.”

Seokmin như dính đòn chí mạng buộc phải đau tim hạ cánh gấp, nếu không cậu nghĩ lời này của anh sẽ làm mình phấn khích quá độ mà đâm nhầm vào máy bay trên trời hoặc là nhà người ta mất.
-----

"Minghao, uhm... vậy là ổn rồi đúng không?"

Minghao nếm qua muỗng canh Jun đưa, gật đầu.

"Ngon hơn em tưởng, có vẻ còn hơi ngọt một chút."

"Ngọt vì có tình yêu anh dành cho Minghao đó?"

Minghao từ chối thừa nhận đây là người yêu của mình, tiếp tục công việc chuẩn bị các món ăn phụ của mình. Chưa gì cậu đã không may cắt dao trúng tay, khoảnh khắc đấy lại vừa hay được ánh mắt Jun quay trọn.

Jun hấp tấp cầm lấy ngón tay của cậu bỏ vào miệng ngậm, đồng thời lấy hộp cứu thương ở ngay gần băng ngón tay cậu lại. Một vết đứt nhỏ như vậy vốn cậu cũng chẳng thèm để ý, thế mà anh sốt ruột lo lắng thay hơn cả cậu nữa. Thôi thì cậu sẽ tặng một nụ hôn nhẹ lên má anh, coi như một món quà giáng sinh nho nhỏ trước vậy.

"Cảm ơn anh."

Jun vẫn còn nghệt mặt ra mất năm giây. Năm giây sau, anh cố tỏ vẻ bình tĩnh ôm siết lấy Minghao một phát.
-----

Làm ơn có ai đó giải thích hộ, tại sao Chan lại phải thấy những cảnh này chứ huhu ಥ╭╮ಥ?? Rõ ràng là anh Jihoon bảo cậu đi gọi mọi người tập hợp, cuối cùng lại biến thành cậu đi xem người người nhà nhà hạnh phúc, còn mình thì tủi thân làm cái bóng đèn 100.000 vôn sáng nhất đêm nay chứ không còn là ngôi sao vàng khè íu đúi trên đỉnh cây thông kia nữa. Chan cảm thấy tổn thương thật nhiều mà Chan không có nói ㅠㅠ... Ngày xưa chỉ có hai anh Soonyoung và Jihoon là Chan đủ sáng rồi, bây giờ hẳn 12 người anh nên độ sáng cũng phải nhân lên 12 lần sao mấy anh?!

"Ăn thôi!"

"Chan này, ăn nhiều một chút nhé."

Mười ba người vui vẻ ngồi ăn với nhau, các anh gắp thức ăn cho Chan nhiều lắm. Chắc mấy anh cũng hiểu được nỗi khổ làm bóng đèn của cậu rồi, nỗi khổ của một em bé bóng đèn chạy bằng cơm theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hừ, một ngày nào đó Chan sẽ cho các anh thấy thế nào là lễ hội. Còn bây giờ thì em vẫn là em bé của mười hai anh thôi.

Một đêm giáng sinh an lành cứ thế diễn ra, cùng với hình bóng mười ba người quây quần bên nhau, không khí rộn ràng tiếng cười và niềm hạnh phúc.

----------------
Một chiếc phiên ngoại nhân mùa giáng sinh đang về. Chúc mọi người một lễ giáng sinh vui vẻ và an lành nhéeee 💙

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro