Chap 21 Chim ưng lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo à, anh ăn nhiều một chút đi."

"Wonwoo à, anh cẩn thận phía trước kìa."

"Wonwoo à..."

"Mingyu!" Wonwoo vội bật dậy, thì ra chỉ là mơ, những kí ức với Mingyu hiện lên như một thước phim cũ. Đôi mắt cậu ánh lên nét buồn bã, xung quanh là bốn mặt tường lạnh lẽo, nền nhà cũ kỹ đã phủ lên một lớp rêu xanh. À phải rồi, hiện tại cậu đang bị bắt, nhưng những người kia đâu? Tổ chức Lynx không phải là săn năng lực sao, vậy những người kia chắc chắn là đối tượng mới của chúng. Tạm gác lại chuyện xưa, với trách nhiệm là điều tra viên cậu không thể để bọn họ rơi vào tay chúng được.

Cậu đứng lên bước đến chỗ cánh cửa, nghĩ xem là bọn chúng không biết năng lực của cậu hay là khinh thường năng lực của cậu. Wonwoo chạm tay vào cánh cửa, nó lập tức hóa thành những mẩu giấy. Cứ thế Wonwoo bước ra khỏi căn phòng giam tối tăm ấy. Có lẽ cậu biết được tại sao chúng lại chỉ giam giữ mình một cách đơn giản như vậy.

Trước mặt có đến tận chín lối đi. Và theo kinh nghiệm của cậu, chọn sai lối chính là lành ít dữ nhiều. Cũng chẳng còn nhiều thời gian suy nghĩ, cậu đi theo lối sát bên trái nhất. Lối thứ chín.

Tại một căn phòng giam tối tăm khác, Chan dần hé mở đôi mắt của mình. Căn phòng này đích thị là điều cậu ghét nhất, vốn dĩ là người điều khiển nguyên tố ánh sáng nên cậu vô cùng không thích những nơi tối tăm như thế này. Chẳng cần phải nghĩ gì nhiều, Chan lập tức tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ. Cậu men theo ánh sáng ấy bước đến cánh cửa sắt, rồi nén nó thành một tia sáng nhỏ, bắt đầu cắt cánh cửa ấy đi.

Một tia sáng thoáng vụt lên trong con đường tăm tối, Wonwoo nhanh chóng chạy đến nơi tia sáng xuất hiện.

"Anh trai kì lạ?"

Chan nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình liền vào tư thế chiến đấu. Là anh trai kì lạ đã xuất hiện với năng lực biến mọi thứ thành giấy, có đúng không?

Wonwoo khẽ bật cười. "Tôi là Wonwoo, 22 tuổi, điều tra viên của chính quyền thế giới. Cậu không cần gọi tôi là anh trai kì lạ đâu."

"Chào anh Wonwoo, em là Chan, 19 tuổi. Làm việc ở chính quyền thế giới chắc là ngầu lắm luôn!" Chan nhìn Wonwoo với đôi mắt ngưỡng mộ.

Wonwoo xoa đầu Chan, "Cái gì cũng có mặt trái hết Chan à, chính quyền thế giới cũng không ngầu như em nghĩ đâu."

Hai người cứ thế một hỏi một đáp mà lần theo ánh sáng của Chan tìm kiếm những người khác. Bỗng Wonwoo kéo Chan vào một góc tối, bảo cậu mau chóng thu ánh sáng về. Có tiếng bước chân. Âm thanh không nhỏ cũng không đồng đều, chắc hẳn phải có từ hai người trở lên.

Tiếng bước chân đã đến rất gần họ, Wonwoo và Chan đã thủ sẵn tư thế. Wonwoo chạm nhẹ vào lòng đất, mặt đất dần hoá lỏng.

"Thay đổi cấu trúc, hoá bùn."

"Này... sao mặt đất bỗng hoá bùn vậy?"

Là giọng của anh Jeonghan.

"Cậu khẽ thôi, có người phát hiện bây giờ. Lạ nhỉ, rõ ràng ban nãy vẫn còn thấy ánh sáng của Chan mà." Jisoo đạp mạnh xuống nền bùn, chúng nhanh chóng trở lại thành đá.

"Mọi người ơi em ở đây!" Chan từ trong góc tối chạy ra.

"Lee Chan, em không sao chứ?" Jihoon đã nhanh chóng ôm chặt lấy Chan.

"Em không sao."

"Mọi người làm thế nào tập trung lại với nhau và tìm được đến đây thế?"

"Là nhờ năng lực của tôi." Minghao trả lời câu hỏi của Wonwoo.

"Năng lực dịch chuyển cho phép tôi dịch chuyển đến bất cứ đâu, nếu tôi biết rõ một người liền có thể dịch chuyển đến vị trí của người đó."

Wonwoo gật đầu, cậu đã hiểu tại sao bọn Lynx lại nhắm đến họ rồi.

"Mọi người, đây là anh Wonwoo, ảnh là điều tra viên của tổ chức chính quyền thế giới đó." Chan hào hứng giới thiệu.

Mọi người có chút bất ngờ, thì ra là người của chính quyền thế giới.

"Có gì ra khỏi đây hẳn nói, mau nắm lấy tay nhau."

Minghao nhắm mắt lại, địa điểm tiếp theo là Secret. Nhưng cậu chưa kịp dịch chuyển đã bỗng nôn ra một ít máu. Không gian nơi này dần méo mó, các tia nứt xuất hiện khắp mọi nơi, kể cả trong không khí.

Chẳng mất bao lâu, ngục giam tăm tối này đã trôi lơ lửng giữa biển.

"Chào lũ chuột nhắt."

Tên chỉ huy đang đứng trước mặt họ, ngoài ra còn có ba tên thuộc hạ cùng với... Mingyu.

"Đã bước chân đến nơi này, mọi hành động của các ngươi đều rõ rành rành trong tay ta, muốn thoát đâu có đơn giản như vậy?"

"Đừng nhiều lời." Jun lập tức phóng ra hàng vạn mũi tên băng lao về phía bọn chúng.

Tên có năng lực phòng thủ lập tức tạo ra lớp chắn bao lấy tất cả. Đồng thời tên kim loại cũng phản đòn, nhưng các mũi kim loại nhanh chóng bị Soonyoung dùng trọng lực ép xuống đất.

"Chia nhau ra hành động."

Mười hai người lập tức tách nhau ra. Bọn chúng cũng đuổi theo sát nút, tên diều hâu giờ đã hóa thú. Hắn vỗ mạnh đôi cánh của mình phóng ra hàng loạt sợi lông vũ đen tuyền bén nhọn. Seokmin theo đó hoá chim ưng, bộ lông vàng nâu nhạt cũng phóng ra những chiếc lông vũ sắc bén của mình. Tiếng hai loại lông vũ va chạm leng keng như những thanh kiếm đang đánh chém vào nhau. Jisoo nhân cơ hội nhảy vụt đến tên diều hâu muốn bất ngờ tham chiến nhưng lại bị đôi mắt sáng của hắn phát hiện ra. Hắn thoắt cái bay lên né đi cước của Jisoo, đồng thời gắp lấy chân anh bay lên cao. Seokmin lập tức theo.

"Mau thả anh ấy ra!" Seokmin điên cuồng bay theo tên diều hâu.

"Thả ư? Cũng được thôi." Hắn liền dùng sức quăng Jisoo xuống, Seokmin không có thời gian để bất ngờ bay ngay đến đỡ lấy anh.

"Anh không sao chứ?"

Jisoo cười, nằm trong vòng tay Seokmin thật sự ấm áp lắm, bờ vai cậu như đang gánh lấy cả bầu trời xanh. Bỗng mắt Jisoo mở to, vội lật người Seokmin xuống. Cậu còn đang ngơ ngác thì những chiếc lông vũ đen tuyền đã như cơn mưa vụt xuống. Jisoo thay Seokmin hứng trọn cơn mưa lông vũ xuyên thấu được cả qua da thịt.

Máu từ lưng anh chảy xuống, thấm đỏ một mảng lớn bộ lông vàng nhạt của cậu.

"Em không sao chứ..." Jisoo thều thào nói rồi nhắm mắt lại.

Seokmin hoảng hốt đưa anh xuống. Định lòng đi tìm Jeonghan nhưng có ai đó cản đường.

"Nhìn tình cảm chưa kìa, hứng trọn một đòn chí mạng như vậy chắc sẽ nhanh đi thôi. Tiếc cho một năng lực cận chiến mạnh như thế." Tên diều hâu tỏ vẻ tiếc nuối.

Từ một chú chim ưng với ý chí mạnh mẽ, là người thân mang trọng trách dẫn dắt cả Lee gia sau này, bây giờ đến người mình thương cậu cũng không thể bảo vệ được, lời hứa hộ tống anh an toàn đến hòn đảo chúc phúc lại càng chẳng thể vẹn tròn. Đúng lúc Seokmin sắp rơi vào bế tắc, Jisoo cố gắng nhúc nhích một ngón tay chạm đến bàn tay cậu, khiến đôi mắt cậu lại một lần nữa sáng lên. Việc cần làm bây giờ chính là phải tìm đến Jeonghan chữa trị cho Jisoo, và để làm được điều đó thì cậu phải xong nốt vụ này trước đã.

Cậu đặt Jisoo xuống, quay đầu lại nhìn thẳng về tên diều hâu. Hắn cũng nhếch mép nhìn về phía cậu. Seokmin hoá thú nhưng đôi mắt đã không còn màu vàng sắc bén mà chuyển thành màu đỏ thẫm, những chiếc lông vũ vàng nhạt hoá đỏ rực như ngọn lửa.

"Xin hãy đợi em."

Tên diều hâu bắt đầu cảm thấy có một cỗ năng lực khủng khiếp đang phát ra từ phía cậu. Hắn phóng những chiếc lông vũ về phía cậu. Như có một màng lửa vô hình bao lấy cậu, những chiếc lông vũ của hắn tới gần cầu đều vụt cháy lên hóa thành tro tàn.

Seokmin nhắm mắt lại. Dồn hết năng lượng của mình vào đòn này. Vỗ cánh một cái thật mạnh với tốc độ nhanh như chớp của loài chim ưng, cậu đã ở ngay trước mặt tên diều hâu. Hắn ta trợn tròn mắt không kịp phản ứng, móng vuốt của cậu mang theo ngọn lửa xuyên thẳng qua người hắn. Tên diều hâu gục xuống, đôi mắt vẫn còn chưa hết hoảng sợ, miệng lắp bắp vài từ rồi ngất đi.

"Chim ưng... lửa..."

Seokmin trở về với đôi mắt và màu lông vàng nhạt quen thuộc, nhanh chóng hoá về bán thú cõng Jisoo tìm kiếm Jeonghan.

----------------

Mình vơi deadline được một ít rồi, Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi và ủng hộ mình, sau giáng sinh mình sẽ chăm chỉ viết tiếp ạaaa. Gập đầu cảm tạ mọi người rất nhiều. (づ。◕‿‿◕。)づ

Hẹn gặp lại mọi người sau giáng sinh nhéeeee 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro