Chap 20: Bông hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầy" Sòng bạc Casio to lớn hiện lên trước mặt mọi người. Từ đầu bọn họ đã biết rằng nó sẽ là một tòa tháp khổng lồ như thế nào nhưng chỉ không ngờ rằng nó sẽ lớn đến vậy.

Tòa tháp Casio to lớn với dòng người tấp nập ra vào. Đa phần đều là những tầng lớp thượng lưu hoặc là các quý tộc của các hoàng gia khắp thế giới. Mười một người cũng nhanh chóng hòa vào dòng người tiến vào.

"Slot kìa, mọi người có muốn thử vận may với nó không?" Jisoo chỉ tay về chiếc máy slot. Chiếc máy này hoạt động khá đơn giản, chỉ cần bỏ thẻ vào và gạt cần quay các hình trên màn hình sẽ lập tức chạy. Khi ba hình cùng là số 7 nó sẽ trả lại gấp 15 lần số thẻ mà bạn đã bỏ vào, nếu không phải thì mất đi số thẻ đó.

"Cái trò chơi may rủi này không hợp với tôi, có ai muốn thử không." Jisoo lắc đầu, nhìn cậu quý tộc còn trẻ bên kia đã bỏ hẳn 500 thẻ vào. Và kết quả là mất trắng. Nhưng cậu ta có vẻ chẳng tiếc lắm, đúng là giới quý tộc.

"Để tôi." Jeonghan không biết vì sao nhưng cậu luôn cảm thấy mình sẽ rất may mắn trong mấy trò chơi may rủi như thế này.

"Được, nếu cậu thích. Cậu muốn bỏ bao nhiêu?" 

"1000 thẻ." Jeonghan dứt khoát. 

"1000 thẻ là bằng 1 viên kim cương lận đấy..." Jisoo dù có hơi băn khoăn nhưng vẫn đưa 1000 thẻ cho Jeonghan.

Sau khi bỏ hết số thẻ vào máy. Jeonghan nhắm mắt hít một hơi, tay đặt vào cái cần gạt nhẹ nhàng gạt xuống một cái. 

Dòng hình bắt đầu chạy, mọi người ai cũng căng thẳng nhìn theo dòng hình. Hình đầu tiên một số 7 đã hiện ra, mọi người bắt đầu căng thẳng hơn, hình số hai cũng đã xuất hiện là một số 7 nữa. Lúc này tất cả sẽ quyết định bởi hình cuối cùng, ai nấy cũng đều căng thẳng đến độ không thở ra tiếng, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió. Xuất hiện rồi… Hình cuối cùng cũng là một số 7! Tiếng máy slot chúc mừng vang lên, số thẻ được nhả ra liên tục như cơn mưa mùa hạ rào rào đổ xuống, là 15000 thẻ. Mọi người bấy giờ mới vỡ òa lên vui mừng, không ngờ họ thắng lớn đến vậy, cũng thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Rất nhiều người muốn rủ họ làm vài ván Roulette để kiểm tra thử độ may mắn. Trò Roulette có luật rất đơn giản, bạn đặt tiền và lựa chọn ô dự đoán mà bóng sẽ rơi vào. Nếu trúng bạn sẽ nhận được tiền thưởng theo quy định nhà cái đưa ra ban đầu. Và chẳng ai ngờ được Jeonghan lại tiếp tục thắng đậm, cậu cược số nào đều ra số đó, cũng có vài lần chệch đi nhưng tổng kết lại bọn họ chính là lời rất to. Tính đến bây giờ số thẻ họ sở hữu đã là 20636 thẻ. 

Quy đổi số thẻ về lại kim cương, bây giờ họ đang có 20 viên kim cương 636000J, chỉ một buổi sáng với Jeonghan họ đã kiếm được tiền để có thể làm lộ phí đi chu du cả đời. Nhưng đã là Casio thì chẳng dễ dàng gì để bạn có thể rời khỏi đây với món hời như vậy. Khi họ chuẩn bị rời trung tâm để về cảng, cánh cửa của trung tâm lại đột ngột đóng sầm lại, quang cảnh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Một trung tâm Casio náo nhiệt, chỉ trong chớp mắt liền im lìm như chẳng có ai. Không khí dần trở nên căng thẳng.

"Quý khách thân mến, đừng vội nóng lòng rời đi như thế, chúng tôi vẫn còn nhiều trò chơi để tiếp đón quý khách mà." 

Dứt lời liền có một cơn mưa kim loại rơi từ trên xuống. Jun nhanh chóng tạo một lớp băng bao phủ lấy bọn họ. Thứ năng lực này…?!

"Là bọn chúng, tên có khả năng điều khiển kim loại!" Jihoon nhanh chóng nhận ra năng lực của tên ở đảo lần đó.

"Hắn đang ở đâu chứ?"

"Ở phía trên đỉnh tòa Casio." Seokmin nhanh chóng phát hiện ra vị trí tên đó nhờ đôi mắt chim ưng của mình.

"Seokmin, em đưa anh lên đó được không?"

"Được." 

Jisoo gật đầu một cái liền đưa ra chiến lược tạm thời. Sau cơn mưa kim loại Seungkwan nhanh chóng đưa lớp băng của Jun thành sương mù. Jisoo và Seokmin cũng nhanh chóng lẫn theo đám sương mù. 

Jun xuất hiện sau lớp sương mù tạo ra các mũi tên băng đánh về phía tên kim loại đó, hắn liền tạo ra một lớp khiên kim loại phòng thủ. Seokmin hóa dạng bán thú cõng Jisoo lên, một cái vỗ cánh thật lực, hai người lập tức đã đến được phía sau của hắn. Lúc này Jisoo nhảy xuống một đòn tấn công từ phía sau. Tên kim loại rơi vào khóa kèm cặp, nhưng khi Jisoo sắp chạm đến hắn thì vô số cành cây vươn đến trói chặt lấy anh. Seokmin muốn đến giúp anh cũng bị các cành cây khác trói chặt lại.

Chín người ở dưới cũng bất ngờ nhìn về nơi xuất phát của các cành cây. Một cây cổ thụ to lớn hiên ngang giữa trung tâm Casio, nhưng nó xuất hiện từ bao giờ, vài phút trước ở đó vẫn là một khu đất với các toà nhà, bây giờ lại là một cây cổ thụ to lớn chễm chệ.

"Tốt lắm, Mingyu." tên kim loại cười khoái chí.

Trên một nhánh cành cây to lớn có bóng hình một cậu trai đang đứng dựa vào thân cây. Mingyu thở ra một hơi, chẳng có gì là quan tâm đến tên đó cả. Cậu giơ tay, các cành cây cổ thụ lập tức vươn dài ra tấn công về phía chín người còn lại. Những cành cây to lớn hung hăng phóng về phía họ như con hổ đói phát hiện con mồi. Chín người nhanh chóng né tránh, những cành cây đâm xuống đất với lực rất mạnh khiến nền đất ở đó vỡ vụn, chúng nhanh chóng rút ra tiếp tục tấn công về phía họ. Đồng thời lúc này tên kim loại lại tạo một cơn mưa kim loại đánh tới. 

Soonyoung rút kiếm chém một đường rất lực về phía cổ thụ, lập tức cổ thụ bị đứt làm đôi. Mingyu hiện lên tia bất ngờ, nhưng nó đã hấp thụ đi khá nhiều năng lượng của Soonyoung, đường chém mang theo trọng lực vào đường kiếm khiến uy lực nó tăng lên gấp mười. Cơn mưa kim loại vẫn đang vù vù phóng đến, Jun liền tạo lớp băng bảo vệ mọi người. Nhưng cơn mưa kim loại chưa đến họ, một bóng đen lướt đến, nhẹ nhàng và thanh thoát, cơn mưa kim loại lập tức biến thành cơn mưa giấy. Tất cả các mảnh kim loại đều đã hoá thành giấy. Bóng đen ấy trong cơn mưa giấy lấy đà vụt thẳng đến chỗ Mingyu như một bông hoa nở rộ.

Nhưng Mingyu có vẻ biết đó là ai, một tay bắt trọn người đó vào lòng.

"Jeon Wonwoo, đã lâu không gặp." 

Bóng đen ấy gỡ mình ra khỏi Mingyu. Một cậu trai cao ráo nhưng thân hình lại có chút mảnh khảnh. 

"Mingyu trở về đi được không?" Wonwoo với đôi mắt có chút ửng nước.

"Đã quá trễ rồi." Mingyu cười lạnh.

"Không quay về đi Mingyu, xin em."

"Quay về đi Wonwoo. Nể tình ngày xưa, tôi không muốn làm anh bị thương."

Wonwoo đứng đó nhìn Mingyu, chàng trai trước mặt đã từng là một người với nụ cười tươi rạng rỡ, một tiếng Wonwoo hyung từ cậu ngày nào, bây giờ trước mặt anh đã là một Mingyu với đôi mắt lạnh lẽo, xa cách.

"Không." Wonwoo kiên định nhìn Mingyu.

"Được thôi." Mingyu nhún vai.

Mặt đất rung chuyển, hàng loạt các cây mọc lên từ đất, một vườn hoa mọc lên toả ra hương ngào ngạt. 

"Mau bịt mũi lại!" Jihoon nhận ra mùi hương của hoa này, là một loại thuốc mê. Nhưng chậm mất rồi. Tất cả đều choáng váng, và cuối cùng đôi mắt mọi người dần khép lại.

"Còn đứng đó làm gì, mau đưa bọn họ lên tàu." Tên kim loại hất vai Mingyu.

Mingyu nhanh chóng bế mọi người vào khoang thuyền. Con thuyền cứ thế lăn bánh đến hòn đảo ấy.

-------------
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì mãi đến bây giờ mới có chap mới. Deadline nó đến như chưa từng được đến vậy, xin lỗi mọi người rất nhiều. Chắc từ giờ đến hết giáng sinh mình sẽ bận lắm nên chap sẽ ra hơi chậm sau giáng sinh mình sẽ cố gắng viết thật nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi mình♥️

Này là máy slot nè mọi người

Còn đây là trò Roulette

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro