Chap 22: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nghĩ là một mình anh lại đối đầu với tôi đấy."

"Mình anh đã quá đủ rồi." Wonwoo nhún vai.

Mingyu nhìn anh một lượt rồi nhếch miệng cười khẩy. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau đến khi không khí căng thẳng, nếu bây giờ có một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Mingyu bắt đầu trước, hướng tay về phía Wonwoo làm mặt đất rung chuyển, Wonwoo theo phản xạ lập tức nhảy về phía sau. Nhưng nào ngờ phía sau lại mọc lên chùm rễ cây quấn chặt anh lại.

"Vẫn giữ thói quen chỉ nhảy về sau, hướng khác không tốt à?"

Wonwoo không đáp, chỉ thấy chùm rễ cây dần biến thành những mảnh giấy vụn. Anh lợi dụng sức gió đang thổi về hướng Mingyu để biến chúng thành những tờ giấy "sắt" phóng về phía cậu.

Mingyu tạo một lớp cây ngăn hết đống giấy phóng đến mình, nhưng Wonwoo thân là một điều tra viên, ngoài năng lực bẩm sinh còn được huấn luyện rất tốt cả về thể chất lẫn võ thuật. Anh vừa nãy còn đứng ở chỗ cũ, chớp mắt một cái đã xuất hiện bên trái Mingyu, tung một cú đấm về phía cậu. Mingyu không thấy bất ngờ lắm, đòn của anh chỉ khiến cậu bước lùi lại một chân.

"Đừng quên rằng tôi cũng từng là điều tra viên cùng với anh."

Hai người ở mọi mặt đều một chín một mười cứ vậy mà đánh nhau. Mingyu không khỏi thở dài, thấy nếu cứ đánh mãi thế này cũng chẳng được kết quả gì liền lùi về sau mấy bước. Vài giây sau cậu đã tạo thành cả một rừng cây, các nhánh cây vừa mọc lên giống hệt như sói đói thấy cừu non, dùng tốc độ chóng mặt bắn ra đầy phiến lá sắc nhọn, tầng tầng lớp lớp phóng về phía Wonwoo.

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, kế hoạch sắp tới trong đầu là lần đầu tiên anh dùng đến, hi vọng sẽ thành công. Khi trận cuồng phong qua đi, Mingyu nhìn thấy giữa tầng cát mịt mù có thứ gì đó đang chiếu sáng lấp lánh. Cậu không khỏi ngạc nhiên, Wonwoo ấy thế mà biến hoàn toàn cả cơ thể mình thành kim cương.

Tâm trí Mingyu hiện tại chỉ có thể gào thét ra câu Anh! thật! sự! rất! đẹp!, nhân dạng kim cương sắc sảo nổi bần bật giữa biển lá xanh mướt mát, nhưng đương nhiên cậu không thể nói ra miệng. Vậy mà trước đó cậu còn ngây thơ nghĩ anh cùng lắm chỉ biến toàn bộ rừng cây thành giấy hay đại loại vậy thôi.

"Bất ngờ thật đấy? Tôi không nghĩ đến việc anh tự thay đổi cấu trúc của cả chính mình đâu."

Wonwoo cúi đầu, nhìn lại bản thân đã hóa thành kim cương cũng tự thấy có chút thần kì. Nhưng giờ không phải lúc để cảm thán, anh liền tập trung cao độ. Toàn bộ nền đất dưới rừng cây của Mingyu hoá thành bãi đầm lầy, chúng đang dần nuốt chửng lấy rừng cây của Mingyu.

Mingyu nhảy ra khỏi rừng cây bước từng bước về phía anh, người mà không hiểu nổi cậu đang tính toán điều gì trong đầu. Mingyu bây giờ đứng trước mặt Wonwoo rõ ràng lúc nhỏ còn lẽo đẽo theo mãi sau lưng anh như một chú cún con, nói rằng sau này dù anh làm gì chăng nữa cũng sẽ có em làm bạn đồng hành. Nhưng giờ cún con đã trưởng thành, lại chỉ có mỗi anh không quên được chuyện xưa. Wonwoo vô thức đưa tay chạm lên gò má Mingyu. Người trước mặt không phản ứng lại, để yên cho anh chạm thêm một chút.

"Anh quá yếu lòng. Vốn từ đầu nếu muốn liền có thể đánh bại được tôi, thậm chí cả chỉ huy Lynx, đúng là ở đây không ai có khả năng làm đối thủ của anh cả. Chỉ là anh không đành lòng ra tay, bằng không với năng lực thay đổi cấu trúc vạn vật, cả chính mình anh cũng thay đổi được, lý nào lại không thể thay đổi cấu trúc của người khác? Nếu tên chỉ huy biết được anh có thứ sức mạnh ghê gớm như vậy, sống chết gì hắn cũng sẽ đem anh về."

Wonwoo có chút căng thẳng, khả năng này anh vẫn luôn giấu kín, giờ lại để Mingyu biết được.

"Hẳn là anh chưa từng sử dụng đến nó, tôi nói có đúng không?"

Mingyu lại tiếp tục thì thầm vào tai Wonwoo, chỉ thấy mắt anh mở to rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong không khí len dần mùi Oải Hương*.

Mingyu ôm lấy anh, tạo ra một thân cây vững chãi đỡ anh tựa vào, giữ những cành cây quấn nhẹ quanh thân giữ cho anh không bị ngã. Xong hết mọi việc cậu mới xoay người rời đi.

-----

Ở một nơi nào đó trên hòn đảo, Jeonghan cùng Chan, Seungkwan và Jihoon đang ẩn nấp.

"Mọi người bây giờ ra sao rồi, anh lo quá." Giọng Jeonghan lộ rõ vẻ lo lắng.

"Anh nhất định phải tin tưởng mọi người, hiện tại điều ưu tiên nhất là anh được an toàn, nếu không khi xảy ra chuyện ai sẽ là người trị thương và cứu chữa bọn em? Chưa kể, đến lúc bọn chúng biết được năng lực của anh thì chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu." Jihoon phân tích tình hình nhưng thật ra đang cố an ủi Jeonghan.

"Thì ra hắn có thể trị thương? Chỉ huy quả nhiên không sai, các ngươi luôn giấu hắn phía đằng sau đã khiến bọn ta nghi ngờ năng lực của hắn không phải loại bình thường. Bây giờ thì rõ rồi, hôm nay bọn ta nhất định phải bắt được ngươi, dù có phải trả cái giá gì đi nữa!"

Bốn người quay đầu lại nhìn, là tên có khả năng phòng thủ tuyệt đối. Chan lập tức tạo tia ánh sáng đánh về phía hắn, dĩ nhiên hắn cũng tạo lớp phòng thủ ngược lại. Chan dùng tốc độ ánh sáng của mình gia tăng thêm sức vào tay, lao đến phía hắn tung cú đấm vào lớp thủ ấy. Một vết nứt nhỏ toác ra khiến hắn cả kinh, lớp phòng thủ của hắn trước nay chưa từng xuất hiện vết nứt nào.

"Đừng quên rằng Lee gia là gia tộc về võ thuật. Ta là Lee Chan, tuy là con út nhưng đừng coi thường khả năng của ta."

Chan tiếp tục phối hợp tốc độ cùng sức mạnh của ánh sáng vào cú đấm liên hoàn lên vết nứt, chẳng mấy chốc lớp phòng thủ đã vỡ tan tành.

Chan lao đến đấm thẳng vào tên phòng thủ tuyệt đối. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, dễ dàng đỡ được cú đấm Chan rồi nắm lấy tay cậu quăng đi.

"Ngươi là người của Lee gia tại đảo Naga? Đúng là không hẹn mà gặp, đâu phải chỉ mình gia tộc của ngươi là chuyên võ thuật, ta cũng là người của Park gia ở đảo Naga. Và ngươi đừng nghĩ phá được lớp phòng thủ đó là có thể đánh bại được ta, cả người ta đều là lớp phòng thủ khác còn cứng hơn khi nãy vạn lần."

"Park gia? Lẽ nào là người của Park Sijun?" Seungkwan mơ hồ nhớ ra điều gì đó.

"Ồ, nhóc con trí nhớ thật tốt, đó chính là em trai ta. Giờ này chắc Park gia đã thành công trở thành gia tộc mạnh nhất Naga rồi."

"Hắn thành công trở thành pho tượng trưng trong nhà thì có? Hừ, đúng là ngỗng cùng trứng không giống lông thì cũng giống nết, ngạo mạn như nhau." Jihoon cười tươi rạng rỡ nói ra từng chữ một.

"Ngươi đã làm gì em trai ta!?"

Tên phòng thủ lao đến chỗ Jihoon nhưng Chan đã lao đến chặn hắn trước. Hai người bắt đầu những đòn đánh chí mạng, Chan dù được tốc độ ánh sáng trợ giúp nhưng lớp phòng thủ bao bọc trên người hắn quá cứng, cậu đánh với hắn chẳng khác nào con kiến đá con voi, liền rút lui lùi lại.

"Nhóc con chưa gì đã sợ rồi à?"

Chan chắp tay lại với nhau, ánh sáng có vẻ đang dần bị cậu hấp thụ nên bầu trời cũng dần tối đi. Hai bàn tay Chan bỗng phát sáng lên, cậu tách tay ra, giữa khoảng trống hai lòng bàn tay hình thành một quả cầu ánh sáng nhỏ.

"Có làm gì cũng đừng mơ phá hủy được lớp phòng thủ trên người ta."

"Vậy thì nếm thử đòn này đi, Trụ Ánh Sáng!"

Chan lại chắp hai tay lần nữa, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay dưới chân tên phòng thủ xuất hiện một trụ ánh sáng khổng lồ đánh bật lên, sức mạnh nó phóng ra khủng khiếp đến nỗi mặt đất tại đó bị phá nát thành một cái hố vừa sâu vừa rộng. Tên phòng thủ giờ đây chật vật đến thảm thương, cả người đen thui như bị than nướng cháy khét. Chan ngồi thụp xuống thở dốc, cậu đã dùng hết năng lượng rồi.

"Đòn đó mạnh đấy, không ngờ lớp giáp bị ngươi nướng đến cháy rụi, ta có lời khen cho ngươi."

Tên phòng thủ tuyệt đối ngồi dậy, phủi phủi đi lớp phòng thủ.

"Nhưng giờ ngươi kiệt sức rồi, ta xem ngươi còn có thể làm gì."

"Hình như ngươi quên mất, ở đây đâu có chỉ một mình em ấy." Jihoon đã đứng sau lưng từ hắn bao giờ.

Tên phòng thủ kinh ngạc quay lại, nãy giờ hắn không nghe ra được một tiếng bước chân nào của Jihoon.

"Và ta là con trưởng của Lee gia." Jihoon nói xong tung cho hắn một chưởng.

Một chưởng này đau đến thấu tận trời xanh như thế nào người hiểu rõ nhất chính là hai anh em Lee gia, đặc biệt còn có anh trai giấu tên họ Kwon. Tên phòng thủ ăn trọn một chưởng liền hoá thành đứa trẻ ba tuổi. Jihoon xách hắn như cách cậu vẫn hay xách mấy túi rau củ mỗi khi đi chợ.

Seungkwan đến đỡ Chan dậy kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện hai tay Chan đều đã phồng rộp lên. Chịu một lượng nhiệt ánh sáng lớn như vậy tay cậu nhóc chẳng khác nào bị nướng tái. Được anh Han nhẹ nhàng cầm tay sử dụng năng lực trị thương, tay Chan mới dần dần lành lại. Cậu cảm thấy cơn đau do bỏng cũng theo đó mà nhạt dần đi.

"Bé con nhà chúng ta hôm nay ngầu lắm!" Jeonghan xoa đầu Chan. Bình thường cậu sẽ không thích bị gọi là bé con đâu, nhưng mà vì là anh Jeonghan nên mới tạm chấp nhận đó.

"Được rồi, chúng ta đi tìm mọi người tập hợp lại thôi, nơi này đã không còn an toàn nữa."

-------------
* Hoa Oải Hương mùi của hoa này có khả năng gây pùn ngủ á cả nhà. Ngoài ra hoa Oải Hương còn tượng trưng cho sự chứng thủy nữa.

Xin chào cả nhà chuyện là mình hứa sau giáng sinh là sẽ viết nhiều hơn, tại sau giáng sinh là mình hết học phần mà nào ngờ vừa kết thúc hết môn thì thi lun (╥﹏╥) nên giờ mình mới ngoi lên xin lỗi mọi người rất nhiều, mong m.n thông cảm cho mình nheee, mình hum có cố tình lươn lẹo đouuuu. Cảm ơn m.n rất nhiều vì đã ủng hộ và chờ đợi mình. Iu mọi người gất nhìuuuu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro