Chap 23: Ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng tiếng kiếm va vào với sắt, một cậu trai mang theo thanh kiếm nhanh nhẹn phóng đến, tên còn lại cũng chẳng thua kém, một lớp khiên sắt được tạo ra đỡ lấy đòn đánh.

"Ngươi được đấy, muốn đi theo tụi này làm bá chủ thế giới không?"

"Xin kiếu."

"Thế ta không khách sáo nữa!"

Tên kim loại nhắm mắt lại, một tay hắn chạm xuống mặt đất, một đợt rung chấn xuất hiện. Mặt đất có vẻ vẫn bình thường nhưng Soonyoung thoáng nhận ra điều gì đó, cậu bắt đầu cảnh giác.

"Lên!"

Vô số mảnh kim loại từ mặt đất bay lên, trừ chỗ hắn ta đang đứng thì ở đâu cũng có. Soonyoung như đoán trước được điều này, cậu dùng năng lực điều khiển trọng lực đè hết kim loại xuống. Nhưng năng lực của cậu phạm vi có hạn, những mảnh nằm ngoài tầm kiểm soát vẫn ồ ạt lao đến. Cậu chỉ có thể vừa duy trì trọng lực đè nén đống kim loại dưới chân vừa dùng kiếm đón đỡ những mảnh kim loại đang phóng đến, song vẫn không tài nào đỡ kịp vì chúng bao phủ từ cả bốn phía. Cả người Soonyoung bị kim loại cắt qua rất nhiều chỗ, đặt biệt là tay cầm kiếm bị tấn công nhiều nhất, vẫn còn rất nhiều mảnh kim loại còn đang ghim trong tay. Soonyoung cắm kiếm xuống đất, ôm lấy nó giữ trọng tâm, khụy người thở dốc.

"Cơ hội cuối cùng cho ngươi, đi theo bọn ta hay là trút hơi thở cuối cùng ở đây?"

Tên kim loại bước lại gần Soonyoung, giọng nói đầy rẫy sự kiêu ngạo. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Người phải trút hơi thở cuối cùng ở đây. Là ngươi mới đúng."

Ánh mắt Soonyoung rực lên như loài hổ bị dồn đến đường cùng. Tên kim loại bất ngờ lùi lại nhưng cả người như bị ngàn tấn đè lên. Hắn nặng nhọc cố đứng dậy nhưng không thành, đành đánh tay xuống đất định dùng lại mánh ngàn mảnh kim loại kết liễu Soonyoung. Nhưng Soonyoung đã đứng dậy tự bao giờ, nắm chắc lấy thanh kiếm lao đến phía hắn, tên kim loại nhanh chóng phủ lên mình lớp kim loại làm áo giáp. Tiếc thay cho hắn nhát kiếm này của Soonyoung còn được thêm vào một tầng trọng lực, thứ đã từng cắt làm đôi thành công cả một cây đại thụ khổng lồ. Lớp giáp chẳng bao lâu bị thanh kiếm của Soonyoung xuyên thủng. Tên kim loại trợn ngược đôi mắt lên, từ khóe miệng tràn ra dòng máu.

"Ngươi..."

Tên kim loại đã bất tỉnh, Soonyoung lúc này choáng váng nằm xuống, lâu lắm rồi cậu mới đánh một trận tơi tả thế này. Lần gần đây nhất là khi đối đầu với tên khốn Sijun ở võ đài, nhưng lần đó có Jihoon nhanh chóng chạy đến ôm cậu đưa đi bệnh thất. Hiện tại Jihoon đang ở đâu Soonyoung cũng chẳng rõ, thật muốn biết bây giờ cậu ấy có an toàn hay không quá.

"Jihoon à, cậu đâu rồi...? M-mau đến đây với tớ đi."

Cậu lẩm bẩm rồi ngất đi. Và có khi hai người thực sự là định mệnh của đời nhau, vì khi Soonyoung vừa lẩm bẩm xong Jihoon cũng cảm thấy trong lòng bồn chồn khôn tả.

"Anh Jeonghan. Em cảm thấy có điềm không ổn, chúng ta phải nhanh lên thôi, phải nhanh chóng tìm được mọi người!"

Lúc này ở chỗ tên chỉ huy, có thể nói kẻ cầm đầu luôn luôn là một tên đáng sợ. Cả Seungcheol và Jun đều bị trọng thương, Hansol và Minghao lúc đánh nhau cũng chật vật không kém, thương tích chỉ đỡ hơn hai người kia một chút. Nhưng cả người tên chỉ huy, đáng hận thay, chỉ độc một vết xước trên tay khi Seungcheol ở dạng bán sư tử gây ra.

"Lũ chuột nhắt vẫn mãi là lũ chuột nhắt. Kẻ săn mồi mãi mãi là đấng tối cao, trong cái thế giới rác rưởi này cũng chỉ có kẻ mạnh và những tên phục tùng hắn mới có thể trường tồn. Suy cho cùng bốn tên các ngươi đều rất có năng lực, đặc biệt là thằng nhóc dịch chuyển kia. Chỉ tiếc... Đây là cơ hội cuối cùng, các ngươi tự hiểu mình nên làm gì rồi chứ?"

"Sau tất cả câu trả lời của bọn ta cũng chỉ có một, thà hy sinh tại đây chứ không thể khuất phục trước tên ô uế như ngươi!"

Nói rồi Seungcheol hóa thú sư tử lao về phía hắn. Tên chỉ huy cười nhếch mép, "Thế cũng hết cách." Hắn đấm vào vùng không gian chứa Seungcheol, không gian như một chiếc gương bị ai đập vỡ hiện ra những vết nứt lớn, Seungcheol như bị méo mó đi, cậu cảm nhận được cánh tay phải của mình xương đang nứt ra làm trăm mảnh, lát sau đã buông lơi không làm gì được, hoàn toàn mất đi cảm giác, vậy mà vẫn cắn răng lao đến khiến hắn có chút bất ngờ. Seungcheol dồn hết lực vào tay còn lại định đánh thẳng vào tim hắn nhưng lại bị né kịp, một cú ấy đã đánh bay mất một phần bả vai của hắn. Hắn gầm lên, túm lấy Seungcheol giật phăng cánh tay phải gần như phế bỏ của cậu, Seungcheol dùng chút sức lực còn lại vùng ra, cậu ôm lấy vai phải, nơi vừa rồi vẫn còn tồn tại một cánh tay giờ đã trống không. Hansol vừa biến về dạng báo đen, vừa nãy Seungcheol mới vùng ra cậu đã ở đằng sau Seungcheol lao đến, vẫn là nhắm đến tim hắn nhưng hắn phản xạ kịp né tránh, Hansol lại nhanh vồ lên. Móng vuốt của cậu thành công đâm vào mắt hắn. Tên chỉ huy như hóa điên lên, đấm nát không gian ngay trước mặt Hansol, cậu lần này cảm nhận rõ xương ngực mình cũng nát tươm như anh Seungcheol rồi.

Đương nhiên tên chỉ huy không dừng lại ở đó, hắn ta định giết chết Hansol. Một bóng đen xuất hiện chớp nhoáng kéo theo Hansol cùng biến mất, là Minghao. Cậu dịch chuyển Hansol ra sau lưng Jun, rồi cũng dịch chuyển nốt Seungcheol ra sau lưng Jun.

Jun chỉ chờ đến lúc này, một trăm vạn mũi tên băng bao quanh tên chỉ huy. Hai anh em nhà Choi đã thành công lấy đi sự chú ý của hắn nhưng cái giá phải trả quá đắt, Jun không cho phép mình thất bại. Cậu nắm chặt tay lại.

"Vạn tiễn băng!"

Tên chỉ huy dù có thể phá hủy không gian đi chăng nữa cũng không thể phá hủy một lúc 360 độ không gian được. Những mũi tên băng điên cuồng lao đến trước sự trông đợi của mọi người, nhưng rồi từ mặt đất lại mọc lên những cái cây khổng lồ, bao lấy tên chỉ huy khỏi cơn mưa băng.

"Giỏi lắm, Mingyu."

Khi cành cây rút xuống hết Mingyu cũng xuất hiện. Nhưng nếu cậu ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ...

"Anh Wonwoo đâu?!" Minghao nhìn hắn đầy giận dữ.

Đáp lại là nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh, như có như không lộ vẻ mỉa mai: "Anh ta ngủ ngon rồi."

Tên chỉ huy lúc này mắt phải bỗng đỏ ngầu, hai tay hắn nắm chặt lại. Bầu trời bắt đầu tối sầm, có tiếng tia chớp vang lên dữ dội.

"Đám chuột nhắt các ngươi! Cũng đến lúc nên trả giá rồi."

Hắn chuẩn bị tung chiêu thì cả người bất ngờ cứng đờ lại, trừ Mingyu ra bốn người chứng kiến cũng hoang mang. Hắn ta quay đầu lại nhìn Mingyu.

"Ngươi đang làm gì vậy, KIM MINGYU??!"

Mingyu trói chặt hắn lại bằng đám dây leo dẻo dai bậc nhất.

"Hwang Yuho, chỉ huy cầm đầu tổ chức Lynx, mức truy nã cấp S với các tội danh: săn lùng năng lực, giết người, phá hủy hơn 13 hòn đảo. Mức án tương ứng là - tử hình."

Mingyu nắm tay lại, một bông hoa khổng lồ xuất hiện, bông hoa ấy nở ra thì cũng có một chàng trai lộ mặt, Jeon Wonwoo đứng trước mặt hắn.

"Tôi, công tố viên Jeon Wonwoo, thay mặt chính quyền thế giới - Hành quyết!"

Wonwoo chỉ tay về phía tên chỉ huy, "Thay đổi cấu trúc."

Cả người tên chỉ huy dần dần hóa thành giấy. Cho đến khi biến đổi hoàn toàn, mọi người kinh ngạc nhìn tên chỉ huy trở thành một tên người giấy chính hiệu, hắn ta vẫn còn ý thức nhưng giờ chỉ còn là tờ giấy biết nói. Cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy Mingyu đã cho họ biết toàn bộ sự thật rằng chính quyền thế giới gài cậu vào đây để làm gián điệp, để khi có cơ hội sẽ ra tay với hắn. Ban đầu nhiệm vụ này được giao cho Wonwoo, nhưng vì Mingyu lo sợ rằng một khi hắn biết được năng lực của anh có thể làm được gì, hắn ta sẽ chẳng thèm nghĩ ngợi mà ra tay giết anh chiếm đoạt lấy sức mạnh.

Mingyu nãy giờ cứ cúi đầu mãi, vì cảm thấy có lỗi với Wonwoo, vì không thể nói sự thật cho anh biết, cũng vì nhìn mọi người bị thương nghiêm trọng đến vậy cậu càng thấy tội lỗi hơn rất nhiều lần. Sau cùng, cậu tiến lại chỗ Minghao nói nhỏ với cậu ấy.

"Cậu có thể dịch chuyển đến bất kì nơi nào, chỉ cần có tọa độ thôi, đúng không?"

Minghao gật đầu, Mingyu nói hết tọa độ của mọi người để Minghao mang họ về đây. Đừng hỏi vì sao cậu lại biết được tọa độ chính xác, lúc đưa mọi người đến hòn đảo này, cậu đã lưu trên người mỗi người một ít phấn hoa để có thể nắm được vị trí.

Khi mọi người được dịch chuyển đến, ai cũng hoảng sợ Jisoo với Soonyoung người đầy máu, Seungcheol thì mất cánh tay phải, Hansol thì gãy hết xương phổi. Lần này không chỉ Seungkwan mà Jihoon cũng khóc. Jihoon ôm lấy Soonyoung, nhìn gương mặt vẫn hay cợt nhả hôm nay lại yên lặng đến thế làm cậu không kìm được nước mắt. Chỉ có Jeonghan hốc mắt đỏ hoe vì cố kìm nước mắt, giờ phút này không phải là lúc để cậu yếu đuối. Jeonghan nhặt lại cánh tay của Seungcheol, tay cậu run run đặt cánh tay ấy lên vai phải Seungcheol. Ánh sáng xanh hiện ra, cánh tay của SeungCheol dần được nối lại, xương cũng hồi phục, Seungcheol còn thử đấm đấm lên đó vài cái, hoàn toàn lành lặn như chưa từng rời khỏi cơ thể. Jeonghan lần lượt chữa thương cho những người còn lại, cuối cùng thì kiệt sức mà ngã ra, được Seungcheol đỡ lấy ôm vào lòng. Lúc này Jeonghan cũng rơi nước mắt, nghĩ lại cảnh nhìn mọi người chiến đấu mà mình chẳng thể làm gì. Seungcheol lau đi giọt nước mắt ấy.

"Jeonghan đừng tự trách bản thân nữa, nhờ có cậu bây giờ mọi người mới thoát khỏi cảnh nguy kịch ấy chứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ổn rồi, mọi chuyện kết thúc rồi." Seungcheol dụi dụi cằm mình lên mái tóc mềm của Jeonghan.

Cuối cùng Minghao dịch chuyển mọi người trở về Secret, tất cả mọi người nhắm chặt đôi mắt mình lại, đơn giản vì họ vừa trải qua một cuộc chiến sống còn mà trở về.

------------

Hi xin lũi cả nhà gất nhiều gì cái sự chập chạm của mìnhhhh huhuhuu. Mình chỉ muốn nói là mình yêu mấy pồ nhiều lắm. 💙👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro