Chap 24: Vị Đào và giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mở đôi mắt nặng trĩu, cũng khá lâu rồi cậu chưa nhắm mắt lâu đến vậy. Có điều trước khi ngủ còn nhớ là mọi người đang ở trên hòn đảo của Lynx, tại sao bây giờ mình lại ở trong khoang ngủ của Secret nhỉ. Và hơn hết là cậu đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của Seokmin, khuôn mặt của Seokmin khi ngủ trông thật tĩnh lặng và yên bình khác với vẻ năng động thường ngày của em ấy. Jisoo đưa tay chạm lên chóp mũi người trước mặt, sống mũi quả thực cao và đẹp đến tưởng chừng có thể chơi cả cầu trượt trên đấy.

"Anh, sờ đủ chưa?"

Jisoo hốt hoảng rụt tay lại, nhanh chóng kéo chăn lên và không quên đá luôn Seokmin ra khỏi giường.

"Em dậy từ bao giờ đấy..." Giọng Jisoo cách một tấm chăn phát ra nghe nhỏ xíu.

"Có một con mèo xinh đẹp cứ vờn em như thế, sao mà em ngủ được. Mỡ dâng đến tận miệng không ăn sẽ rất lãng phí."

Jisoo ngại quá hóa giận đập xuống thành giường, để cái giường hóa sạch thành đá.

"Em nói một câu nữa thì tự hiểu!"

Seokmin tự giác im bặt, len lén leo lên giường chui vào trong chăn với ai kia. Seokmin nhìn Jisoo một hồi rồi lật người anh tới lui, định bụng lột cả áo anh lên xem còn vết thương nào không nhưng lần nữa bị Jisoo đá xuống giường.

Vẫn là Seokmin mặt dày, lần này thở dài thườn thượt leo lên giường một tay giữ chặt anh lại, tay còn lại giở áo anh lên kiểm tra, chẹp miệng phán một câu.

"Ngại ngùng gì nữa, đồ ngủ của anh cũng là do em thay, có gì em đều thấy hết rồi."
Mặt Jisoo triệt để đỏ bừng.

"Lần sau đừng bao giờ làm như vậy nữa, em thật sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì."

Seokmin sau một hồi kiểm tra thì thả tay anh ra, lại tiếp tục đan chặt tay anh trong hai bàn tay mình. Nhớ lại cảnh anh dùng cả thân mình để che chở cho cậu mà Seokmin không khỏi run rẩy. Jisoo nhìn cũng hiểu chắc trong lúc anh bất tỉnh mọi người đã giải quyết xong Lynx rồi. Anh nở nụ cười, rút tay ra xoa lên má cậu.

"Nếu là Seokmin, khi ấy em cũng sẽ chọn đỡ cho anh có đúng không nào? Nên đừng tự trách bản thân hay buồn bã gì nữa, Seokmin của anh cười lên mới là đẹp nhất."

Seokmin ngẩn ra nhìn anh làm Jisoo không khỏi bật cười. Trông cậu bây giờ ngố lắm.

"Em còn điều gì muốn nói không?" Jisoo mở lời.

Seokmin đang đần mặt từ từ mới nhận ra gì đó, tiếp đến lại lưỡng lự do dự đủ chuyện trong đầu lâu đến phát hờn. C-cái này cái này, là anh Jisoo mở đường cho mình ngỏ lời c-có đúng hay không vậy?!?

Nhìn khuôn mặt biến hóa của Seokmin, Jisoo cũng muốn bất lực. Nói đến thế mà vẫn chưa hiểu thì đành thôi vậy.

Vừa định đứng dậy bước ra ngoài cổ tay lại bị kéo lại, cả người cũng bị ôm lấy ngồi trong lòng Seokmin. Cậu ấy xoay mặt anh sang đối diện với mình, đang mang vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Hong Jisoo, anh có muốn sau này ngắm gà khỏa thân cùng em không?"

Jisoo có vẻ đã trông đợi hơi nhiều thì phải.

"Thật ra ý em là... Jisoo à, anh có muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại không…?"

Seokmin hồi hộp nhìn anh, Jisoo đang nhìn rất đăm chiêu.

"Ừ. Sau này anh có nấu cơm dở thì cũng phải ăn cho hết đấy."

"Tuân lệnh anh yêuuuu!!~"

Thế là Seokmin kéo anh xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Thề nói không ngoa, môi anh người yêu cậu có vị đào ngon tuyệt.

Cả khoang ngủ đang đầy mùi tình cảm thì tiếng "Xoảng" vang lên thấu tận trời xanh.

Lúc này Seokmin mới rời khỏi môi anh, hai người quay đầu lại chỉ thấy một Jeonghan đang ngơ ngác, dưới sàn là cái khay vốn đựng ly nước cùng ít thuốc mà giờ đây đã đổ tràn hết trên sàn. Jeonghan đợi bản thân tiếp nhận vấn đề xong lập tức đưa tay lên che mắt, một mạch đi ra khỏi khoang ngủ đóng sầm cửa lại.

Kế tiếp là tiếng hít vào lấy hơi, giọng Yoon Jeonghan đã có sự chuẩn bị, nghe hơi bị vang á...

"Lee Seokmin với Hong Jisoo lén lút HÔN nhau trong phòng ngủ kìa mọi người ơiiiii."

"YOON JEONGHAN, cậu chán sống rồi hả!!!!!"

Trái ngược với bầu không khí tình cảm bên kia, ở mạn thuyền lúc này có hai con người đang ưu sầu, một người thì trầm tư một người thì bất lực.

"Có thật là Wonwoo không giận em không?"

"Ừ, không giận."

"Vậy sao anh lại từ chức chứ?"

"Chỉ là anh thấy mình không còn hợp với chính quyền thế giới nữa, vả lại nhìn mọi người ở đây cùng ăn cùng ngủ, cùng phiêu lưu mạo hiểm bảo vệ lẫn nhau, anh nghĩ mình muốn đi với họ đến cuối cuộc hành trình này."

Mingyu nhìn anh, Wonwoo thì cứ nhìn xuống mặt biển, Mingyu cuối cùng vẫn đành lắc đầu bỏ đi.

Đêm đến mọi người cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc tối thịnh soạn do chính tay Mingyu nấu mời khách, không thể không nói là rất ngon. Có thể coi đây là một buổi tối vui vẻ nếu trừ ra việc Mingyu bị Jisoo cho ăn đạp vì tưởng là kẻ thù về phe Lynx.

Giữa buổi tiệc, Wonwoo thông báo anh đã chính thức rời khỏi Chính phủ thế giới, hiện tại ngỏ lời muốn gia nhập cuộc phiêu lưu cùng với mọi người. Mingyu nói cậu đã trở về làm việc tại Chính phủ thế giới, vừa quay về đã được thăng lên chức chỉ huy Quân đoàn 1.

Vẫn là bầu trời đêm cùng với những cơn sóng lăn tăn đánh vào mạn thuyền của Secret. Đêm nay đến lượt Jihoon canh gác, cậu đi loanh quanh một lúc thì nhìn ra bóng người đang ngồi một góc, là Wonwoo. Jihoon ngồi xuống cùng với Wonwoo, lấy chăn ra phủ cho cậu ấy và mình.

"Vì sao cậu lại để em ấy đi? Dù cậu không muốn?"

Wonwoo cụp mắt, "Tớ cũng muốn em ấy ở lại, rời xa khỏi cái nơi tối tăm đó. Nhưng giờ là lúc em ấy cần nhận lại được sự đền đáp xứng đáng cho suốt những năm tháng qua khi mà lúc nào cũng phải gánh cái danh tên phản bội. Chỉ huy Quân đoàn 1 cũng thực sự là vị trí rất đáng mơ ước mà, nên tớ mới không muốn em ấy vì mình mà từ bỏ tất cả như vậy."

"Tớ hiểu rồi." Jihoon nắm lấy tay Wonwoo xoa nhẹ.

"Cảm ơn cậu." Wonwoo tựa đầu lên vai Jihoon.

Đôi bạn đồng niên cứ thế ngủ quên cả đêm. Cũng vì vậy mà sáng hôm sau, gà còn chưa kịp gáy đã bị tiếng gào thét ồn ào của anh trai họ Kwon đánh thức.

"Jihoon, sao cậu ta được dựa vai cậu ngủ còn mình thì không, WAEEEE?"

Jihoon chẳng nói chẳng rằng đá cho họ Kwon một phát hóa cậu ta thành đứa bé năm tuổi rồi xách thẳng vào khoang ngủ, không trở ra nữa. Kwon Soonyoung đạt thành ước nguyện không khỏi cười đến toét mang tai, ôm người trong lòng mình chìm vào mộng đẹp.

Wonwoo lắc đầu cười nhìn hai người. Bỗng anh lại nhớ những tháng ngày làm nhiệm vụ cùng Mingyu, cậu cũng hay mè nheo xin đòi ngủ chung túi ngủ với anh vì cái của mình bị hỏng. Cái túi không lớn là bao phải nhét những hai người thân cao mét tám đương nhiên là ngủ không thoải mái dễ chịu gì, Mingyu phải kéo anh sang ôm chặt trong lòng mới vừa vặn hơn chút. Những lúc như thế mùi hương trên người Mingyu cứ vờn quanh trước mũi khiến anh ngại đỏ cả mặt.

Giọt nước mắt tràn xuống lăn dài từ khóe mắt, Wonwoo cũng không biết sao mình lại khóc tự lúc nào. Anh chỉ còn một lời cuối cùng muốn nhắn.

Mingyu à, nhất định em phải sống thật hạnh phúc đấy.

----------------
Quàoo đêm nay là giao thừa rồi nè cả nhà. Chúc mọi người năm mới với những gì tốt đẹp nhất nhéeeeee 💙 sẽ có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nè và thật thành công nhaaaa. Cuối cùng thì Happy New Year cạ nhàaaa 🎉 cùng đón năm 🐯 thiệt zui zẻ nàoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro