Chap 25: Không quan trọng bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày đầy nắng và gió cùng với những tia nắng đầy ấm áp chiếu xuống Secret. Hôm nay mặt mũi ai trông cũng có vẻ hơi chán nản.

"Hay là chúng ta chơi bóng chuyền đi?"

Sau lời đề nghị của Soonyoung, Hansol đi lấy dây giăng lên thay lưới, trong khi đó Soonyoung và Jun chơi trò kéo búa bao để phân đội. Đội của Jun gồm Minghao, Jihoon, Chan, Wonwoo và Jisoo, đội của Soonyoung là những người còn lại.

Trận đấu diễn ra rất bình thường cho đến khi Jeonghan thì thầm vào tai Soonyoung và thành viên khác của đội điều gì đó. Jisoo bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp diễn ra và trực giác của cậu đã đúng, trái bóng Soonyoung phát sau khi qua vạch lập tức đập ngay xuống đất.

"Soonyoung, cho cậu 3 giây thành thật đó." Giọng Jihoon phát ra lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta đổ cả mồ hôi.

"Đâu có luật cấm không xài năng lực đúng không?" Jeonghan tinh nghịch lên tiếng.

"Được thôi."

Hai bên bắt đầu hăng lên và mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Seungkwan khi cậu lo lắng hỏi rằng nếu dùng năng lực thì chẳng phải đang phá thuyền sao. Những ánh mắt đó quá đủ để Seungkwan hiểu được, thuyền lỡ có tan tành thì mọi việc đều ném cho năng lực quay ngược thời gian của cậu sửa chữa hết.

Lần này đến bên team Jun phát bóng, bóng vừa qua vạch Wonwoo liền biến nó thành một quả tạ, Soonyoung nhanh tay dùng vô trọng lực nâng quả bóng lên. Như chỉ chờ có giây phút này Wonwoo liền biến quả tạ về lại thành giấy, khiến Soonyoung bị hụt lực đánh quả cầu giấy lên quá cao. Minghao dịch chuyển Chan đến đúng vị trí quả bóng giấy, trong chớp mắt Wonwoo đưa quả bóng về lại bình thường, Chan liền dùng tốc độ ánh sáng của mình đánh xuống.

Quả bóng chẳng mấy chốc đã xuyên qua mặt thuyền rơi xuống khoang, thế là team Jun ghi điểm. Cả hai bên tiếp tục chẳng ai nhường ai cho đến khi Seungkwan với đôi mắt long lanh và bạn bồ Hansol của cậu sống chết ngăn cản rằng nếu mọi người cứ tiếp tục đấu nữa Secret sẽ tan tành mất thôi, mọi người mới dừng cuộc chơi "vui vẻ" này lại.

Seungkwan thở dài nhìn Secret chỉ mới nửa tiếng trước vẫn còn vô cùng xinh đẹp bây giờ lại chẳng khác gì đống đổ nát. Cậu bất lực điều khiển thời gian đưa con tàu trở về lại bình thường.

Và đó là một bữa trưa bình thường như bao bữa trưa khác, cho đến khi Jisoo và Jeonghan phụ trách nấu ăn trong khoang. Mọi người cùng nhau ngồi trên khoang bỗng khuôn mặt của Seungcheol bỗng biến sắc, sau đó mặt Hansol cũng dần biến sắc theo.

"Hansol, em có phát hiện không?"

Hansol gật đầu.

Seungcheol lập tức bảo mọi người nhanh chóng giải tán, còn mình hóa bán thú lao vào. Mọi người đều bất ngờ nhưng vẫn tuân theo lời Seungcheol, nghĩ rằng cậu đang lao vào chỗ trống nhưng có gì đó thật sự đang ở đó.

"Ra mặt đi! Ta biết ngươi ở đó."

Seungcheol lùi lại, một người con gái liền hiện ra, là năng lực tàng hình. Mọi người chuẩn bị tư thế tấn công.

"Đừng manh động, bởi vì các người không dùng được năng lực nữa đâu, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời."

Jun vốn định tạo băng đánh trả nhưng thực sự không thể làm gì, mọi người lúc này đều một lần nữa xác nhận đúng là không thể sử dụng năng lực được nữa.

"Cô đã giở trò gì?" Jisoo nhìn cô bằng ánh mắt dù-không-có-năng-lực-nhưng-cô-vẫn-chả-là-cái-đinh-gì-với-chúng-tôi.

Quả thật, trên tàu bọn họ đã có bốn người vốn xuất thân từ gia tộc mạnh về võ, một người là cựu công tố viên, ba người chuyên đánh cận chiến là cậu, Seungcheol và Hansol, căn bản một mình cô ta với năng lực tàn hình cũng chẳng làm được gì.

"Một vị tiến sĩ điên đã chế tạo thành công ra loại thuốc, chỉ cần các ngươi hít phải liền mất đi năng lực trong một ngày, dù cái giá hơi chát một chút nhưng chung quy khá có ích."

"Cho dù có mất năng lực thì cô cũng không phải đối thủ của chúng tôi."

"Đương nhiên ta biết nên vì thế. Lên đi!"

Lời cô ta vừa dứt, một con tàu khác dần hiện ra, kế sát bên Secret, cô ta có thể tàng hình được cả một con tàu. Từ trong khoang tàu bước ra một con sói màu xám to tru lên một tiếng, lần lượt các tên khác trên tàu cũng dần theo tiếng tru của hắn phóng từ trong khoang nhảy xuống Secret. Một Secret nhỏ bé giờ phải chứa một đám người trâu bò trông có chút đáng thương. Tên sói kia cũng chịu hóa về dạng người nhảy xuống bên ả.

"Làm tốt lắm em yêu."

"Ông xã quá khen, người ta ngại ~~~"

Mười hai người không hẹn mà cùng muốn nôn trước cái màn dẹo kinh hoàng của hai người kia.

"Các ngươi dám tỏ thái độ với bà xã của ta?"

"Chúng tôi nào dám thái độ, chỉ là nếu sáng giờ ăn được cái gì trong bụng chắc cũng nôn ra hết rồi." Tiếng Jihoon khinh bỉ trả lời.

"Các người! Được! Bọn bây, xông lên!"

Đúng là bọn họ không có năng lực vẫn có thể đánh tay đôi nhưng bọn chúng lại khá đông, hạ được tên này liền bị tên khác bao vây, cầm cự ước chừng mười lăm phút thì mười hai người bất lực bị khống chế. Bọn chúng trói mười hai người lại quanh cột buồm.

"Có gì giá trị mang đi hết cho ta."

Bọn chúng liền lục soát khắp con tàu, một tên vội vã mang một tấm bản đồ đến tên người sói. Là tấm bản đồ đến hòn đảo chúc phúc.

"Hòn đảo chúc phúc, chẳng phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Làm thế nào các ngươi có tấm bản đồ này?"

"Mau trả lại đây." Giọng Seungcheol mang theo mùi sát khí của loài sư tử. Tấm bản đồ đó dù có dẫn đến hòn đảo chúc phúc thật hay không thì nó là kỉ vật bố mẹ để lại cho anh và Hansol, còn là báu vật của gia tộc anh.

"Nhìn ngươi như vậy thì hẳn tấm bản đồ là đồ thật rồi. Hôm nay chúng ta có thu hoạch lớn." Tên người sói hô to với đồng bọn, "Mau rút quân!"

"Đại ca, có thể cho em đem người này theo được không?" Một tên cao khoảng 1m9 đang chỉ về phía Wonwoo.

"Ngươi thích hắn?"

Tên kia e thẹn gật đầu. Mười một người há hốc mồm, không tin được một tên chỉ mới gặp Wonwoo chưa được một ngày đã liền muốn hốt cậu ta đi, bộ chán sống rồi hả?

Wonwoo nghĩ, giờ nếu có nút đăng xuất được khỏi thế giới cậu sẽ lập tức nhấn ngay mà không cần suy nghĩ, hoặc nếu ai đó mà cho Wonwoo một nắm lá ngón, cậu nhất định sẽ nhét vào mồm tên đần này.

"Haha, được, được, nếu ngươi thích."

Wonwoo lắc đầu liên hoàn, tên kia bắt đầu công cuộc cởi trói cho Wonwoo thì một cái cây từ đâu xuất hiện trói chặt hắn, ném hắn xuống biển.

"Bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi người anh ấy!!"

Giọng nói ba phần tức giận bảy phần giấm chua này chắc chắn là của Mingyu, Wonwoo lập tức quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Mingyu đang đứng ở trên mạn thuyền của tên người sói, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tóc cậu khẽ bay, trông soái chói lóa mù hết mắt mọi người.

"Ngươi là ai, từ đâu xuất hiện, người của ta đâu sao, ngươi có thể đứng ở đó?!"

"Nếu ngươi thật tâm muốn biết ta đây cũng bằng lòng trả lời. Kim Mingyu - chồng sắp cưới của người vừa rồi thuộc hạ ngươi muốn đem đi đây. Còn đám thuộc hạ trên tàu ngươi á? Ngủ hết rồi."

Một giây trước Wonwoo còn thấy Mingyu vô cùng soái, bây giờ liền như không quen biết con người này nữa. Đâu đó còn nghe giọng Jihoon thì thầm kế bên, "Cậu ta có vẻ ngứa đòn giống Soonyoung ha."

Nói rồi Mingyu tạo ra hai vòng dây leo chắc chắn trói chặt hai con người kia lại, xong xuôi từ tốn đem thuốc giải phân phát cho mọi người. Hỏi cậu thuốc giải từ đâu có thì đương nhiên là do đe dọa mấy tên ở trên thuyền để lấy rồi. Sau khi có được thuốc giải thì mười hai người liền xử đẹp đám người kia. Suy cho cùng do bọn chúng quá ỷ lại vào thứ thuốc mất năng lực này mà không chịu luyện tập nên việc hạ hết cả bọn chỉ là chuyện trong vài nốt nhạc.

"Sao em lại ở đây?" Wonwoo nhìn Mingyu với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Chẳng phải em đã nói là mãi đi theo anh rồi sao, dù là anh có đi chân trời góc bể cũng một lòng nguyện đi theo cung phụng anh, nấu ăn cho anh, lau nhà thay anh. Rửa chén, giặt đồ, trông con, chuyện gì em cũng nguyện làm hết!!" Nói rồi ôm anh vào lòng, hôn lên đôi má hồng của anh. Mười một người còn lại tự giác lấy tay che mắt, tẩu thoát càng nhanh càng tốt.

"Nhưng còn chức vị Chỉ huy đội 1 thì sao, không phải đó là vị trí em vẫn luôn mong muốn?"

"Nơi nào không có anh em cũng chẳng thèm ở lại, chỉ là vài cái chức vị cũng không quan trọng bằng anh."

Lời nói ai kia khiến Wonwoo triệt để thành quả cà chua chín. Jeonghan Jisoo vừa đúng lúc dọn đồ ăn lên, kết thúc bằng một bữa trưa đầy đủ tiếng cười của mười ba người.

_________

Tết của mọi người sao ùi, Đen bạc đỏ tình, đỏ bạc đen tình. Hay đen cả hai nhu tui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro