Chap 26: Bảo trọng nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bản đồ không có gì sai lệch thì chúng ta chỉ còn một đoạn nữa sẽ đến hòn đảo rồi, nhưng trước mặt chúng ta trong vòng 5 dặm trở lại đây không hề có một hòn đảo nào cả." Tiếng Jisoo thở dài.

"Ban nãy đúng là em đã hóa chim ưng đi kiểm tra nhưng thực sự là không hề có." Seokmin bất lực khẳng định.

Jisoo nhìn lại tấm bản đồ thật kĩ để chắc chắn rằng con tàu không đi sai hướng, tới lui hơn mười lần vẫn không có gì khác cả. Wonwoo đứng kế bên Jisoo ghé mắt nhìn cùng mới chợt phát hiện ra điều gì đó.

"Ở phía cuối của bản đồ... hình như có cổ ngữ này."

"Cổ ngữ?" Mọi người đồng thanh nhìn Wonwoo.

"Cổ ngữ là gì? Sao anh lại biết đến nó?" Mingyu nghệt ra thắc mắc.

"Có một lần anh nghe chính phủ thế giới nhắc đến cổ ngữ. Đó là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến vào ba trăm năm trước và đến giờ thì không còn ai biết đến nữa. Anh vô tình nghe được có một cuốn sách viết về nó nằm trong thư viện mật nên đã từng thử đọc qua nó một lần."

"Nhưng thư viện chỉ có chỉ huy cấp cao mới được vào mà, nếu không phải chỉ huy cấp cao cái hệ thống không thể phá hủy đó chẳng phải sẽ réo um sùm lên sao?" Mingyu vẫn dùng đôi mắt cún con đó nghệt ra nhìn Wonwoo.

"Em quên năng lực của anh là thay đổi cấu trúc vạn vật à, mấy cái hệ thống đó búng tay một phát biến thành giấy mấy hồi." Wonwoo quay về hướng Jisoo, "Anh Jisoo đưa em mượn tấm bản đồ với ạ."

Wonwoo nhận lấy tấm bản đồ từ Jisoo, nghiêm túc nhìn hàng chữ trên đó, miệng bắt đầu lẩm nhẩm loại ngôn ngữ cứ như là tiếng ngoài hành tinh chứ không phải là tiếng con người. Sau hơn nửa giờ, dưới sự tò mò của mười hai cặp mắt còn lại Wonwoo cuối cùng cũng đứng dậy, vẻ mặt tối sầm hẳn xuống.

"Đại khái dòng cổ ngữ đó có nghĩa là, "Hỡi những chiến binh anh dũng, vào đêm mặt trăng thượng tuần hãy đến đây. Cùng với lời thề về lòng dũng cảm và chấp nhận hy sinh, con đường dẫn đến hòn đảo chúc phúc sẽ mở ra. Một khi đã đặt chân vào sẽ không thể quay trở lại cho tới khi đến được điểm đến cuối cùng. Hòn đảo chúc phúc có thật sự là hòn đảo của phước lành? Hãy tự mình trả lời nó hỡi những thế hệ sau này!" Wonwoo nói xong, trên mặt ai nấy cũng đều có nét trầm tư.

"Đã đi một hành trình dài như vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi tiếp, nếu ai trong số các cậu không muốn có thể ở lại đây đợi tôi quay về hoặc bỏ đi đến bất cứ đâu mọi người thích. Cảm ơn đã cùng tôi đi đến giây phút này, những gì trải qua cùng mọi người một khắc cũng sẽ không quên." Seungcheol trầm giọng nói, có thể thấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

"Nói ngốc nghếch cái gì đó, đương nhiên mọi người sẽ đi cùng cậu rồi." Jeonghan mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của Seungcheol. "Và ít nhất nếu mọi người không đi cùng cậu, vẫn còn có tớ sẽ đi cùng." Những lời này Jeonghan chỉ thì thầm vào tai Seungcheol. Đáp lại câu nói đó, Seungcheol càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ của Jeonghan trong tay mình.

"Anh Jeonghan nói đúng, mọi người đương nhiên sẽ đi cùng anh rồi!"

"Và đêm nay cũng là đêm trăng thượng tuần, vì hôm qua lưỡi trăng hướng về phía đông."

"Được thôi! Tối nay chúng ta cùng thẳng tiến!!"

Và khi màn đêm buông xuống, những áng mây đêm đang lượn lờ, mặt biển vỗ từng cơn sóng nhẹ vào mạn thuyền Secret, mười ba người nhìn lên bầu trời đầy ánh sao đêm như đang chờ đợi điều gì đó. Hình bóng vầng trăng đã xuất hiện, lưỡi trăng vẫn còn chung thủy hướng về phía đông, vậy đây vẫn là trăng thượng tuần. Mười hai người nhìn về phía Seungcheol, cậu hít một hơi thật dài rồi lặng lẽ thở ra.

"Tôi - Choi Seungcheol cùng những người đồng đội đã gắn bó với nhau như một gia đình, thề nguyền bằng tất cả lòng dũng cảm và sự hy sinh, xin hãy mở ra cho chúng tôi con đường đến hòn đảo chúc phúc." Seungcheol dõng dạc nói.

Mặt trăng đổi từ màu vàng hằng ngày sang hẳn màu tím rực lấp lánh, một làn bóng tối bao trùm lấy bọn họ. Bây giờ chỉ còn ánh trăng rực tím và bọn họ trong bóng tối này. Từ xa dưới ánh tím của mặt trăng họ thấy một người phụ nữ toàn thân từ trên xuống chỉ ăn vận mỗi một màu đen đang dần tiến về phía họ.

"Xin chào những chiến binh dũng cảm! Ta là người canh gác của hòn đảo chúc phúc, một khi đã vào sẽ không thể ra nếu các ngươi không đến được đích đến cuối cùng, vì vậy đây sẽ là cơ hội cuối cho các ngươi suy nghĩ lại."

"Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi chúng tôi chấp nhận."

"Vậy theo ta."

Người phụ nữ quay lưng lại bước từng bước về nơi bóng tối sâu thẳm. Mười ba người bọn họ nhanh chóng đi theo, được một đoạn dài thì cuối con đường tưởng chừng là bóng tối vô tận này cũng hiện ra một tia sáng. Trước mặt họ bây giờ là hình ảnh một hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi giữa đại dương rộng lớn, và họ đã đứng trên thuyền bao giờ không hay, tiếng sóng hung bạo đập vào mạn thuyền.

"Từ bây giờ lối vào đã chính thức đóng lại. Chỉ khi các ngươi đến được thánh điện cuối cùng của hòn đảo mới có cơ hội trở về."

Người phụ nữ nói xong liền hòa vào cùng cơn gió mà biến mất. Mặt biển dậy sóng hơn bao giờ hết, hiện tại xung quanh tuy có chút ánh sáng nhưng nhưng đều là từ ánh trăng màu tím rực rỡ trên bầu trời. Có cái gì đó đang trồi lên giữa mặt biển hung tàn này, một con thủy quái xuất hiện, nửa thân trên của nó mang hình hài là sự tổng hợp của tất cả loài sinh vật sống dưới nước, trông thập phần lập dị và đáng sợ. Nó há rộng hàm răng sắc nhọn mọc không đều, chậm rãi nói.

"Ải thứ nhất trên đường đến hòn đảo chúc phúc: Mười ba người các ngươi có thể qua hết nếu đánh thắng được ta trong vòng ba chiêu. Còn nếu không thể, các ngươi sẽ phải giao cho ta bốn người rồi đi tiếp. Các ngươi không có sự lựa chọn nào khác nên hãy đưa tên nào mạnh nhất ra đây."

Mười ba người họp bàn cuối cùng quyết định người chiến đấu với con thủy quái là Soonyoung. Soonyoung nắm chặt thanh kiếm trên tay, tiến từng bước đi lên.

"Được rồi bắt đầu đi, nhớ lấy ngươi chỉ có ba đòn duy nhất."

Soonyoung nhắm chặt mắt nhảy vọt lên giữa không trung, khi cậu rút thanh kiếm ra mọi người đều có thể cảm nhận được trọng lực đang biến đổi không ngừng. Soonyoung giơ thẳng thanh kiếm lên bầu trời dưới ánh sáng của ánh trăng tím, lưỡi kiếm trở nên sáng lóe hơn bao giờ hết. Thở một hơi chắc chắn cậu vung thẳng nhát kiếm về phía con thủy quái. Có thể thấy đường kiếm vụt đến với tốc độ kinh hoàng, nó xé toạc cả không khí mà lao thẳng đến chỗ con thủy quái, xỏ xuyên qua thân thể nó trước khi đáp xuống mặt biển. Và đến mặt biển cũng bị chia cắt ra làm đôi, những tầng nước bắn lên tung tóe tạo thành làn hơi nước dày đặc. Soonyoung nhắm chặt mắt, mười hai người còn lại cũng vô cùng lo lắng muốn nhìn xem rốt cuộc sau làn hơi nước con thủy quái kia đã bị đánh bại chưa.

Nhưng khi làn hơi nước qua đi, con thủy quái vẫn còn nguyên ở đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc của Soonyoung bắt đầu trở nên phức tạp, có lo lắng, có sợ hãi, có bất lực, và dường như còn thêm một chút tuyệt vọng nhỏ nhoi đang dần xâm lấn khi vừa rồi cậu gần như đã đặt trọn niềm tin vào cú đâm đó.

"Đòn vừa rồi cũng mạnh đấy, cả 900 năm qua ngươi chính là người thứ hai có thể làm ta bị thương. Được rồi, còn lại hai lần." Ở phần lưng của con thủy quái đã hiện một đường rách, nhưng nó không dài cũng không sâu so với cơ thể khổng lồ của con vật, còn đang tuôn ra ít thứ máu nhơ nhớp màu đen.

Soonyoung trông có chút hoảng loạn và điều đó được thể hiện rõ ràng hơn khi cậu có ý định dùng trọng lực xung quanh con thủy quái để nén nó lại cho đến khi nó bị nổ tung. Con thủy quái có vẻ biết được điều này, điều đó khiến Soonyoung trở nên tuyệt vọng hơn khi mỗi lần cậu sử dụng lực ép trọng lực đến đâu con thủy quái càng thu nhỏ mình đến đấy, khả năng chịu áp lực chừng như là vô tận. Khóe môi Soonyoung rướm ra ít máu tươi vì cậu đã hơi quá mức. Lần thứ hai cũng đã thất bại.

"Cơ hội cuối cùng dành cho ngươi."

"Soonyoung à, hãy bình tĩnh!"

Tiếng Jihoon vang lên như một bàn tay kéo Soonyoung ra khỏi mối tơ vò tuyệt vọng. Cậu quay đầu lại nhìn vào mắt Jihoon, trong lòng thấy như đã được phục hồi lại toàn bộ năng lượng của mình. Cậu lần nữa nắm chặt lấy thanh kiếm, lần này trọng lực còn biến động đến đáng sợ hơn nữa. Mặt nước biển như đang sục sôi theo động tác của Soonyoung, hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, đường kiếm sắc lại lần nữa xuất hiện đánh thẳng vào vết thương của con thủy quái, biển cả cũng lại một lần vì Soonyoung mà chia cắt làm hai.

Mười ba người hồi hộp nhìn về phía con thủy quái cuối cùng không giấu nổi vẻ thất vọng. Vết thương lần này đã dài và sâu hơn lần đầu rất nhiều, nhưng nó vẫn còn sống ở đó.

Soonyoung đã thất bại.

"Nếu lần ra tay hai ngươi không vội vã như vậy thì có lẽ đã đánh bại được ta, thật tiếc quá rồi. Nhưng mà có chơi có chịu, ta sẽ lấy bốn người như những gì đã giao ước. Các ngươi có thể tiếp tục đi."

"Xin hãy chọn tôi đi." Soonyoung đứng trước mặt con thủy quái.

Con thủy quái lắc đầu, "Chàng trai trẻ này, bốn người đã được ta định sẵn từ đầu rồi. Ngươi rất mạnh, ta đánh giá cao năng lực của ngươi."

Lúc này thân hình của Jihoon, Seungkwan, Jisoo, và Hansol dần nhạt đi trong mắt mọi người, kể cả chính bốn người. Lúc nhìn thấy bản thân được chọn họ liền cảm thấy thật may mắn mà nở nụ cười nhẹ nhõm.

Seungkwan nắm chặt lấy tay Hansol, ít ra đến cuối cùng cậu vẫn có thể đi cùng người ấy.

Jisoo nhìn mọi người rồi lại đánh mắt sang Seokmin nở nụ cười.

Jihoon nhìn về Soonyoung đang rơi nước mắt chết lặng rồi quay lại nhìn hai đứa em mình, cuối cùng học theo Jisoo nở nụ cười thật tươi.

"Mọi người ở lại hãy bảo trọng nhé." Nói rồi bốn người cùng theo cơn gió tan đi.

------------

Xin lũi cả nhà vì h mới ngoi lên hiccc TvT mình iu cạ nhà. 💙

Soonyoung và Seokmin đừng buồn nhé. Vì Jihoon và Jisoo sẽ trở về với hai anh như mùa tuyết đầu thuiii ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro