Chap 27: Khu rừng kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định tự trách mãi đến bao giờ nữa? Thấy anh như vậy anh ấy cũng chẳng vui vẻ đâu." - Chan cũng rất buồn, cứ thế này họ chắc chắn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây.

Soonyoung vẫn cứ thất thần, đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực, Seokmin đứng kế bên chẳng kém cạnh là bao. Vừa mới lấy lại anh từ tay tử thần sau trận chiến ở đảo, lời yêu mới nói ra hôm nào bây giờ lại phải đứng nhìn anh tan biến trước mặt mình.

"Được rồi, mọi người hãy ở lại nơi này đi, tôi đi thăm dò tình hình." Vẫn là Wonwoo quen với tác phong của chính quyền. Sau khi được đưa đến đảo, họ đã tạm trú ở một hang động ngay gần bờ đảo, và với một cựu điều tra viên như Wonwoo điều đầu tiên khi đặt chân đến nơi xa lạ là đánh giá mức độ an toàn của nơi này.

"Để em đi với anh." Mingyu chắc chắn sẽ không thể Wonwoo đi một mình rồi.

"Đi cẩn thận." Seungcheol ban đầu không muốn để họ đi vì anh không thể biết được rằng nơi này còn ẩn chứa những gì. Nhưng cuối cùng trước ánh mắt kiên định của hai người anh chỉ có thể tin tưởng vào hai người họ.

Hòn đảo khá rộng và nhìn vào chính diện sẽ thấy một ngôi đền rất lớn, có lẽ đó chính là ngọn đền ban phúc thường được nhắc đến. Từ vị trí của bọn họ đến ngôi đền ấy khoảng chừng ba dặm, địa hình gần như là rừng rậm. Wonwoo nhìn về phía Mingyu, cậu gật đầu một cái. Hai người ăn ý cùng nhau tiến vào khu rừng dẫn đến ngôi đền.

Càng đi sâu vào rừng, hai người bắt đầu cảm nhận được có điều khác lạ đang xảy ra.

"Anh, cái cây cổ thụ xanh đó chúng ta đã đi vòng qua nó ba lần rồi."

"Có lẽ chúng ta đi lạc rồi."

Mingyu chạm vào cây cổ thụ, với một người có khả năng điều khiển thực vật như cậu một phần nào đó cậu có thể nói chuyện được với thực vật. Bây giờ có lẽ là lúc cậu sử dụng đến nó. Mingyu nhắm mắt lại như đang tiến vào một không gian riêng với cây cổ thụ ấy, Wonwoo bên cạnh ngẩn ngơ ra nhìn cậu, bỗng chốc khuôn mặt của Mingyu đột nhiên biến sắc. Cậu mở to hai mắt nắm chạy lấy tay Wonwoo lập tức kéo anh ra xa khỏi cây cổ thụ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Mingyu?"

"Khu rừng đang lo sợ."

"Lo sợ điều gì?"

"Em không biết nhưng họ bảo em và anh hãy mau rời khỏi đây, bọn họ thật sự không muốn tấn công hai chúng ta."

"Nhưng không phải năng lực của em là điều khiển thực vật sao? Sao chúng lại tấn công em được chứ?"

"Chỉ e rằng em không phải là người duy nhất có khả năng điều khiển thực vật ở đây."

"Không thể nào, năng lực của mỗi người đều khác nhau, không thể có chuyện trùng hợp được. Chỉ khi người sỡ hữu năng lực đó mất đi, năng lực của họ mới theo vòng luân hồi đi tìm kiếm chủ nhân khác là một sinh linh khác sắp chào đời."

"Em cũng biết là vậy, nhưng khả năng điều khiển thực vật này của người này e rằng còn mạnh hơn cả em."

"Đúng vậy đó chàng trai trẻ."

Giọng nói của người phụ nữ lạ vừa vang lên, hàng loạt các lá cây xung quanh lập tức phóng với một tốc độ kinh hoàng về phía họ. Mingyu theo thói quen điều khiển cây cối xung quanh thành một cái vòm bao mình cùng với Wonwoo vào trong. Nhưng các cây vừa tạo thành vòm thì lập tức khô héo rồi biến thành vụn gỗ. MIngyu nhất thời bất động vì quá bất ngờ, Wonwoo nhanh chóng biến hết đống lá cây đang lao về phía họ thành giấy vụn.

"Ngươi vẫn còn ngoan cố dùng cây để chống lại ta ư, trong khi vừa nhận ra rằng có người hơn cả ngươi về việc điều khiển thực vật? Thật nực cười, hahaha."

Tiếng cười của cô ta vang vọng cả chốn rừng sâu, từ trên cây cổ thụ một người phụ nữ với mái tóc rối xù xuất hiện.

"Khu rừng này là của ta, thực vật ở đây đều là con của ta, ngươi đang nghĩ gì khi dùng con ta để chống lại chính ta, thật ngu ngốc làm sao."

"Đừng nhiều lời."

Mingyu triệu hồi những nhánh dây leo đến trói chặt cô ta lại, nhưng không ngờ vừa đến gần cô ta chúng lại lập tức quay đầu tấn công ngược về phía cậu. Mingyu không hề lúng túng điều khiển dây leo tấn công ngược lại. Giữa sự điều khiển của hai người, đám dây leo quấn chặt lấy nhau rơi xuống đất.

Mingyu tỏa ra một luồng khí màu xanh lá, lần đầu tiên Wonwoo thấy cậu trong trạng thái này. Người phụ nữ kia cũng tỏa ra luồng khí màu xanh, hai luồng khí cùng hệ này va chạm nhau khiến khu rừng trở nên dao động mạnh mẽ. Wonwoo không rõ mình có hoa mắt hay không, nhưng anh thấy hình như những cái cây ở đây đang thật sự di chuyển như con người, có lẽ là do sự va chạm mạnh mẽ của hai người đã khiến chúng hình thành ý thức và dần trở nên hoảng loạn.

Cùng lúc này trên mặt đất bỗng hiện lên một bóng người. Và hình như kia là…

"Sư tử quyền." Seungcheol bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô ta, với dạng bán thú tung một quyền rất mạnh khiến người phụ nữ phải lùi lại vài bước, rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi vị trí đó.

"Vạn tiễn." Seokmin với dạng bán thú đang bay lơ lửng trên trời.

"Băng khí đại long." Jun đứng phía sau hai người họ từ khi nào, tạo ra một con rồng bằng băng khổng lồ lao về phía người phụ nữ.

"Trảm trọng lực." Tiếp theo là Soonyoung.

"Cột ánh sáng!!" Và cuối cùng là Chan, cậu bé tạo ra một khối ánh sáng rồi chắp tay lại. Một luồng ánh sáng từ dưới đất phóng lên xuyên thẳng xương sống người phụ nữ!

Cú tấn công bất ngờ của Seungcheol đã khiến cô ta tạm thời mất đi quyền kiểm soát khu rừng. Nhân cơ hội Mingyu lập tức điều khiển tất cả các lá cây tấn công, nháy nhẹ mắt với Wonwoo, dù chưa cần cậu nháy mắt anh cũng hiểu được cậu muốn nói gì. Chỉ thoáng chốc tất cả lá cây đã hoá thành kim loại sắc bén.

Vạn tiễn kết hợp với băng khí đại long, trảm trọng lực, cột ánh sáng và… chiêu thức tạm thời được gọi là Lá-cây-tình-yêu-Minwon, tạo thành một đòn tổng hợp đánh thẳng về phía cô ta. Một tiếng nổ rất to vang lên, khu rừng gần như bị họ san bằng, khói bay mù mịt. Khi làn khói qua đi không còn thấy bóng dáng người phụ đó đâu, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hai em không sao chứ?" Jeonghan đứng sau cùng bây giờ mới có thể tiến tới xem từng người xem có ai bị thương hay không.

"Tụi em không sao. Nhưng sao mọi người đến được được đây nhanh vậy?" Mingyu lại ngẩn ra hỏi.

"Anh vẫn đang thắc mắc rốt cuộc làm sao em vào được chính quyền thế giới, giờ thì chắc chắn rồi. Em mua chức có đúng không? Đơn giản là nhờ năng dịch chuyển của Minghao đấy đồ ngốc!" Wonwoo nháy mắt về phía Minghao. Cậu cũng bật ngón cái đồng tình.

"Ban nãy em thấy khu rừng như đang tự di chuyển, còn có thể cảm nhận được một cuộc va chạm rất mạnh, nên lập tức báo cho anh Minghao dịch chuyển mọi người đến chỗ hai anh..." Chan đang nói bỗng có giọng nói cắt ngang lời cậu. Mọi người bất ngờ quay về nơi cất ra tiếng nói ấy.

"Đám nhóc ranh tụi bây khá lắm, nhưng rồi sẽ phải hối hận vì đã cả gan chọc giận ta. Lũ ranh!!" Giọng khàn của cô ta không còn chỉ vang vọng trong rừng nữa, bây giờ nó vang vọng từ khắp mọi hướng, kể cả bầu trời trên đầu bọn họ.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, ánh sáng nhỏ bé từ ánh trăng tím bị che khuất đi. Người phụ nữ biến mình thành một cái cây cổ thụ khổng lồ mọc sừng sững trước mặt bọn họ. Khuôn mặt cô ta hiện lên xù xì méo mó trên thân cây.

"Các ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần đi!!!"

-------
Khu rừng này thật nà thú dzịiiii 👉👈
Hành trình đến được ngôi đền đã rất gần rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro