Chap 28: Kết thúc nào cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất trong tích tắc mọc lên vô số dây leo quấn lấy họ. Wonwoo lập tức biến tất cả thành giấy. Jun theo đó đóng băng cả mặt đất để cô ta không thể triệu hồi cây mà mọc từ bên dưới lên nữa.

Lúc này, Soonyoung tung một đường kiếm mang theo trọng lực nhanh chóng chém đứt cây cổ thụ đang chứa cô ta. Nhưng cây cổ thụ lập tức nối liền lại. Cô ta đáp lễ phóng ra hàng vạn những cái gai xương rồng. Minghao dịch chuyển đến chỗ Soonyoung rồi kéo cả hai ra khỏi đó. Những cái gai xương rồng đâm xuống nền băng của Jun liền khiến nền băng đó tan ra. Trong những cái gai đó có độc.

"Nhanh lắm nhóc con, chỉ cần một cái gai đâm vào... Nhà ngươi đã phải mất mạng rồi."

Jun tạo ra một con rồng băng một lần nữa tấn công cô ta, con rồng vừa lao đến cô ta liền phóng ra những cái gai xương rồng. Con rồng bị những cái gai đâm trúng bào mòn nhưng vẫn một mực tiến lên trước. Nó gặm lấy thân cây bắt đầu cắn xé, nhưng thân cây bị cắn xé đến đâu lại hồi phục đến đó, không những vậy từ phần thân còn mọc ra các nhánh cây trông như xúc tu bạch tuộc, liên tục tấn công ngược lại nó. Cuối cùng rồng băng cũng bị cô ta phá hủy. Nhưng đồng thời, cô ta cũng bị bọn họ bao vây.

"Các ngươi từ khi nào đã..."

Chín người đứng vòng quanh bao lấy cô ta, tạo thành một cuộc phản công lớn bắt đầu từ Seungcheol và Minghao.

"Sư tử quyền." Minghao nhanh như chớp mắt dịch chuyển Seungcheol khiến cô ta không kịp phản ứng.

Ăn trọn một đòn sư tử quyền đã khiến cô ta có chút choáng váng, ngay sau đó lại đến đòn liên hợp.

"Vạn tiễn băng."

"Trảm trọng lực."

"Trụ ánh sáng."

"Các ngươi có tấn công bao nhiêu thì cũng sẽ vô dụng thôi vì ta sẽ ... Tại sao... tại sao ta lại không điều khiển được cơ thể mình nữa?!"

Bấy giờ cô ta mới để ý được Mingyu đang ngồi chắp tay vững vàng sau lưng Wonwoo, cả người cậu phát ra ánh sáng xanh rất rõ.

"Thằng nhóc điều khiển thực vật khốn khiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám điều khiển ta hả!"

Ba đòn tấn công đánh đến khiến cô ta rơi vào mất tiềm thức tạm thời, nhưng cũng rất nhanh hồi thần trở lại. Lúc này Wonwon liền dùng năng lực của mình.

"Thay đổi cấu trúc vạn vật - hóa giấy."

"Nghĩ hóa ta thành giấy là có thể đánh bại được ta sao? Ngây thơ quá không thế?"

"Khi ta còn ở đây thì ngươi đừng mơ đến việc trốn thoát."

"Thằng nhóc ngu ngốc! Nhưng hóa giấy được ta thì đã sao, ta vẫn còn sức mạnh ở đây đấy thôi."

"Đương nhiên hóa giấy được ngươi xong sẽ bắt ngươi phải trả giá rồi."

Seokmin đang ở dạng bán chim ưng lơ lửng trên bầu trời. Cậu nhắm mắt lại.

"Tiếp theo chúng ta làm gì đây nhỉ?"

"Có cách nào tạo ra lửa không, dùng nó dứt điểm cô ta đi."

"Chúng ta không ai có khả năng tạo ra lửa cả."

"Thật ra hồi trận chiến với Lynx em có thể hóa thành chim ưng lửa ấy, nhưng sau lần đó thì em không biết tại sao mình không thể hóa thành dạng ấy lần nào nữa."

"Seokmin à, em hãy cứ tin vào bản thân mình, anh nghĩ em sẽ tìm ra được cách nào đó để thành công lần nữa thôi."

Những lời họp bàn khi nãy vang lên trong tiềm thức Seokmin, cán cân cuộc chiến đang nằm trong tay cậu.

Jisoo, em nên làm gì đây, làm sao mới có thể hóa thành chim ưng lửa?

"Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, Seokmin của anh sẽ làm được, cố lên nhé."

Là tiếng của anh Jisoo. Seokmin quay đầu lại, trong tiềm thức như thấy được Jisoo đang đứng đó nhìn mình. Vẫn là nụ cười trìu mến anh luôn dành cho em.

Mình sẽ làm được. Đôi mắt vàng quen thuộc của loài chim ưng nay đã hoá đỏ, đôi cánh vàng cũng rực lên lửa cháy.

"Kết thúc rồi. Hoả ưng!"

Seokmin mạnh mẽ vỗ cánh tạo thành một ngọn giáo lửa lao về phía cô ta. Một ngọn lửa khổng lồ bùng lên tại đó.

"Các ngươi..."

Ngọn lửa thiêu cháy tất cả, đợi những mầm cây dưới lòng băng của Jun biến mất mọi người mới dần thả lỏng.

"Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta tiếp tục khởi hành đến ngọn đền thôi." Jun chỉ về phía ngọn đền duy nhất nổi bật phía sau khu rừng.

"Mingyu, sao cậu đứng đó hoài vậy, mau đi nào." Minghao đến lay lay Mingyu.

Mingyu ngước mặt lên, có điều gì đó đang thay đổi nhưng Minghao không kịp phản ứng, Jun nhanh chóng lao đến đẩy Minghao ra. Vô số cây xuyên qua người của Jun, Minghao chớp mắt đã dịch chuyển vị trí của Jun đến Jeonghan. Jeonghan liền nhanh chóng dùng khả năng của mình chữa trị cho Jun.

"Haha, thằng nhóc đó sẽ không cứu rỗi nữa được đâu, nọc độc sắp tràn đầy khắp cơ thể của nó rồi." Giọng Mingyu mang theo đầy ác khí.

"Các ngươi dám thiêu sống ta, không thể nào chấp nhận được, ta sẽ cho từng đứa tụi bây đoàn tụ với thằng nhóc đó! Ôi đến phút cuối cùng, ta lại có một thân thể mới, một thân thể khoẻ mạnh, lại cùng năng lực với ta. Thật tuyệt làm sao!"

Jeonghan vẫn không dừng lại, dùng hết toàn bộ khả năng để cứu lấy Jun, nhưng Jun gạt tay anh ra lắc đầu.

"Đừng phí sức nữa, em không thể cầm cự thêm được bao lâu đâu. Mọi người ở lại phải bảo trọng. Minghao, xin lỗi vì anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời rồi. Có một điều mãi anh vẫn chưa dám nói, anh yêu em nhiều lắm..." Jun nhắm lại đôi mắt, nhịp tim chậm dần rồi không còn đập nữa.

"Đồ ngốc, anh không nói em cũng biết rồi... anh mở mắt ra nhanh lên, anh còn chưa nghe em trả lời, e-em cũng yêu anh mà..." tiếng Minghao nghẹn lại.

"Thoát khỏi Mingyu và có giỏi thì ra đây đi!" Tiếng Wonwoo mang theo giận dữ.

"Haha, rời bỏ cơ thể tuyệt vời này sao, ta đâu có ngu ngốc đến vậy. Đầu tiên, là trả thù thằng nhóc dám đốt ta."

Mingyu, à không, là cơ thể Mingyu nhưng đã bị cô ta xâm chiếm, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Seokmin. Nhanh đến mức cả Chan cũng không nhìn thấy rõ.

"Tạm biệt!"

Mingyu phóng ra vô vàn xương rồng độc, Seokmin không kịp né tránh liền bị gai nhọn đâm trúng phát tán độc, ngã gục xuống. Trong giây cuối cùng còn tỉnh táo, cậu như nhìn thấy được ảo ảnh Jisoo đang đứng nhìn mình cách đó không xa, nhưng ánh mắt anh lại rất buồn, như muốn hỏi tại sao cậu lại chịu đau đớn thế này vậy. Seokmin không kịp nói với anh mình không hề cảm thấy đau, nhịp tim cậu cuối cùng dừng lại.

"Sao nào? Ban nãy các ngươi sung sức lắm cơ mà, sao bây giờ lại yếu đến như vậy, một đòn cũng không chịu nổi? Giờ đến lượt ngươi nhé, nhóc kiếm sĩ."

"Mingyu" xuất hiện sau lưng Soonyoung, nhưng lần này Soonyoung đã có phòng bị, dùng trọng lực đè cậu xuống. "Mingyu" nở nụ cười tinh ranh, chỉ một giây sau cậu đã biến mất dạng. Một mầm xanh dùng tốc độ chớp nhoáng mọc dưới chân Soonyoung, nó đã hóa thành một cái cây với hình thù kì dị phóng về phía Soonyoung. Như một thói quen Soonyoung liền dùng kiếm của mình chặt đôi nó ra và có vẻ nó cũng chỉ đang chờ Soonyoung làm vậy. Nó vừa bị chém làm đôi liền phun ra một làn khói độc xộc thẳng lên mũi Soonyoung. Lần này cậu không kịp nín thở, hít một lượng lớn khí độc, thanh kiếm trên tay cũng rơi ra, mọi thứ như tối sầm lại.

Kia là Jihoon sao? Soonyoung mơ màng ngắm Jihoon đang chạy đến bên cạnh mình, nhưng trên mặt cậu ấy lại đong đầy nước mắt. Soonyoung vốn muốn giúp cậu ấy lau đi, nhưng nhịp tim của cậu không thể chờ đợi nổi mà ngừng đập.

"Vậy là lại một đứa nữa đã nằm xuống."

"Mau cút khỏi người của em ấy!!" Wonwoo lao đến với một cú đấm rất lực khiến "Mingyu" phải lùi lại vài thước.

"Ngươi không sợ sẽ làm tổn thương cơ thể này à?"

Wonwoo tất nhiên có sợ, để Mingyu chịu đau thì lòng cậu cũng đớn đau không kém. Nhưng bây giờ không đáp trả thì sẽ còn có người phải nằm xuống, cậu không thể để điều đó xảy ra.

Cậu tiếp tục yên lặng lao đến đánh "Mingyu". "Mingyu" phóng từng đợt gai xương rồng ra đều bị cậu hóa chúng thành giấy, tạo ra dây leo trói cũng chịu cảnh tương tự. Dường như thấy tên này quá khó đối phó, "Mingyu" quyết định chuyển hướng, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Minghao.

"Tạm biệt nhóc con."

Minghao lập tức dịch chuyển đến sau lưng "Mingyu" đạp cho một cước khiến cậu ta ăn trọn mặt đất.

"Người phải nói tạm biệt là ngươi đấy!!"

"Minghao!! Bình tĩnh lại, hãy mau dịch chuyển khỏi đó đi!" Jeonghan cố gắng chạy đến chỗ Minghao vì anh đã thấy những mầm cây rất nhỏ ngay sát dưới chân cậu. Nhưng lại chậm mất một bước, Minghao đã vô tình giẫm phải chúng. Những mầm cây biến thành những cái gai khổng lồ xỏ xuyên qua thân thể Minghao, từ khóe môi cậu chảy ra dòng máu.

"Giờ thì hai ngươi có thể gặp nhau dưới đó rồi đấy."

Chưa đầy mười lăm phút trong thân xác Mingyu cô ta đã cướp đi cả thảy bốn người, lúc này những người còn lại dường như rơi vào tuyệt vọng.

Bỗng "Mingyu" đứng yên lại, nước mắt chảy dài thấm đẫm hai bên má.

"...Jeon Wonwoo, xin anh hãy kết thúc em đi. Đây là cách cuối cùng rồi... em không thể giữ lý trí tỉnh táo thêm được bao lâu đâu."

Wonwoo rơi vào thẫn thờ, liên tục lắc đầu. Không, không, không thể, anh không thể nào làm thế.

"Xin anh đấy Wonwoo, làm ơn đừng khiến em mang thêm tội lỗi nữa." Mingyu như gào lên thảm thiết.

Lúc này, nước mắt của Wonwoo đã không thể rơi thêm được nữa. Tâm anh như chết lặng, im lặng một lát mới bước đến trước mặt Mingyu, đan hai tay vòng ra sau lưng cậu, dịu dàng trao một cái ôm.

"Thay đổi cấu trúc vạn vật, cấm thuật hóa hư vô."

Từng câu từng chữ đều thả nhẹ đến cực điểm, như không dám nói ra tiếng, lại cũng nghe như dụng tâm thủ thỉ lời ngọt ngào cuối cùng đến người trước mặt. Lúc này Wonwoo mới rơi những giọt lệ của mình, anh ôm lấy Mingyu càng chặt hơn. Cảm nhận được Mingyu vòng tay ôm lại mình, đặt cằm lên tóc anh mà cọ nhẹ, "Hứa với em, ở lại phải sống thật tốt đấy nhé."

"Các ngươi đừng mơ ta để các ngươi thực hiện được!!"

"Không. Đừng mong ta để ngươi chiếm quyền kiểm soát cơ thể này lần nào nữa, lần này ta chết sẽ kéo ngươi đi cùng."

"Dù có chết ta cũng phải lôi các ngươi theo!!!"

Cùng là giọng Mingyu phát ra, có thể thấy cậu ấy đang đấu tranh đến nhường nào. Cơ thể Mingyu dần tan biến vì năng lực của Wonwoo đang xóa đi cấu trúc cơ thể của cậu.

Đến phút cuối cùng người phụ nữ kia vẫn không cam tâm, trước khi Mingyu hoàn toàn biến mất lại cố sống cố chết chiếm lấy quyền kiểm soát Mingyu lần nữa. Cô ta tạo ra một cây xương rồng đen khổng lồ, nó bắn ra vô vàn xương rồng kịch độc. Wonwoo vẫn đang chịu cú sốc quá lớn, không kịp đề phòng cũng không có lòng dạ né tránh chúng. Seungcheol trong giây quyết định hóa thành sư tử khổng lồ, chỉ kịp lao đến bao trọn Jeonghan và Chan vào lòng bảo vệ.

Mingyu à, xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với em. Những có lẽ anh sắp được gặp lại em rồi, em sẽ không cần chờ đợi nữa. Wonwoo ngã gục, không còn tỉnh lại.

"Seungcheol, làm ơn mở mắt ra đi... Wonwoo đ-đợi anh, anh sẽ nhanh chóng đến chỗ em." Jeonghan giọng lạc cả đi, cậu không khỏi trách bản thân mình vô dụng. Cậu đã không thể chiến đấu, bây giờ đến cả trị thương cũng làm không được.

"Jeonghan, đừng khóc nữa cũng đừng tốn công làm gì, cậu không hề yếu đâu. Nếu không có cậu thì chẳng bao giờ chúng ta đến được đây cả, hay thậm chí đã phải dừng cuộc hành trình từ rất lâu rồi. Người duy nhất đáng trách ở đây là tớ, chỉ vì tớ tò mò tấm bản đồ mà bây giờ mọi người đều chịu khổ..." Seungcheol trúng nhiều gai độc đến vậy mà có thể trụ đến bây giờ chắc hẳn là nhờ khả năng lì lợm dai sức của loài sư tử. Cậu nắm lấy tay Jeonghan, giọng khàn đi vì kiệt sức.

"Tớ có rất nhiều lời muốn nói với Jeonghan ấy, nhưng vì chẳng còn bao lâu... nên được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi... Cậu giống như một bông hoa thủy tinh... đ-đúng vậy... rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp đã khiến tớ xao xuyến rất nhiều. Cậu là dòng nước mùa thu êm ả làm dịu đi tâm hồn tớ, và nụ cười của cậu là thứ đẹp đẽ nhất tớ thấy trong cuộc đời.

Nếu có thể tớ rất muốn bảo vệ nụ cười của cậu mãi mãi, nhưng mà không được rồi. Jeonghan à! Tớ thích cậu, yêu cậu, thương cậu nhiều lắm...

Ây đừng khóc mà..."

Seungcheol đến phút cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân bối rối trước dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vạn năm xinh đẹp của người mình thích.

"Cheolie à! Tớ cũng thích, cũng yêu, cũng thương cậu nhiều lắm, nên cậu đừng bỏ tớ đi." Jeonghan nắm chặt lấy bàn tay dạng vuốt còn chưa hoàn toàn hóa về người.

"Nếu có kiếp sau tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu, Jeonghan ơi... Đúng rồi, cậu nhớ xem nhóc Chan ra sao rồi nhé, ban nãy... có lẽ là tớ không bao hết thằng bé được." Seungcheol lo lắng dặn dò, rồi mỉm cười lần cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Jeonghan lau đi giọt nước mắt, đúng vậy, vẫn còn Chan, cậu không thể để thằng bé có chuyện gì được. Dù gì đi nữa cậu vẫn sẽ làm mọi cách để cứu thằng bé.

Chan đúng là có bị dính hai ba cái gai xương rồng. Lúc Jeonghan rướn người đến gần đôi mắt thằng bé đã nhắm nghiền, cả người toát đầy mồ hôi vì chống chọi với chất độc, hơi thở yếu đến mức trước chóp mũi không tạo nổi một tia gió.

Rồi hơi thở ấy cũng không còn.

"Chan à, em có nghe anh nói gì không nào. Sau khi đến được ngôi đền và thoát ra khỏi đây, hứa với anh em phải sống thật hạnh phúc." Jeonghan nhắm chặt mắt, năng lực của cậu cho phép cậu chữa lành mọi vết thương vật lý nhưng với chất độc thì hoàn toàn vô tác dụng. Song, đó không phải là giới hạn cuối cùng của năng lực trị thương đầy quyền năng. Sự thật là, mỗi năng lực đều có riêng cho mình một cấm thuật.

"Cấm thuật hiến tế." Jeonghan đặt tay lên trên vị trí trái tim Chan. Một vòng tròn linh pháp màu xanh nhạt đẹp đẽ hiện trên mặt đất, lấy tim thằng bé làm tâm bao quanh cả hai người. Cấm thuật này vốn là có thể dùng mạng sống của mình đổi lấy sự bất tử cho người khác, nhưng nếu muốn cứu một người đã chết thì cũng có thể sử dụng nó, đổi mạng người thi triển để cứu lấy một mạng người.

"Anh thay mặt mọi người xin lỗi vì đã để em lại một mình, em là đứa em út đáng yêu nhất của anh, nên hãy mạnh mẽ sống tiếp nhé." Jeonghan nhẹ nhàng khép mắt, dựa vào lòng chú sư tử bên cạnh mình.

Và Chan đã thở lại rồi, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng đã không còn nét đau đớn hiện trên gương mặt nữa.

------------------

Cuộc hành trình đã sắp đi đến hồi kết rồi mọi người. Vẫn như mọi khi mình iu cạ nhà nhìu lắm. Hi vọng đọc chap này xong cả nhà đừng chém mình nhee TvT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro