Chap 29: Mãi mãi bên nhau [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Chan vừa đến là một nơi tối tăm, dù cậu đã thử dùng năng lực của mình cũng không thể khơi lên được một tia sáng nào.

Không biết vì sao nhưng từ nhỏ Chan đã cảm thấy bóng tối rất đáng sợ, cũng vì thế cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi biết năng lực của mình là điều khiển ánh sáng, thứ có thể đẩy lùi được bóng tối. Nhưng bây giờ mọi thứ đều tối tăm, điều đó bất chợt khiến nỗi sợ thuở bé của cậu ùa về.

Điều gần nhất và cũng là duy nhất cậu nhớ từ cuộc chiến với người phụ nữ trong rừng là đã sơ ý dính phải gai xương rồng của cô ta, cơn đau dữ dội liền kéo đến ăn mòn cơ thể, chẳng biết mình ngất đi từ bao giờ mà lúc tỉnh lại đã thấy bản thân chìm trong bóng tối vô tận ở đây. Chẳng lẽ đây là con đường dẫn đến kiếp sau của cậu ư?

"Chan à, em có nghe anh nói gì không nào. Sau khi đến được ngôi đền và thoát ra khỏi đây, hứa với anh em phải sống thật hạnh phúc." Là tiếng của anh Jeonghan.

"Anh Jeonghan anh đang ở đâu, anh nghe thấy em không!" Chan dùng hết sức mình nói to hết mức có thể. Nhưng anh Jeonghan không đáp lại cậu.

"Anh thay mặt mọi người xin lỗi vì đã để em lại một mình, em là đứa em út đáng yêu nhất của anh, nên hãy mạnh mẽ sống tiếp nhé."

"Anh Jeonghan, sao anh lại xin lỗi, anh Jeonghan!!!" Chan vẫn gào lên nhưng đáp lại vẫn là bóng đêm yên tĩnh.

Một tia sáng dần dần được hình thành tạo thành một con đường mà Chan nhìn mãi vẫn chẳng thấy điểm dừng, nhưng có một động lực nào đó đang thôi thúc cậu tiến về nó. Chan bắt đầu cất bước, từ những bước chân chậm rãi, rồi nhanh dần, cuối cùng cậu không nhịn được chạy thật nhanh trên con đường sáng lóa không nhìn ra đích đến.

Trong một thoáng trông cứ như ảo giác, cậu nhìn thấy mười hai người anh thân thiết đang nhìn mình mỉm cười vui vẻ, Chan nghĩ mình hình như đã cảm nhận được gì đó rồi, nước mắt từ khoé mi bắt đầu rơi, nhưng cậu vẫn cắn chặt đôi môi ngăn lại tiếng nấc.

Đến cuối con đường ánh sáng cũng là lúc đôi mắt Chan mở ra, vẫn còn nước mắt đọng lại ở khóe mi. Cậu quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều đã ngã gục phía sau, cậu nhận ra bản thân chính là người cuối cùng còn sống sót. Ảo giác tồn tại chỉ để nhắc nhở một lần nữa vì sao những người anh, những người đồng đội của cậu đã hy sinh.

Tại sao chứ? Tại sao lại chỉ còn một mình cậu? Lần này Chan thật sự nghẹn ngào nấc lên, trước những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra cậu cũng chẳng còn tâm trí nào nhắc nhở bản thân mạnh mẽ mà nín khóc nữa. Cậu còn muốn khóc cạn nước mắt chính mình ở ngay tại nơi này.
Chỉ mới hơn hai ngày, cậu đã không còn mười hai người anh trai của mình bên cạnh.

Chan không tin đây là sự thật. Cậu muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng quái quỷ hiện tại, kể cả khi phải làm đau mình đến máu chảy đầu rơi trong cơn mơ này. Và cậu thực sự bắt đầu hành hạ chính bản thân, không đánh thì cào, cho đến khi những cơn đau kéo đến như nhát dao khứa lên vết thương truyền thẳng vào tim cho cậu biết đây là thực tại. Sau nửa ngày ngồi ôm lấy những vết thương, cuối cùng Chan cũng chịu đi đến ôm chặt từng người anh của mình, tự tay xây cho mọi người một ngôi mộ nhỏ. Quệt hết nước mắt đã bắt đầu khô, Chan bước những bước chân nặng nề đến ngôi đền đích đến.

Ngôi đền màu đen huyền bí, to chắc cũng bằng Lee gia của cậu. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ gõ lên đó ba lần vẫn không nghe có tiếng động gì đành đẩy cửa đi vào.

Bên trong ngôi đền trống rỗng không có gì cả, Chan không khỏi thẫn thờ, run rẩy nghĩ không biết mình đã đến đúng nơi chưa. Cậu mệt mỏi ngồi tựa xuống cánh cửa. Bỗng một con phượng hoàng và một con rồng xuất hiện trước mắt cậu, không quá hào nhoáng hay rực rỡ như trong những câu chuyện cổ tích, cả phượng hoàng và rồng từ đáy mắt đều có thể thấy được ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn.

"Hỡi chàng trai trẻ, chào mừng cậu đến với điểm cuối cùng của hòn đảo chúc phúc - Đền Chúc Phúc, nơi mà bất cứ ai có khả năng đến được đây sẽ được ban cho một ước nguyện. Hãy nói ta nghe điều ước của cậu." Chú rồng lên tiếng.

"Xin hãy cho những người anh của tôi sống lại, cầu xin hai người!" Chan nhanh chóng đáp lời, từ tư thế ngồi cậu lập tức quỳ xuống dập đầu sát đất.

"Ngươi thật sự muốn hồi sinh các anh của mình? Nên nhớ ngươi chỉ có thể ước một lần duy nhất và không thể thay đổi điều ước một khi ngươi đồng ý. Ngươi không cần sức mạnh vô song, sự bất tử, hay làm bá chủ thế giới ư?" Lần này là phượng hoàng bên cạnh tiếp lời.

"Tôi thật sự không cần, cầu xin hai người hãy đưa các anh ấy về đây." Chan đáp nhưng đầu vẫn cúi rất thấp không ngẩng lên.

Phượng hoàng trước sự tha thiết của Chan đã thật sự động tâm, "Được rồi chàng trai, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ta. Mười hai người là quá nhiều, một mình ta không có đủ khả năng, chưa kể nơi các anh của cậu đang đi rất tối, ta chính là không đủ khả năng để soi sáng dẫn đường đưa tất cả họ về đây."

"Nếu người cần ánh sáng thì xin hãy lấy năng lực của tôi đi? Tôi điều khiển được ánh sáng, điều đó có thể giúp được không?!"

"Được, nhưng sau đó ngươi cũng sẽ mất đi năng lực của mình vĩnh viễn. Ánh sáng là một trong những nguyên tố tự nhiên mạnh nhất, ngươi bằng lòng đánh đổi chứ?"

"Tôi chấp nhận đánh đổi. Nhưng xin đừng nói chuyện này với các anh tôi khi họ trở về."

"Được, hãy nhắm mắt lại chàng trai trẻ, sẽ rất đau nên cố chịu đựng nhé."

Chan nhắm chặt đôi mắt mình lại, cậu nhớ đến lần đầu tiên phát hiện ra mình có khả năng điều khiển và tạo ra được ánh sáng bản thân đã vui như thế nào. Lúc đó, Chan gần như chạy khắp các phòng trong nhà, hào hứng đem khoe cho mọi người để nhận được lời khen ngợi cùng ngưỡng mộ yêu thương. Cậu cảm giác như mình được thượng đế ban cho một món quà vô giá, với năng lực này từ giờ cậu sẽ chẳng còn sợ khi một mình đối diện trước bóng đêm nữa.
Giờ đây không còn nó nữa cậu biết mình sẽ rất buồn, nhớ lại những tia sáng đầu tiên, rồi những lần chập chững tập sử dụng năng lực, dần thân quen với người bạn đồng hành là ánh sáng luôn đi cùng cậu trước những ngày đêm tối mịt mù. Nhưng hiện tại cậu nghĩ mình sẽ không còn quá sợ hãi bóng tối như trước nữa, vì rất nhanh thôi sẽ có mười hai người anh trở thành nguồn ánh sáng mang lại cảm giác an tâm nhất, dẫn dắt cậu đi qua mọi nẻo đường tăm tối sau này.

Cơn đau đã bắt đầu kéo đến, nó như đang muốn chửng lấy cậu, cơn đau kéo dài dằng dẳng, đau đến từng tế bào.
"Chỉ một chút nữa thôi xin hãy cố lên."
Chan vẫn cắn chặt đôi môi của mình cố gắng chịu đựng cơn đau tột cùng kia. Bỗng mọi thứ dừng lại, lòng cậu nhẹ bẫng đi, cảm giác như đã mất đi một nửa linh hồn. Cậu mở đôi mắt mình ra, thân thể phượng hoàng bây giờ được bao phủ trong mạt ánh sáng vàng dịu. Chỉ một lúc sau ánh sáng biến mất, phượng hoàng chao đảo đáp xuống đất, được rồng kế bên đỡ lấy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, đây là đâu?" Là giọng của Jihoon.

Chan ngỡ ngàng, đôi mắt cậu lần nữa ngấn lệ, cậu nhào đến ôm chầm lấy anh. Jihoon ôm lấy đứa em của mình cũng hết sức ngỡ ngàng, nhưng rồi nhìn lại xung quanh, có lẽ anh hiểu rồi. Anh ôm chặt lấy đứa em mình, đau lòng nghĩ xem rốt cuộc trong lúc không có anh thằng bé này đã phải chịu đựng điều gì. Rồi Jisoo, Hansol, Seungkwan, Jun, Seokmin, Soonyoung, Minghao, Mingyu, Wonwoo, Seungcheol, Jeonghan lần lượt trở lại giữa đền, ai cũng hiện trên mặt nét ngỡ ngàng. Nhìn sự hiện diện của chú rồng và phượng hoàng cùng Chan đang không ngừng khóc trong lòng Jihoon mọi người cuối cùng cũng hiểu. Là Chan đã đưa mọi người trở về, các anh chạy đến ôm chầm lấy Chan. Được bảo bọc trong vòng tay các anh, những giọt lệ lơ lửng giữa bầu má cuối cùng cũng ngừng chảy, nụ cười hiện lại trên môi Chan.

"Hỡi những chàng trai, xin lỗi vì đã làm phiền đến giây phút đoàn tụ này nhưng hãy cho phép ta có thể xin một điều từ các cậu."

"Chắc chắn rồi."

"Xin hãy hủy tấm bản đồ dẫn đến hòn đảo này đi, để đến được đây đã biết bao nhiêu người đã đánh đổi mạng sống của mình, nhưng không phải ai cũng có tấm lòng nhân hậu như các cậu. Những người tới được đây mặc kệ đồng đội đã hy sinh, chỉ mong cầu sự bất tử hay sức mạnh vô song cho bản thân. Vì vậy ta mong các cậu có thể hủy đi tấm bản đồ kia, những kí ức về cuộc hành trình này xin hãy giữ mãi trong lòng."

"Được, chúng tôi sẽ hủy nó ngay bây giờ." Seungcheol cầm lấy tấm bản đồ, chỉ trong thoáng chốc đã hóa nó đã thành giấy vụn.

"Cảm ơn các cậu, bây giờ xin hãy trở về, hãy đi về con đường ban đầu, thủy quái đã đợi sẵn các cậu."

Mười ba người gập đầu cúi chào, rồi nhanh chóng rời đi. Khi mười ba người đã đi xa, lúc này cả rồng và phượng hoàng hóa thành hai người đàn ông, một người cao cao rạng ngời khí phách, một người thì lại thư sinh dịu dàng, chàng trai thư sinh húc cánh tay vào eo người kia.

"Này, em phá luật đấy à?"

"Một cậu trai kiên cường, mạnh mẽ, chấp nhận hy sinh như vậy tại sao lại không có ngoại lệ, chẳng phải khi nãy anh nghe được còn lén khóc nữa sao."

"Nếu không phải vì từng lập lời thề muôn kiếp cùng nhau anh đã sớm bỏ em theo cậu ấy rồi, đồ con rồng già khó ưa." Chàng trai thư sinh nói xong liền hóa phượng hoàng bay đi.

"Anh dám sao." Chàng trai cao cao kia chỉ cười, cũng hóa thành rồng đuổi theo.

Mười ba người đi lại con đường cũ, khi đi ngang qua khu rừng, nhìn những bia mộ kia ai cũng lặng lại trong lòng. Chan à, rốt cuộc khi khắc bia mộ kia em đã đau lòng như thế nào? Mười hai người lại lần nữa ôm chặt lấy Chan, chỉ là cậu nhóc vẫn phẩy tay bảo không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ các anh cũng đã đứng trước mặt em. Cuối cùng mọi người ra đến bờ biển, thủy quái thật sự đã đứng đó chờ các cậu.

"Chào mừng các cậu đã quay trở lại."

Mười ba người cũng cười tươi đáp lại con thủy quái, trên lưng con thủy quái xuất hiện một cái kiệu rất to đủ cho cả mười ba người ngồi vào. Con thủy quái cúi xuống ý bảo mọi người bước lên đấy, lại chờ đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi. Một con đường hiện ra, thủy quái dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao vào con đường ấy. Chẳng bao lâu con đường đã đến điểm cuối cùng, băng qua hết khe sáng trước mặt thì thế giới bên ngoài hiện ra, thì ra mọi người mới băng ra từ bên trong một con thác, có lẽ cánh cửa dẫn đến hòn đảo được kết nối với con thác này. Và Secret ở phía trước vẫn nguyên vẹn, không có lấy một hạt bụi bám lấy.

"Ta có món quà tặng cho các cậu." Thủy quái trước khi rời đi quăng cho Soonyoung một cái vảy màu xanh biển rất đẹp.

"Cái vảy đó có thể biến to nhỏ tùy thích, nó rất cứng, rất bền nên có thể nói nó là cái khiên vô địch không thể phá hủy. Một món quà nhỏ hi vọng nó có thể thay ta bảo vệ các cậu." Thủy quái nhanh chóng hòa vào làn nước rồi biến mất.

Soonyoung nắm chặt nó rồi cất nó vào túi, quay lại tìm kiếm bóng hình của ai kia, chạy đến ôm Jihoon thật chặt. Jihoon cũng không đẩy Soonyoung ra như mọi ngày nữa mà vòng tay ôm chặt ngược lại lấy cậu.

"Đồ ngốc đừng có tự trách bản thân mình nữa nhé."

Soonyoung không trả lời, chỉ ôm Jihoon thêm chặt.

Jisoo thì cười thật tươi vòng tay dang rộng, Seokmin cũng chạy đến ôm anh, ôm như thể chỉ cần mình thả ra anh liền biến mất.

"Minie của anh, ngạt thở mất, anh sẽ không đi đâu đâu mà."

"Anh hứa đi."

"Rồi, rồi, anh hứa."

Seungkwan và Hansol từ đầu đến cuối vẫn tay trong tay không rời, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi.

"Cậu có muốn đổi tên thành Choi Seungkwan không?"

Seungkwan đỏ hết cả mặt, đấm một cú chẳng có tí lực nào vào người Hansol.

Mingyu nhìn Wonwoo, trong đầu không thể nào quên được những giọt nước mắt không ngừng của anh khi ấy, muốn nghĩ xem rốt cuộc anh đã đau đớn như thế nào. Mingyu cứ thế mà ngơ ngác đứng nhìn anh, làm Wonwoo phải bất lực thay chạy đến hôn vào má cậu một cái, rồi ôm cậu.

"Đừng bao giờ bắt anh phải làm thế một lần nào nữa, xin em."

"Chắc chắn rồi, em xin lỗi anh, sẽ không bao giờ em để chuyện đó xảy ra lần nữa."

Minghao nhìn Jun, Jun cũng bối rối nhìn Minghao, anh đã nói hết những gì anh giấu trong lòng nhưng chưa kịp nghe được câu trả lời từ Minghao, nên bây giờ mới bối rối lạ thường như thế.

"Anh còn chần chừ gì nữa, tiến lại đây."

Jun tiến lại gần Minghao, cậu nhào đến ôm lấy anh thì thầm vào tai anh năm chữ, "Em cũng rất yêu anh."

Jeonghan thì một mực lao đến bổ nhào vào người Seungcheol, khiến cả hai ngã nhào xuống. Jeonghan nằm dựa trên người Seungcheol rành mạch nói.

"Này cậu nhớ giữ lời hứa đó, nếu có kiếp sau vẫn sẽ mãi yêu tớ, đã hứa là phải giữ lời, không là mụn sẽ mọc ở mông cho coi."

Seungcheol phì cười ôm lấy cậu vào lòng, "Được rồi, cho dù có là kiếp nào tớ cũng sẽ mãi mãi yêu cậu. Cậu cũng vậy chứ?"

"Dù là kiếp nào cũng sẽ mãi mãi yêu cậu."

Chan đứng yên trong một góc nhìn các anh mình, cậu thử phẩy tay một chút, đúng là không có gì xảy ra cả. Nhưng ngước lên nhìn các anh một lần nữa, cậu không khỏi nở nụ cười, mọi thứ có lẽ đã thật sự ổn rồi.

"Các anh ơi chúng ta cùng nhau nướng thịt ăn nào!!!"

Mười ba người lại cùng nhau quây quần nướng thịt, cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau bò toài lăn ra cười trên sàn thuyền. Mười ba người, mười ba thể xác, mười ba tâm hồn đã cùng chung một nhịp đập, là một gia đình thật sự hạnh phúc.

Còn ở một hòn đảo nào đó.

"Ái chà chà, xem ra em có truyền nhân rồi kìa, dẻo miệng y chang em."

"Không phải anh cũng có truyền nhân rồi sao, cậu ấy cũng giống hệt anh đồng ý chấp nhận cùng người kia bên nhau dù có qua bao nhiêu kiếp rồi kìa."

"Kệ em. Hứ."

"Nàyyy anh lại dỗi đấy à, em xin lỗi."

Cho đến ba tháng sau, mọi người mới phát hiện ra Chan không còn năng lực và càng nặng lòng hơn khi biết được chuyện cậu hi sinh năng lực để đưa mọi người trở về. Dù Chan có xua tay cười bảo rằng thật sự mình không sao, nhưng cuối cùng anh Jeonghan vẫn là người khóc nhiều nhất, cả đôi mắt anh sưng lên khiến Chan phải luống cuống đi dỗ ngược lại anh. Đêm đó Jeonghan nằng nặc ngủ chung với Chan, anh đá Seungcheol ra ngoài chuồng gà làm bạn với chúng. Chan chỉ có thể cười bất lực, dù là lúc đó, bây giờ hay mãi mãi về sau, cậu vẫn sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Và vào một ngày đẹp trời, bỗng Chan phát hiện mình lại có thể tạo ra ánh sáng. Tuy chỉ là một tia sáng nhỏ xíu thôi nhưng đây cũng là một điều rất tuyệt vời với cậu rồi. Nhưng các anh vui còn hơn cả cậu nữa, mọi người làm một buổi tiệc thật lớn, vui vẻ chúc mừng cùng hy vọng rồi thì một mai năng lực của em út sẽ dần được phục hồi.

Cuối cùng dưới bầu trời xanh và  mặt biển yên bình, Secret vẫn nhẹ nhàng như thế lướt trên mặt biển, mười ba người vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình riêng của họ. Đi đến đâu cũng được, miễn là mười ba người vẫn mãi bên nhau. Và câu chuyện về hòn đảo chúc phúc cũng từ từ đi vào dĩ vãng, chẳng còn ai biết đến nó ngoại trừ trong kí ức, là bí mật chung được cất giấu của mười ba người.

- Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro