Chap 17: Đồ đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai rọi xuống Lee gia. Tiếng dòng người xôn xao trước cửa làm cho những chàng trai đang say giấc nồng phải tỉnh dậy. Bọn họ nằm vật ra đất cả đêm nên toàn thân không tránh khỏi nhem nhuốc hơn nhưng đều chẳng khó chịu chút nào, ngược lại đã được nghỉ ngơi đủ còn cảm thấy rất sảng khoái, cười ầm lên thêm phần náo nhiệt.

"Em đừng lo, thằng bé sẽ sớm tỉnh lại thôi." Jeonghan xoa đầu Seungkwan.
Seungkwan gật đầu nhìn theo cậu bạn đồng niên đang được anh Seungcheol cõng vào trong. Chín người quay trở lại sảnh chính Lee gia.

"Haizz..." Jihoon nhìn một lượt đại sảnh mà thở dài, hoang tàn như vậy, lỡ đâu bố mẹ về thì cậu biết ăn nói làm sao đây...
Đưa Hansol vào giường nghỉ xong xuôi, rồi lại đặt thêm một Seungkwan ở lại chăm sóc, bảy người liền mở cuộc họp tập trung để bàn bạc vấn đề tu sửa Lee gia. Sau khi bàn giao hết công việc cũng nhanh chóng bắt tay vào hành động.
Hansol cựa mình tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi đau. Cậu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ lúc tên Sijun tấn công Seungkwan và cậu lao ra đỡ thay, cho đến cảm giác cả thân thể mình lạnh buốt rồi chìm vào giấc ngủ.

Xoay người sang bên cạnh liền nhìn được Seungkwan đang gối tay lên ngủ cạnh giường. Hansol cố ý quan sát thật kĩ, thấy đúng là trên người cậu ấy không có vết thương nào lòng mới thầm nhẹ nhõm. Nhưng bọng mắt Seungkwan vẫn còn hơi sưng, cậu ấy đã khóc nhiều lắm ư…? Nhưng mà tại sao chứ.

Hansol định lấy áo khoác của mình đắp cho Seungkwan, nào ngờ cơ thể gần một ngày không cử động đã cứng nhắc vô cùng, chỉ mới bước khỏi giường đã hụt chân làm cậu ngã nhào về phía Seungkwan, đè cậu ấy xuống nền đất.
Seungkwan giật mình tỉnh giấc liền thấy khuôn mặt Hansol phóng đại trước mắt mình, phản xạ khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Có điều mấy giây sau lại như nhớ ra điều gì, cậu âm thầm chảy xuống hai hàng nước mắt, khiến Hansol nhìn mà bối rối vô cùng.

Seungkwan hít một hơi thật sâu, chất giọng thánh thót trời ban giờ đây đầy vẻ ấm ức nghẹn ngào.

"Cậu là đồ tồi, đồ con báo đen đáng ghét! Sao lại ra đỡ cho tôi làm gì? Cậu có chuyện gì tôi biết phải làm sao đây hả, tại sao cậu cứ tự hành động theo ý mình chứ đồ đại ngốc!!" Seungkwan vừa nói vừa đấm thùm thụp vào người Hansol, nhưng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hansol thì chắc mấy cú đấm đó độ đau bằng không hết cả.

"Cậu có biết nếu cậu..."

Hansol chặn câu nói của Seungkwan lại, chính xác hơn là đem câu nói ấy nuốt vào trong bụng. Cậu dùng đôi môi mình dán chặt lấy đôi môi của Seungkwan. Seungkwan ngơ mất đến năm giây mới kịp phản ứng lại, vội vã đẩy Hansol ra.

"Này cậu làm cái gì vậy hả?" Seungkwan đỏ hết cả mặt, thẹn quá hóa giận mà mắng Hansol.

Hansol chẳng lấy đó làm buồn, còn cười cười dùng tiếng báo kêu gừ gừ vài tiếng. Seungkwan bị làm cho sốc không nói nên lời, cho rằng Hansol bị chưởng xong thì đầu óc cũng có vấn đề rồi.

"Này này đừng có đẩy nữa! Sập cửa tới nơi bây giờ." 

Rầm. Cánh cửa phòng đổ nhào xuống, bảy con người nằm sõng soài trên mặt đất.

"Tại cậu hết đấy đồ con sư tử ngốc!" Jeonghan quăng ánh mắt sắc bén về phía Seungcheol.

"Đây là việc hệ trọng của em tôi, phận làm anh như tôi đương nhiên phải là người đầu tiên được chứng kiến chứ?" Seungcheol cũng không vừa.

"Hansol em cậu thì Seungkwan cũng là em tôi đấy thôi?"

"Thôi đủ rồi đủ rồi, hai người là lớn nhất mà cứ toàn làm trò mất mặt chẳng khác gì con nít." Jisoo che mặt không dám nhận người quen, đã thập thò lén lút nghe lén mà hai con người này cứ bị làm sao ấy.

Seungkwan bó tay, câm nín với mấy người này luôn. À mà không, thật ra cậu vẫn còn có chuyện cần phải hỏi mọi người.

"Anh Jeonghan xem tình hình Hansol lần nữa giúp em được không? Hình như bị chưởng xong cậu ấy cũng quên mất tiếng người rồi, vừa nãy chẳng những không nói câu nào mà còn gừ gừ suốt buổi, em sợ lắm." Seungkwan chính là vô cùng lo lắng Hansol gặp phải di chứng nên không thể nói tiếng người bình thường được nữa.

Hansol đen mặt. Chỉ mỗi Seungcheol cười như được mùa.

"Không phải em ấy quên tiếng người đâu Seungkwan, là ngại không dám nói mới lấy tiếng báo gừ gừ thay thế đó." Seungcheol vật vã nín cười, nghiêm túc nói.

"Tiếng gừ của em ấy có nghĩa là, em ấy đã thích em từ lần gặp đầu tiên rồi Seungkwan à."

Seungkwan rơi vào thế bối rối, cậu quay lại nhìn Hansol, người trông như đang rất chờ đợi câu trả lời từ cậu. Bảy người còn lại đâm ra cùng hồi hộp theo chờ Seungkwan quyết định.

"Tôi cũng thích cậu Hansol, thích rất nhiều..." Seungkwan nín thở, cảm giác như hai mươi mấy năm dũng khí cuộc đời đều bị gom đi mất chỉ để nói câu này.
Hansol ôm chặt lấy Seungkwan, Seungkwan cũng vòng tay ôm lấy cậu. Mọi người ai cũng vui vẻ xúc động, cho tới khi...

"Nhưng mà… Hansol thử nói vài câu để tôi chắc chắn cậu vẫn chưa quên tiếng người nha..."

"...tôi không có bị mất trí nhớ đâu, được chưa Seungkwanie?" Mọi người cười phá lên, thế là chín người lại trở lại công cuộc tu sửa Lee gia.

"Sao từ đầu mọi người không gọi em cho rồi." Seungkwan ngán ngẩm lắc đầu hít sâu một hơi, "Đảo ngược thời gian, đưa Lee gia về trạng thái chưa bị tàn phá."
Mặt đất rung chuyển được một lúc thì sảnh chính đổ nát đã về lại trạng thái ban đầu. Những hố sâu dưới đất do tên chuột chũi đào vốn là vết tích rõ ràng nhất cũng đã được lấp đầy, Lee gia trông như chưa từng tiếp nhận cuộc tàn phá khủng khiếp nào diễn ra vậy.

"Quên mất đến Seungkwan, ôi cái lưng tội nghiệp của tôi." Jeonghan ai oán vì chật vật nửa ngày không bằng thằng bé chỉ cần vài phút.

Vẫn là tối đến, khi tất cả mọi người đang quây quần ăn cơm thì có tiếng chân người bước vào. Là Lee chủ và phu nhân đã trở về.

"Cha, mẹ!" Chan là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy hai người, Lee phu nhân dịu dàng xoa đầu cậu. Sau đó Seokmin, Jihoon, Soonyoung cũng lần lượt ra chào, cuối cùng là năm người còn lại.

"Các vị là…?" Lee chủ nhìn về phía bọn họ.

"Cháu là Jisoo, còn đây là Seungcheol, Jeonghan, Seungkwan và Hansol. Chúng cháu chỉ là đang đi khám phá thì hết lương thực, nên đã ghé ngang hòn đảo rồi được Lee gia tiếp đón thôi ạ."

"Họ còn là ân nhân của chúng con nữa." Seokmin lên tiếng, bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra.

"Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Và thưa cha, Lee gia chúng ta là người trọng ân tình, nên mong cha cho phép con có thể đi cùng để hộ tống họ đến hết chuyến hành trình này." Seokmin nghiêm túc nhìn cha mình.

Ông im lặng một lát mới gật đầu, "Được, con biết trọng ân tình là tốt, sau chuyến hành trình ta cũng mong con sẽ càng trưởng thành hơn."

"Thưa người, chúng con cũng muốn đi." Soonyoung và Jihoon cùng nói.

"Nếu có hai đứa đi theo ta sẽ yên tâm hơn, Seokmin giao lại cho hai con nhé." Lee phu nhân thở dài.

"Con cũng muốn..."

Chan chưa nói hết câu đã bị Lee phu nhân thẳng thừng từ chối, "Không được, con còn quá nhỏ." Cậu chỉ đành gật đầu một cái lủi thủi trở về phòng.

Sáng sớm đến, tám người chuẩn bị sẵn sàng trở về với Secret, Lee chủ và phu nhân cùng ra tiễn bọn họ. Chỉ là, khi tàu vừa tháo neo rời cảng, một tia sáng lại từ đâu vụt tới đáp thẳng lên tàu.

"Con lớn rồi, con tự lo cho mình được mà. Còn có anh Jihoon, anh Soonyoung, anh Seokmin, anh Seungcheol, anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Seungkwan, anh Hansol nữa. Có các anh con chắc chắn sẽ không sao đâu. Bố mẹ yên tâm đừng giận nhé!" Chan, đầu sỏ gây ra "tia sáng" bí ẩn, không ngừng vẫy tay nói vọng to về.

"Được rồi, các con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Lee phu nhân mỉm cười, cảm thấy các con của bà đã dần trưởng thành rồi.

Tàu Secret lại băng giữa biển khơi, những cơn sóng nhỏ đập vào mạn thuyền vang lên những tiếng nhẹ nhàng. Chan và Seokmin là hai người hào hứng nhất, không ngừng nhìn đi khắp nơi xung quanh với đôi mắt sáng lấp lánh.
Secret bỗng dưng rung lắc dữ dội. Mọi người ngỡ ngàng chứng kiến một hòn đảo từ đâu đột ngột xuất hiện ngay giữa biển.

"Mọi người quyết định đi." Jisoo bỏ lại một câu ai cũng ngầm hiểu.

"Đi!" Mọi người đồng lòng.

Chín người thả neo ở nơi cách bờ không quá xa, bắt đầu tiến vào hòn đảo. Đảo có khá nhiều cây cối nhưng lại không thấy bóng dáng của một con vật nào.

"Mọi người có đột nhiên thấy lạnh không?" Jeonghan vừa nói vừa chà xát hai lòng bàn tay.

"Đúng là có lạnh hơn thật." Jisoo đồng tình, "Ban nãy ở ngoài vẫn còn khá ấm, càng đi sâu vào thì nhiệt độ có vẻ càng giảm đi thì phải."

"Có người kìa! Ở phía bên phải, sau cái cây cổ thụ đằng kia!" Chan reo lên.

Mọi người lập tức quay về phía đó, hàng vạn mũi tên băng từ đâu lao về phía họ.
"Đảo ngược thời gian, đưa chúng trở về dạng hơi nước!"

Nhưng những mũi tên băng số lượng quá nhiều, năng lực của Seungkwan không chặn lại hết được, vẫn còn khá nhiều mũi lao về phía họ. Soonyoung rút kiếm, tụ năng lượng chém một đường về phía những mũi tên còn lại khiến chúng vỡ vụn. Người sau gốc cây lại vào tư thế tấn công, có vẻ lần này càng căng thẳng hơn lần trước.

"Chúng tôi không có ý xấu, mong ta có thể thương lượng đôi lời." Jisoo vội lên tiếng giảng hoà.

"Các người không phải là người của tổ chức Lynx?" Chàng trai vẫn có vẻ nghi hoặc.

"Chúng tôi có thể cam đoan không hề biết gì về tổ chức Lynx, chỉ đến đây vì tò mò hòn đảo đột ngột xuất hiện giữa biển thôi."

"Được." Chàng trai đáp, "Vậy thì ngay lập tức các người rời khỏi đây đi, ở đây chẳng có gì đáng để tò mò đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro