Chap 16: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé thỏ được thả rồi đấy à?" Tên Sijun chẳng chút nào hốt hoảng khi thấy Seungkwan đã được cứu thoát.

"Khá khen cho bọn nhóc các ngươi, nhưng chẳng ai lại để lộ con át chủ bài vào phút cuối cả." Nói rồi hắn vung tay.

"Bão tuyết!" Sijun vừa dứt lời liền có một cơn bão tuyết lớn xuất hiện, hắn nhân đó hoà vào dòng tuyết.

"Đảo ngược thời gian đưa cơn bão..." Mặt đất rung chuyển dữ dội, Seungkwan không thể nói hết câu.

"Em nhảy ra khỏi chỗ đó nhanh lên!" Jisoo hét lên.

Seungkwan lập tức nhảy ra khỏi đó nhưng chẳng may đó lại là điều Sijun đang mong muốn. Nơi cậu đứng ban nãy chẳng có tên chuột chũi nào đào lên như họ nghĩ, mà thay vào đó là cơn bão tuyết đổ hướng về đúng nơi Seungkwan tiếp đất. Sijun hiện ra từ làn tuyết, giương một chưởng nhắm thẳng tim Seungkwan.

Vẫn là thời khắc quan trọng nhất, một bóng đen đã lao ra đỡ cho cậu.

Là Hansol, hứng trọn một chưởng nơi ngực trái. Một chưởng của Sijun không phải chỉ là cú tấn công bình thường, nó mang theo hàng vạn bông tuyết lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể đối phương, dần dần sẽ gây tê liệt trái tim.

Hansol mím môi chịu đựng, mới đó sắc mặt đã tái nhợt đi, được Seungkwan đỡ lấy. Jeonghan cũng nhanh chóng chạy đến trị thương cho cậu. Seungcheol điên tiết gầm lên, phóng ra thú hồn sư tử giận dữ lao về phía Sijun.

Vì ngại năng lực của Seungkwan nên hắn ta đã xác định trước, rằng nếu có giao chiến người được nhắm đến đầu tiên chắc chắn là cậu. Nhưng giờ có tên khác cản đường rồi. Hắn chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, cơ mà cũng chẳng sao cả. Tên đó bị như thế thì Seungkwan làm gì còn tâm tư đâu mà chiến đấu.

Sijun né những đòn tấn công Seungcheol một cách dễ dàng, nhưng trong một giây quá chủ quan liền bị một mũi tên bắn xuyên qua vai. Là từ Seokmin đã hoá bán chim ưng, vẫn còn đang thủ thế bắn.

"Đừng quên vẫn còn chúng tôi ở đây." Ánh mắt Seokmin sắt bén nhìn Sijun. Hắn nâng cằm nhìn lại, tự tay rút mũi tên ra khỏi vết thương.

"Chín đánh một. À không, là tám đánh một mới phải. Thật là ra dáng! Thằng oắt con kia chẳng cầm cự được bao lâu đâu, các ngươi nên lo cho nó thì hơn." Hắn cười phá lên, giọng điệu sặc mùi khiêu khích.

Sijun cũng biết tình hình không ổn, hắn đang muốn lợi dụng thương thế của Hansol khiến bọn họ hoảng loạn. Seungkwan ôm siết Hansol càng thêm chặt, Jeonghan lấm tấm mồ hôi trị thương nhưng vẫn chưa khả quan, Seungcheol thì như bị đụng đến vảy ngược đánh đấm chẳng còn lý trí. Jisoo mím môi, bây giờ chỉ còn cậu và bốn người Lee gia là còn tỉnh táo.

"Seungcheol, mau cõng Hansol vào nơi an toàn đi, dẫn theo cả Seungkwan và Jeonghan nữa, để hai cậu ấy chữa trị cho Hansol. Hãy bảo vệ ba người họ, giờ cậu ở đây cũng không làm gì được. Đi mau lên!" Jisoo nói với Seungcheol khoé mắt đang còn hằn tơ máu.

Seungcheol cố thở đều, vừa bình tĩnh lại liền lùi về cõng Hansol, dẫn theo Jeonghan và Seungkwan rời đi. Nhưng tên Sijun nào chịu để họ dễ dàng bỏ đi như thế, hắn lại mang một đợt tuyết lớn khác ập đến hòng ngăn cản.

"Tăng cường trọng lực!"

Sijun bị đè xuống, Jisoo nhanh chóng bắt lấy cơ hội bật một lực tung cước xé gió về phía hắn. Sijun tuy đột ngột chịu áp lực bởi trọng lực nhưng hồi thần rất nhanh, hắn tạo nên một lớp tuyết dày hình tròn bao phủ lấy mình. Lớp tuyết chạm phải Jisoo, nhanh chóng hoá thành đá ngăn cản cậu không thể lại gần hắn. Jisoo lập tức đạp bể nó nhưng tên Sijun đã biến mất, chỉ còn mỗi một khu đất trống trải và một cái lỗ đã được đào to.

"Tên chuột chũi khốn khiếp." Jisoo nghiến răng.

Bỗng mặt đất rung chuyển, từ dưới chân Jisoo có bóng người vụt lên, đâm một kiếm sắc bén về phía cậu. Seokmin lập tức phóng tới ôm chặt lấy Jisoo bay lên,  đường kiếm hụt mục tiêu đâm vào chiếc cánh bên phải của Seokmin. Với bên cánh phải máu không ngừng tuôn, cậu chẳng bay thêm được bao lâu nữa thì dần rơi xuống, tiến vào trạng thái hôn mê.

"Seokmin, Seokmin, em không sao chứ?" Jisoo chạm vào phần cánh nhuốm đầy máu, không ngừng hốt hoảng. Seokmin trở về dạng người, vai phải của cậu bị rách khá sâu, Jihoon vừa nhìn liền chạy đi tìm bộ cứu thương. Chan và Soonyoung đứng canh hai phía.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy được cảnh Lee gia lâm vào khốn đốn như vậy. Nếu không phải Lee gia các ngươi xuất hiện thì hòn đảo này đã là của Park gia bọn ta. Cho nên hôm nay, nhất định Lee gia các ngươi sẽ phải diệt vong!" Tên Sijun đứng trước cửa lớn Lee gia, ánh mắt khinh thường nhìn về bọn họ.

Soonyoung lập tức dùng trọng lực đè hắn xuống nhưng năng lực của cậu có phạm vi và hắn đã tính trước điều này, cậu tiến một bước tăng cường phạm vi, hắn lùi một bước giảm thiểu phạm vi. Soonyoung rút kiếm lao thẳng đến, lợi dụng cậu là người đánh cận chiến hắn đứng từ xa tạo nên một cơn bão tuyết dày đặc cản bước cậu, đồng thời lại hoà mình vào cơn bão tuyết. Soonyoung bị kẹp chặt, không thể thấy được hắn, thị giác gần như gián tiếp bị phế đi.

Cậu bình ổn nhắm mắt lại. Với một kiếm sĩ lâu năm như cậu mà nói, việc cảm nhận lấy khí tức đối phương là điều đã được khổ luyện từ nhỏ, không có vấn đề gì. Nếu là tuyết nhiệt độ sẽ rất lạnh, còn nhiệt độ cơ thể con người lại cao. Nơi nào nhiệt độ cao hơn trong cơn bão tuyết này thì chắc chắn Sijun đang ở đó.

Là ở phía Tây.

Soonyoung dồn hết sức đâm tới, ván cờ đang đánh thắng hay thua đều phụ thuộc vào một kiếm này. Cậu không được phép sai.

Phập! Một phát đã trúng người, cơn bão tuyết cũng tan đi. Soonyoung chậm rãi mở mắt. Người bị đâm trước mặt thế mà lại chẳng phải Sijun, mà là tên chuột chũi. Hắn ta tàn độc không chút do dự hi sinh người của mình.

Trong lúc Soonyoung vẫn còn bàng hoàng, một bóng đen lao đến đâm cậu từ phía sau lưng.

"Soonyoung! Cẩn thận phía sau!!" Jihoon vừa hét lên vừa chạy đến nắm lấy cánh tay Soonyoung. Một chạm biến Soonyoung thành đứa trẻ lên năm, chiều cao thay đổi đột ngột làm đường kiếm bị lệch đi, đâm vào không trung. Jihoon sau đó liền tóm lấy Soonyoung chạy vội, nhưng tên Sijun đã đứng trước họ. Hắn vừa giương kiếm lên đã bị một tia sáng bắn đến đâm xuyên qua tay. Tên Sijun ôm lấy bàn tay quay đầu nhìn lại, Jisoo đã đến rất gần. Lần này chẳng còn kịp giở trò hắn ăn trọn một cước của Jisoo. Tên Sijun bị hoá đá hoàn toàn.

Vừa rồi là Chan đã kết tụ ánh sáng thành năng lượng, đánh ra với một lực rất mạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu sử dụng đến sức mạnh của mình đúng cách, chứ không phải làm bóng đèn chạy bằng cơm vào ban đêm.

Jihoon đưa Soonyoung về lại trạng thái bình thường. Soonyoung cõng Seokmin trên lưng đi tìm nhóm người Jeonghan. Lee gia trong một đêm đã bị tàn phá đi quá nửa.

Bên này Seungkwan không thể ngừng khóc khi nhìn khuôn mặt Hansol ngày càng tái dần đi. Jeonghan căng thẳng đến độ không dám thở, lấy một hơi không ngừng chữa trị nhưng kết quả vẫn không khả quan. Cậu có thể chữa lành mọi vết thương vật lý nhưng đây lại là vết thương do năng lực, càng không biết phải làm thế nào mới có thể phá tan bông tuyết đang không ngừng gây tê liệt trái tim của Hansol. Nhịp tim người trước mặt đang rất yếu.

"Seungkwan à đừng khóc nữa, mau giúp anh!"

Seungkwan lau vội nước mắt, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Em phải làm sao?"

Jeonghan thở hắt. Từ khi biết mình có năng lực trị thương cậu đã đọc qua không ít sách về y thuật, nhưng đó giờ đều chỉ là lý thuyết, cậu chưa thực sự thực hành lên ai bao giờ.

"Choi Seungcheol, cậu có tin tôi không?" Jeonghan hướng ánh mắt mình về Seungcheol đang rất nóng lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

Seungcheol nhìn vào mắt Jeonghan, gật đầu, "Tôi mãi mãi tin tưởng cậu."

Nhận được câu trả lời của Seungcheol, Jeonghan như được tiếp thêm động lực, "Seungkwan, anh cần em hô hấp cho Hansol. Liên tục. Cho tới khi anh bảo dừng."

Seungkwan không chút do dự làm theo. Jeonghan lôi từ trong áo ra một con dao nhỏ luôn ở bên cậu làm đồ phòng thân, hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm.

"Làm đi."

Seungkwan hít vào một lượng lớn không khí, ngậm chặt lấy môi Hansol rồi phả dần hơi để không khí từ từ lan vào buồng phổi. Jeonghan rạch một đường bên mạn trái ngực cậu, đưa tay mình vào nhanh chóng lấy bông tuyết ra rồi lập tức hồi phục vết cắt. Seungkwan vẫn đang giúp Hansol hô hấp, Jeonghan lại dùng năng lực của mình hồi phục các cơ ở tim Hansol, cuối cùng nhịp tim cậu mới dần ổn định.

"Được rồi Seungkwan." Jeonghan thở một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt Hansol đang dần hồng hào trở lại.

Seungkwan nhìn người bạn đồng niên của mình đã ổn liền an tâm mỉm cười, vì vừa nãy khóc quá mệt mỏi cũng nhanh chóng thiếp đi. Jeonghan định đến ngồi cạnh Seungcheol nhưng vừa đứng dậy đã lảo đảo suýt ngã nhào về phía trước. Nhưng rất may đã có Seungcheol kịp thời đỡ lấy, ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn cậu." Cuối cùng nét mặt của Seungcheol cũng chịu giãn ra rồi.

"Jeonghan?" Tiếng Jisoo từ bên ngoài lo lắng gọi vào, Seungcheol liền hiểu ý dìu cậu ra. Seokmin còn hôn mê, bên vai phải bị rách sâu một vết. Jeonghan không chần chừ trị thương cho Seokmin, đợi vết thương khép miệng xong liền không nhịn nổi mà nằm vật ra đất lấy hơi. Mọi người ai cũng đều kiệt sức, họ đã trải qua một đêm quá dài rồi. Chuyện ngày mai hãy để ngày mai nói tiếp, ít nhất đêm nay bọn họ đã bình yên.

---------------------
Mình đã trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì tận bây giờ mới lên chap mới, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ mình. *Gập đầu cảm tạ* (。♡‿♡。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro