Chap 15: Tin đồn của Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên Sijun không phải người đơn giản, việc hắn gửi tên giả mạo đến đây cũng chắc chắn không phải chỉ để trộm kiếm và cung. Chẳng phải từ đầu hắn đã bắt Seungkwan làm con tin ép chúng ta không được tham gia Đài quyết đấu rồi hay sao, đâu cần ngu ngốc thả thêm Seungkwan giả đến trộm đồ làm khó chúng ta nữa? Mà nếu thật sự muốn làm khó, thì cứ lấy Seungkwan ra đe dọa bắt giao vũ khí thêm lần nữa là đơn giản rồi. Nên tôi e rằng hắn có mục đích khác, như lợi dụng thân phận Seungkwan làm chuyện gì đó bí ẩn hơn." Jisoo nói, rồi lấy ra một cái túi chứa đầy lá cây trong đó.

"Vậy nên sáng nay khi kiểm tra tình hình tên giả mạo, tôi cố ý lục tìm thì phát hiện ra túi lá này trên người hắn. Nó chắc chắn không đơn giản."

"Là lá của cây phụ từ." Jihoon nhìn túi lá trong tay Jisoo.

"Lá của cây phụ từ gây loạn nhịp tim dẫn đến nghẹt thở. Ngộ độc sẽ xảy ra ngay sau khi chạm vào lá cây nếu không đeo găng bảo hộ vì chất độc của nó được hấp thụ rất nhanh. Đây là một trong những loài thực vật vô cùng nguy hiểm, tôi đã từng đọc được trong cuốn "Thực vật nguy hiểm"."

"May là hôm đó anh không thả hắn ra." Seokmin ngơ ngác thở phào một hơi.

"Vậy, có thể địa điểm giam giữ Seungkwan hắn nói với chúng ta là giả?" Jeonghan sau một hồi tiếp nhận thông tin phải ngỡ ngàng lên tiếng.

"Chuyện đó đúng là có thể, đành thăm hỏi hắn lần nữa vậy." Mọi người nhìn Jisoo hai mắt sáng lên như vớ phải vàng, đều chợt lạnh cả sống lưng.

"Khoan đã, em có một kế hoạch thế này." Jihoon suy nghĩ một lát bèn lên tiếng, "Nếu mục đích cuối cùng của hắn là giết chết chúng ta, sao chúng ta lại không lợi dụng ngược lại cái chết của mình để tung hoả mù nhỉ?"

"Ý cậu là sao, Jihoon?"

"Chúng ta có thể tung ra tin đồn tất cả người người trong Lee gia đều đột ngột bị nghẹt thở, cần tìm gấp thầy Y để chữa trị. Nếu tin này lọt vào tai Sujin, hắn chắc chắn sẽ rất đắc ý và buông lơi cảnh giác vì kế hoạch đã thành công. Lúc đó chúng ta cứ lợi dụng thời cơ đánh úp một đòn, không lo không cứu Seungkwan về được."

Nhận được sự tán thành của mọi người, Jihoon hài lòng hướng về phía Jisoo, "Bây giờ người loan tin không thể là bốn người tụi em được. Em nghĩ người thích hợp nhất chỉ có anh."

"Anh sao?" Jisoo chỉ tay vào chính mình, "Anh đi rồi thì lấy ai trị tên kia?"

"Anh là người giỏi ăn nói nhất cả bọn rồi, không ai làm được nữa đâu."

"Cậu cứ đi đi, tên đó cứ yên tâm giao lại cho bọn này." Jeonghan cười cười lên tiếng.

Mọi người nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Jisoo cũng rời khỏi Lee gia, tiến vào thị trấn.

"Này, dậy đi." Vẫn là Jihoon gọi tên giả mạo.

Hắn mơ màng tỉnh lại, dần nhớ lại chuyện hôm qua thì liền gai góc nhìn bọn họ.

"Lee gia nổi danh giữ lời hứa là đây ư?" Hắn cười khẩy.

"Từ đầu ngươi là người không thành thật trước mà. Mời vào." Jihoon vỗ tay hai cái, cánh cửa nhà kho mở ra. Làn khói dày từ bên ngoài tràn vào, theo đó là một cậu trai dù cả người được bọc kín bằng đống đồ bảo hộ vẫn nhìn ra được là vô cùng xinh đẹp. Jihoon lui vào cùng làn khói rồi biến mất sau cách cửa. Tên giả mạo có chút ba chấm với màn xuất hiện khá cồng kềnh này.

Nhưng nhìn cậu trai trước mặt bịt kín mít như vậy hắn cũng thấy hơi bất an, bất giác cúi đầu nhìn vào trong áo, mất rồi.

"Ngươi đang tìm cái này hả?" Cậu trai xinh đẹp tung hứng một túi lá cây trên tay. Tên giả mạo lại đổ mồ hôi lần nữa lẩm bẩm: "Ngươi ngươi ngươi..."

"Là thiên thần Yoon Jeonghan, ngươi cái gì mà ngươi. Ta đến để ban cho ngươi hai sự lựa chọn, một, khai ra nơi bắt cóc thật sự của Seungkwan, còn hai..." Jeonghan bốc từ trong túi ra một nhúm lá, vừa phe phẩy vừa nhe răng cười.

"Nghe nói lá này tiếp xúc trực tiếp với da người sẽ gây loạn nhịp tim dẫn đến nghẹt thở thì phải, ha?"

"Ngươi!" Tên giả mạo tức đến trợn trắng mắt. Hôm qua bị hù ăn đạp, tới hôm nay thì bị dọa xài độc! Sai lầm lớn nhất đời hắn là bước chân tới cái chốn này!

"Nơi bắt giữ Seungkwan là thật, tôi không hề nói dối." Tên giả mạo thở dài nói.

"Thế tại sao lúc đó không khai ra đống lá này luôn đi? Nếu mắt mù thả ngươi ra ngươi còn không tiếp tục giở trò chắc."

"Các người cũng đã phát hiện ra rồi, tôi giở trò thế quái nào được nữa. Tôi thực sự chỉ là người được thuê nhận tiền thì làm việc thôi, làm ơn thả tôi ra được không?"

Jeonghan cười tươi nói hai tiếng xin lỗi, rồi chẳng thấy tí ăn năn nào mà lấy luôn khúc gỗ đánh hắn một phát bất tỉnh. Cậu cũng không biết phải đánh vào đâu trên gáy mới không nguy hiểm tính mạng, nên đành tự nhủ mình mạo muội chọn nơi khác vậy. Jihoon nhìn Jeonghan bước ra gật đầu với mình một cái liền gọi Hansol đến, chỉ đường tới nhà của các thầy Y rồi bảo cậu mời họ đến đây.

Đêm đó cả khu nhà Lee gia tối hơn bình thường, Jisoo sau khi chạy khắp thị trấn để tung tin thì cũng đã mệt lả người. "Oh! My!! God!!! Dì ơi dì biết gì chưa? Chú ơi chú biết gì chưa?? Sáng nay con đi ngang qua Lee gia thấy chuyện kinh khủng lắm, bốn thiếu gia nhà đó đang yên đang lành tự dưng đùng một phát lăn ra đất gào la thảm thiết!! Vừa gào vừa than khó thở, tức ngực, mặt ai nấy xanh như tàu lá chuối, cả nhà đang gấp rút tìm thái y chữa trị đó ạ. Nãy giờ thái y ra vào Lee gia, còn nhộn nhịp hơn là đi trẩy hội mùa xuân nữa ấy!!"

Quả là Jisoo, tin đồn bây giờ đi khắp thị trấn không ai là không biết, kể cả bà con vùng sâu xa cũng rõ cũng tường.

"Tin đồn lan rộng như vậy hẳn cũng đã đến tai tên Sujin rồi, bây giờ chúng ta chia nhau hành động. Tên đó chắc chắn sẽ đến đây để kiểm chứng tin đồn nên tụi em ở lại đây tiếp hắn. Còn Seungkwan giao lại cho bốn người, nhất định phải đem cậu ấy bình an trở về đấy nhé!" Jihoon kiên định.

"Được, chắc chắn là như vậy." Hansol, người luôn luôn im lặng, lần này cũng lên tiếng đáp lời.

Bọn họ chia nhau hành động, rất nhanh bốn người đã đến được khu xưởng bỏ hoang ở ngọn núi phía Tây. Nhìn sơ qua đúng là có người canh gác, chứng tỏ bốn người đã đến đúng địa điểm, liền đếm qua bọn bên ngoài và ước tính bọn bên trong.

"Tôi thấy phải có đến ít nhất 50 tên canh gác. Seungcheol và Hansol hai người dụ bọn chúng ra ngoài, rồi cầm chân bọn chúng lại càng lâu càng tốt. Còn bên trong chắc chỉ có vài tên thôi, tôi và Jeonghan vào đó cứu Seungkwan, khi nào xong rồi nghe tôi huýt sáo hai cậu lập tức rút lui, chúng ta hẹn gặp nhau ở chân núi, ok?" Jisoo lên kế hoạch.

Seungcheol và Hansol hóa thú. Seungcheol gầm lên tiếng gầm sư tử đầy oanh dũng, lập tức thu hút bọn lính gác. Khi chúng ồ ạt lao đến chỗ hai con thú lạ, Jisoo và Jeonghan ăn ý chạy vòng xuống cửa sau nhìn vào xưởng cũ.

Có tổng cộng ba tên, Jisoo lẻn vào trước nhắm thẳng vào tên đầu tiên đạp một đạp, hắn ngay lập tức bị hóa đá. Tên thứ hai lao đến chỗ Jisoo, hắn ta hóa thành một con trâu với cặp sừng sắc nhọn, Jisoo xoay người nhẹ nhàng né tránh rồi cũng tặng cho một cước, thế là con trâu lại bị hóa đá. Tên còn lại biết mình không phải đối thủ liền muốn chạy đi báo tin, nhưng Jisoo vẫn nhanh hơn một bước bật một cú rất lực bổ nhào về phía hắn. Một cước kia mang theo tiếng gió, tên thứ ba không phản ứng kịp cũng thành tượng đá.

Trong lúc Jisoo xử lí ba tên kia, Jeonghan nhanh nhẹn chạy vào cởi trói cho Seungkwan, cậu cả người bị trói chặt vào ghế vẫn còn đang bất tỉnh. Jeonghan gỡ trói xong liền ngồi ngay tại chỗ trị thương cho cậu, Seungkwan dần tỉnh lại.

"Anh Jeonghan." Cậu ngơ ngác nhìn, đằng trước là Jisoo đang đánh nhau với mấy tên lính gác.

Jisoo xử xong lính gác, thấy Jeonghan cũng đã giải cứu Seungkwan thành công, lập tức ra hiệu rút lui.

Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi đó, Jisoo huýt một tiếng sáo báo hiệu. Seungcheol và Hansol ngoài này cũng đã thấm mệt, đấu với mười mấy tên còn có chút khả năng, đằng này lại đông đến vậy, hai người căn bản chỉ là dắt mũi bọn chúng chạy mấy vòng câu thời gian, lần đầu tiên thấy hạnh phúc vì được nghe giọng của Jisoo đến thế. Cả hai không phí thời gian, dùng hết tốc lực cắt đuôi bọn chúng rồi rút xuống chân núi.

Lúc này tại Lee gia, quả nhiên vị khách không mời ấy cũng đến, hắn ngang nhiên bước vào sảnh chính của Lee gia rồi ngồi lên ghế Lee chủ. Hắn đắc chí mà cười, vừa nghĩ muốn đi kiểm tra bọn chuột nhắt một chút, nào ngờ cả sảnh chính lại sáng đèn.

"Đó không phải là nơi thứ ô uế như ngươi có thể ngồi được đâu?"

Vừa quay đầu lại đã thấy bốn vị thiếu gia phong thái oai hùng đứng sau lưng mình.

"Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của mình."

Hắn nhìn bốn người liền hiểu tên Seungkwan giả do hắn cài vào đã thất bại, nhưng vẫn tự tin cao giọng, "Các ngươi phát hiện ra kế hoạch của ta thì đã sao, con tin vẫn còn nằm trong tay ta đấy thôi."

"Ai còn trong tay ngươi chứ" Seungkwan và bốn người đã trở về.

-----------------
Xin lỗi mọi người vì tới bây giờ mình mới đăng chap mới ạ. Mình vô học lại deadline hơi nhìu nên mình viết hơi chậm hicc mong mọi người thông cảm.

2 tuần sau mình phải thi onl học kì 2 của năm ngoái nên chắc mình sẽ tạm off thi xong mình sẽ trở lại ạ.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro