Chap 14: Mùi quýt chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vội vàng tiến về phía Seungkwan, tụ lại vây quanh cậu, kiểm tra đủ một vòng xem cậu có sao không mới chịu yên tâm.

"May quá, Seungkwan của anh không bị làm sao. Tụi nó mà dám làm gì em, anh thề sẽ xử từng đứa một!" Jeonghan vẫn còn đứng đó xoay người Seungkwan, hậm hực kiểm tra cho kĩ.

"Nói nghe mạnh miệng lắm, như cậu thì đánh được ai." Seungcheol lẩm bẩm âm lượng tuy có nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi tai Jeonghan, "Này, cậu coi thường tôi đấy à?"

"Em trở về là tốt rồi, như vậy tên Park Sijun cũng không thể lấy con tin nào uy hiếp chúng ta được nữa." Seokmin vui vẻ.

"Vậy để anh đi chuẩn bị thêm bữa sáng nhé." Soonyoung nói xong cũng đi xuống bếp.

"Cậu... thật không bị làm sao chứ?" Hansol từ ban nãy chỉ đứng từ xa quan sát, bây giờ mới tiến lại gần Seungkwan.

"Tớ thực sự không sao. Cậu xem đi này, đến một vết xước cũng không có." Seungkwan tươi cười.

Hansol gật đầu không nói gì thêm, cùng mọi người vào ăn sáng. Một ngày diễn ra như thường lệ, Seokmin lại cùng Soonyoung đến nơi tập luyện, có điều Seungkwan bỗng nói muốn đi theo để xem hai người. Seokmin vốn chẳng nghĩ gì nhiều, liền lập tức đồng ý.

"Thằng bé Seungkwan mới đây lại đi đâu rồi nhỉ?" Jeonghan hỏi.

"À, tớ mới thấy thằng bé đi theo xem Seokmin và Soonyoung tập luyện ấy." Jisoo đang quét sân với Jihoon, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời.

"Mới vừa trở về còn không lo nghỉ ngơi, xem bọn họ tập luyện làm gì chứ?"

"Tớ cũng không biết đâu, nhưng thằng bé trông có vẻ hào hứng lắm."

Jeonghan nghe vậy cũng không đành lòng dập tắt niềm vui đó của Seungkwan, chỉ đành lại tiếp tục tìm Seungcheol cãi nhau với cậu.

Tối đến, mọi người ăn uống xong đều trở về phòng. Đến nửa đêm nhìn thoáng qua tất cả đều đã ngủ, tại sảnh chính lại có người lấm lét giở trò. Người đó tiến tới bức tranh năm người treo giữa sảnh, cẩn thận gỡ nó xuống. Sau bức tranh là một cánh cửa bí mật, người đó tiếp tục mở mật khẩu cánh cửa theo những gì đã nhớ chiều nay. Trong đó chính là nơi cất vũ khí tạm thời của Seokmin và Soonyoung sau khi võ đài bị phá hủy. Nhưng điều không ngờ đến là, lúc mật khẩu được mở xong, cả sảnh chính cũng sáng rực theo.

"Seungkwan tối rồi em còn làm gì ở đây thế này?" Jeonghan ngạc nhiên nhìn Seungkwan.

"A... sao mọi người đều ở đây hết vậy?" Mặt Seungkwan như có chút biến sắc.

"Là tôi tập hợp mọi người đấy, để xem đêm hôm ai đó giở trò mèo." Jisoo lên tiếng.

Jeonghan vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy "Seungkwan" tức tốc lao về phía cửa sổ hòng chạy thoát. Soonyoung như đã lường trước, nhanh chóng dùng trọng lực đè ép người vừa định trốn xuống đất, một bước đánh thẳng vào gáy "Seungkwan", khiến cậu ta tạm thời bất tỉnh.

"Dậy đê mau dậy đê." Jihoon cầm xô nước tạt thẳng vào mặt tên giả mạo.

Cậu ta dần tỉnh lại, phát hiện toàn thân đã bị trói vào một cái ghế có tay vịn, hai chân cũng bị cột cứng vào chân ghế.

"Các người từ đầu đã phát hiện ra ta không phải tên nhóc đó." Cậu ta thản nhiên nói.

"Đúng, vì ngay từ đầu chính ta đã ngửi ra ngươi, trên người ngươi không có mùi đặc trưng của Seungkwan."

"Mùi quýt chín." Hansol nhấn mạnh.

"Không tính được đến trường hợp này là do ngươi quá tự cao, não cũng không thèm lấy ra mà dùng. Hansol là báo đen, khứu giác em ấy đương nhiên sẽ thính hơn mọi người, chưa kể còn là người lúc nào cũng kè kè bên Seungkwan thì làm sao mà không nhận ra cho được?" Jisoo nhìn hắn, tươi cười nói.

"Cả ngày bọn ta giả mù giả điếc chính là thăm dò các ngươi có mưu đồ gì, việc Soonyoung cố tình cho ngươi thấy mật khẩu cũng là để xem ngươi phản ứng ra sao." Jihoon nhàn nhạt lên tiếng.

"Giờ là việc quan trọng nhất nè," Jisoo nở nụ cười tươi rói, "Seungkwan đang ở đâu thế? Chỉ cần ngươi nói, bọn ta lập tức sẽ thả ngươi ngay, có thấy vui không?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ khai ra?" Cậu ta nhếch miệng cười khẩy.

"Vậy sao, ngươi nghĩ ngươi không nói ta sẽ không có cách tìm ra Seungkwan à? Nhưng làm sao bây giờ, nếu đã tỏ ra vô dụng như vậy thì kết cục của ngươi chỉ có một thôi."

Nói rồi Jisoo đá vào bức tường kế bên, bức tường lập tức hoá thành đá. Cậu lại tiếp tục hít sâu một hơi đá thêm lần nữa, cú đá đầy uy lực khiến bức tường vỡ tan tành. Mọi người có mặt đều kinh ngạc lẫn chút sợ sệt huống chi là tên giả mạo, cậu ta đã đổ hết cả mồ hôi hột.

"Suy nghĩ cho kĩ nhé. Nếu không có ngươi bọn ta vẫn có thể tìm cách khác cứu Seungkwan, nhưng ngươi sắp có kết cục như bức tường này là điều chắc chắn rồi, có tránh cũng tránh không được."

Lời vừa dứt cậu lại xé gió tung cước về phía tên giả mạo, không cho cậu ta có cơ hội suy nghĩ lâu. Cuối cùng, cậu ta vẫn là sợ hiện thực tàn khốc trước mặt.

"Tôi nói! Tôi nói!!!"

Chân Jisoo chỉ còn cách tên giả mạo vài cen-ti-mét, sát ý trong một giây rút đi hết, cậu cười hì hì rút chân về.

"Như vậy từ đầu có phải dễ thương không?" Jisoo nở nụ cười không thể nào thân thiện hơn.

Tên giả mạo lúc này cúi đầu, "Tôi cũng chỉ là người được tên Sujin thuê về thôi. Để lợi dụng thân phận này phá hủy đi cung tên của nhị thiếu Lee gia, vì tôi có năng lực cải trang thành bất cứ ai tôi chạm vào, kể cả giọng nói của họ. Còn Seungkwan, cậu ấy hiện tại đang bị giam giữ tại khu xưởng bỏ hoang ở hòn núi phía Đông." Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn Jisoo, "Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, các người có thể thả tôi ra được chưa?"

Jisoo gật đầu cười, sau đó đánh một phát vào gáy cho cậu ta bất tỉnh tiếp.

"Ơ, thế là anh không định thả hắn ra hả?" Seokmin từ đầu buổi quan sát Jisoo không dám hó hé câu nào, bấy giờ mới bất đắc dĩ lên tiếng, chỉ là vì cậu đã quen hứa lời phải giữ lấy lời.

"Từ giờ đến khi cứu được Seungkwan thì chưa thể thả người này ra được, không có gì đảm bảo sau khi được thả ra hắn ta sẽ không về báo cáo với Sujin. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót vậy." Jisoo nhún vai. Từ khi bắt đầu thẩm vấn cậu đã trông như một con người hoàn toàn khác, bộc lộ rõ khí chất giang hồ ngang ngược của mình.

Seungcheol nãy giờ cũng im thin thít. Jeonghan bèn quay sang ghé vào tai cậu nói nhỏ, nhưng thực ra thì mọi người ai cũng nghe được.

"Ngày xưa cậu ấy hung dữ lắm, còn nhận làm đòi nợ thuê cơ. Chỉ là gia đình sau khi biết được tính cách giang hồ này đã tốn công uốn nắn lại nên bây giờ mới hòa nhã được như vậy. Hôm nay chắc là do được dịp nên mới trỗi dậy bản chất năm xưa đó."

"Cậu nói ai hung dữ hở, rõ ràng là tớ rất hiền." Jisoo nhìn Jeonghan, người sau chỉ biết gật đầu như bổ củi. Lúc này dù Jisoo có nói một cộng một bằng một trăm năm mươi cậu cũng không dám cãi lại.

"Biết được Seungkwan ở đâu rồi, đêm nay tạm thời khoan hành động, ngày mai chúng ta lên kế hoạch cứu Seungkwan." Jihoon lên tiếng.

Mọi người lại ai về phòng nấy, tên giả mạo cũng được trói chặt nhốt vào trong kho. Trước khi trở về Jisoo còn rất thương tình nói vọng vào cho người đang bất tỉnh một câu, "tôi xin lỗi rất nhiều, sau khi xong chuyện tôi sẽ thả cậu ra, nha", khuôn mặt hối lỗi chân thành không tả được. Người này với người cách đây một tiếng trước còn hùng hổ đe doạ khiến người ta sợ đến mất mật, thật sự không thể tin được là cùng một người.

---------
Anh Jisoo yang hồ quá •́  ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro