Chap 18: Con mồi của Lynx?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tìm thấy rồi này. Thằng nhóc dịch chuyển đâu, tụi mày giao nộp nó ra đây!"

Một đám người lạ mặt gồm bốn tên xuất hiện. Sắc mặt của cậu trai đứng sau cây cổ thụ bắt đầu trở nên căng thẳng, lập tức tạo ra hàng vạn mũi tên băng đánh về phía bọn chúng. Một tên trong số đó tạo ra một lớp giáp ngăn lại, các mũi tên băng cứ thế đâm phải vào lớp giáp rồi vỡ vụn ra.

Cậu trai nghiến răng, bỏ lại một câu rủa thầm "Chết tiệt" rồi quay người bỏ chạy. Bọn chúng vừa định đuổi theo thì bỗng đều như gặp phải một lực ép nặng nghìn cân đè cho nằm sấp hết xuống đất.

"Tăng cường trọng lực!"

Bọn chúng dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía chín người động tay động chân, đúng lúc này Chan bắt đầu giải phóng năng lượng ánh sáng, tạo ra một vùng ánh sáng với cường độ rất cao làm cho bọn chúng bị mù tạm thời. Chín người nhanh chóng đuổi theo chàng trai.

"Các người còn đi theo tôi làm gì nữa? Cảm ơn đã cầm chân giúp tôi, nhưng làm ơn đi đi."

"Trong tình thế này, đi với cậu vẫn còn một người nữa và tôi đoán người đó đang bị thương khá nặng, ở đây chúng tôi lại vừa hay có một bác sĩ. Hơn nữa cậu đang bị đám người kia truy đuổi, một đánh bốn và mười đánh bốn thì cậu nghĩ cái nào sẽ có lợi cho mình hơn? Nghĩ cho kỹ và phải nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi." Jihoon trông nhỏ bé nhất nhóm nhưng lời nói ra lại sắc bén vô cùng.

Chàng trai thở dài, "Đi theo tôi."

Chín người được dẫn tới một đường hầm được ẩn sau tảng đá lớn, qua hết lối đi chật hẹp của đường hầm lại là một gian phòng đất rộng rãi. Trên chiếc giường nằm hiu hắt ở góc phòng, một cậu trai với vẻ ngoài cao nhưng gầy đang nằm đó thở đầy mệt nhọc.

Jeonghan nhanh chóng tiến lại quan sát. Cậu nắm lấy bàn tay của người trên giường, ánh sáng xanh chỉ trong chốc lát hiện lên, cậu trai nhỏ đã ổn định dần hơi thở. Chàng trai lớn kia như không tin được vào mắt mình, vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng, cảm ơn Jeonghan rối rít.
"Cậu ấy đã ổn rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi." Jeonghan mỉm cười.

"Bây giờ cậu có thể kể bọn tôi nghe đầu đuôi câu chuyện chưa?"

Chàng trai gật đầu, "Tôi là Wen Junhui, có thể gọi tôi là Jun. Còn em ấy là Xu Minghao. Chúng tôi đang bị săn đuổi bởi tổ chức Lynx, một tổ chức chuyên săn lùng những năng lực hiếm, do Minghao đã lọt phải vào tầm ngắm của bọn chúng. Em ấy có khả năng dịch chuyển bất kì thứ gì đến bất cứ nơi đâu."

Mọi người nghe đến đây dường như nhận ra điều gì đó, Jun hiểu ý xác nhận, "Và đó cũng là lí do tại sao hòn đảo này lại đột ngột xuất hiện ở đây." Ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng, ngừng một giây mím môi, "Nhưng dùng năng lực dịch chuyển lên một đối tượng lớn đến như vậy sẽ ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều."

"Lynx - Tổ chức đang được truy nã cấp quốc tế với mức độ nguy hiểm lên đến bậc S?" Jihoon đọc lấy tờ báo cũ trên bàn.

"Đúng vậy, từ lúc tôi quen biết Minghao đến nay em ấy đã không ngừng phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của tổ chức này. Minghao với đối với tôi là người rất quan trọng, tôi không thể bọn họ bắt em ấy đi được. Và anh." Cậu bất ngờ chỉ tay về phía Jeonghan, nghiêm túc nhắc nhở, "Đừng để bọn chúng thấy được năng lực của anh. Vì năng lực trị thương đang là mục tiêu được ưu tiên săn lùng hàng đầu, đặc biệt là những người có khả năng hồi phục cả những phần cơ thể đã mất. Nghe đâu trên thế giới năng lực trị thương đã vô cùng hiếm hoi rồi, nhưng người có năng lực đó mà còn phục hồi được những phần cơ thể đã mất thì trước giờ coi như chỉ có trong truyền thuyết, chưa một ai thấy được."

Jeonghan cúi thấp đầu rùng mình, nói không sợ là tự lừa dối bản thân. Chỉ thấy bỗng dưng người đứng bên cạnh chìa tay sang nắm lấy tay cậu, Jeonghan ngước mắt lên nhìn.

Seungcheol ánh mắt kiên định thay lời muốn nói, có tôi nhất định cậu sẽ không sao cả. Jeonghan như được tiếp thêm sự dũng cảm, lòng cũng nhẹ nhõm đi, nắm chặt lại tay Seungcheol. Còn có cậu ấy và mọi người, cậu nhất định sẽ an toàn.
Cả hầm đất đột ngột rung động dữ dội, cửa hầm bị phá toang, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Trong đầu mười người không hẹn mà gặp có cùng suy nghĩ, thoát khỏi bọn chúng đúng là chẳng dễ dàng gì.

"Trốn giỏi đó lũ chuột nhắt, mắt tao là trò đùa của chúng bây à?" Tên tạo giáp lên tiếng. Một tên khác liền kí đầu hắn, "Mày dọa người ta hay đang tự làm nhục bản thân đấy?"

Seokmin kéo cung bắn một mũi tên bay về phía chúng, tên ban nãy vừa kí đầu tên tạo giáp lập tức dùng tay ra chặn, mũi tên đụng trúng người hắn vang lên một tiếng keng như đụng phải một miếng kim loại, là do bàn tay hắn thật sự đang được bao phủ bởi một lớp kim loại. Hắn lập tức phản đòn, từ bàn tay bỗng xuất hiện vô vàn các mảnh kim loại sắc nhọn phóng về phía bọn họ. Seungkwan vừa định đảo ngược thời gian thì đã gặp Jisoo cản lại, cậu thì thầm với Seungkwan, "Nếu chưa phải đường cùng thì em tuyệt đối không được thể hiện năng lực. Năng lực của em gần như là khắc tinh của những ai điều khiển được nguyên tố hoặc sử dụng vũ khí, anh cũng không chắc được nhưng nếu bọn chúng biết được tầm cản trở từ năng lực của em, em sẽ trở thành đối tượng của chúng mất."

"Tăng cường trọng lực!" Những mảnh kim loại bị đè ép cắm xuống đất.

Hàng vạn mảnh kim loại khác lập tức bay đến, đã có một bức tường băng dày che chắn cho bọn họ. Jun nhanh chóng lao lên phía bức tường băng, dồn năng lượng của mình đập mạnh vào nó. Mặt đất rung chuyển nâng mặt tường cao lên chọc đến tận đỉnh hầm đất, rồi tiếp sau là rất nhiều bức tường băng cao chọc hầm khác cũng mọc lên như nấm. Và chúng có vẻ như đang hình thành nên… một mê cung bằng băng.

"Mê cung băng!" Jun tạo ra một mê cung bằng băng nhốt bọn chúng ở giữa, cậu đã mất sức rất nhiều, "Mau rút lui! Còn một tên có năng lực vô cùng khó nhằn, phải rút nhanh rồi chúng ta sẽ cùng tính tiếp, có một lối nhỏ ở đây, theo tôi nhanh lên."
Jun cõng Minghao dẫn theo mọi người đi ra khỏi hầm đất, rồi cũng cùng mọi người chạy ra chỗ Secret kéo mỏ neo lên, nhanh chóng rời khỏi hòn đảo. Secret rời đảo chẳng bao lâu, mê cung băng của Jun cũng vỡ tan tành.

"Chỉ huy, sao người lại thả chúng đi dễ dàng như vậy được?" Một tên lên tiếng.

Tên chỉ huy ánh mắt sắc lạnh cười khẩy, "Khi săn mồi, điều thú vị nhất chính là nhìn con mồi cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi từ từ chết đi trong đau đớn. Bọn chúng chẳng qua chỉ là mấy con chuột nhắt, haha, nhưng ta cảm giác trong đám chuột đó có vài tên sở hữu năng lực dị thường. Chúng đang cố giấu."

Hắn ta nắm chặt lòng bàn tay lại, hòn đảo rung chuyển mạnh như có cơn động đất cấp độ cao xuất hiện, mặt biển nổi lên những cơn sóng lớn, điên cuồng đập vào mạn thuyền Secret những tiếng rất kêu. Bầu trời vừa rồi còn hửng sáng bỗng chốc tối sầm, như một cơn dông lớn mang điềm báo chẳng lành.

'Rầm' một tiếng vang trời. Hòn đảo vỡ nát thành từng vụn nhỏ, bốn người bọn chúng đứng trên phần to nhất còn lại của đảo, từ người tên đội trưởng tỏa ra một nguồn áp lực khiến ai cũng phải rùng mình. Mọi người trên thuyền ai nấy đều lạnh hết sống lưng.

Hắn đứng đó ngạo mạn nói vọng ra, "Hãy chạy đi hỡi những con chuột nhắt yếu đuối, dù sao bọn mày cũng sẽ trở thành bữa ăn cho đấng tối cao bọn tao thôi. Có chạy, nhớ chạy cho xa vào."

Và tên vẫn luôn mờ nhạt duy trì sự im lặng trong cả bốn liền hóa thành một con diều hâu vuốt sắc to lớn, đợi ba tên còn lại leo lên xong lại vỗ cánh một cái uy lực bay vút lên không trung. Lúc hắn bay ngang qua tàu, tên điều khiển kim loại nhân cơ hội phóng xuống hàng loạt mảnh kim loại sắc. Soonyoung tạo một không trọng lực bao quanh họ, những mảnh kim loại rơi vào những nơi có trọng lực khác trên tàu.

Khi bọn chúng đi cả rồi ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Seungkwan dùng năng lực đưa Secret về lại trạng thái ban đầu. Jun theo Jisoo đưa Minghao về giường nghỉ. Bây giờ tất cả đều tập trung ở sảnh thuyền.

"Jun, cậu có thể kể rõ hơn về năng lực của chúng không?" Jihoon bình thường vẫn luôn là người điềm tĩnh nhất, nhưng nay không giấu được sợ hãi khi nhìn thấy màn thị uy của chúng.

"Bốn người bọn chúng, một tên có khả năng phòng thủ tuyệt đối, chính là chỉ cần hắn còn năng lượng thì gần như bất khả xâm phạm, vì lá chắn phòng thủ của hắn chưa ai có thể phá hủy được. Có điều dù năng lực đặc biệt nhưng hắn vẫn có điểm yếu rất lớn, chính là rất ngu ngốc. Tên thứ hai có khả năng tạo ra và điều khiển được kim loại, tính cách lại vô cùng ngạo mạn. Tên thứ ba chính là tên hóa thú thú hồn diều hâu móng sắt, tên này hầu như luôn im lặng và không để lộ điểm yếu bản thân. Và cuối cùng chính là tên chỉ huy. Sức mạnh của hắn chính là lý do khiến Lynx được xếp hạng vào lệnh truy nã cấp S, một sức mạnh bao người thèm khát." Jun hít một hơi sâu.

"...Năng lực phá vỡ không gian."

-------------
Rock with you đỉnh quá mọi người ạaa. MV xinh lung linh lunnn 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro