Mania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mania: OBSESSIVE LOVE, Obsessiveness or madness over a love partner.

Park Mingyu (20t): cháu trai của Park Taesan 

Jeon Wonwoo: (30t): bác sĩ riêng của gia đình 

***

Sáng sớm một ngày mùa đông đầy gió, xe của bác sĩ Jeon Wonwoo đỗ ngay ngoài cổng của biệt thự nhà họ Park với một vẻ gấp gáp vô cùng. Chẳng là, chủ tịch Park Taesan vừa gọi điện bắt anh phải đến biệt thự ngay lập tức để còn khám cho cháu trai ngài, Park Mingyu, vì tình hình bệnh của cậu có vẻ chuyển biến khá xấu. Hôm nay là ngày nghỉ của anh theo lịch trực của bệnh viện, vậy mà giờ vẫn bị lôi đầu đi làm, Wonwoo quả thật thấy không lấy gì làm vui vẻ cho cam. Mà vấn đề khiến anh khó chịu không phải là vì bệnh nhân Mingyu của anh, mà là Park Taesan, người đứng sau toàn bộ những đau khổ hỗn loạn của cái gia tộc này.

Người làm của gia đình nhà họ Park đón anh từ tận cổng, đồng thời vội vàng kể lại cho anh những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Thấy bảo cậu Mingyu đã cãi nhau rất to với ngài chủ tịch, mà tâm lý cậu lại không ổn định, nên suýt chút nữa đã có đánh nhau. Vì không tài nào ngủ được dù đã uống thuốc theo yêu cầu, nửa đêm cậu Mingyu còn đi lang thang hoài, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa khiến đám gia nhân sợ chết khiếp, chỉ dám đi theo phòng cậu chủ làm chuyện dại dột chứ không dám đụng vào hay lay tỉnh. Phải đến sáng sớm nay thì Mingyu có vẻ đã bình tĩnh hơn, cậu ngồi trong phòng, im lặng không một tiếng động, cũng không thèm chuyện trò gì.

"Thưa cậu chủ, là bác sĩ Jeon Wonwoo đến kiểm tra cho cậu." Quản gia Wen Junhui gõ cửa rồi nói vọng vào để thông báo, đúng như dự đoán, chẳng có tiếng động nào hồi đáp cả. Jun đành mở cửa để cho bác sĩ Wonwoo vào phòng, còn không quên dặn dò

"Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng xin hãy bấm chuông, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức."

Wonwoo gật đầu, anh cũng quen với cái tình trạng này rồi, nên không cần hỏi thêm gì nhiều.

"Chào cậu chủ, lại là tôi, bác sĩ Wonwoo đây." Wonwoo đẩy cửa phòng vào rồi khóa kín lại, sau khi chắc chắn quản gia đã không còn đứng ở bên ngoài để nghe được bất cứ lời nào anh nói nữa. Điều trị bệnh tâm thần cho bệnh nhân là một quy trình khó, đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như tính bảo mật cao, nữa là với người có bệnh nặng mãi vẫn chưa có tiến triển như Park Mingyu. Phòng của Mingyu chỉ độc một màu trắng, khiến ai bước vào cũng có cảm giác đây là phòng của một người bệnh. Lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng của Mingyu, Wonwoo đã thầm cảm thán, quả là một đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra trong một gia tộc phú quý giàu sang vậy mà chưa có lấy một ngày tâm hồn được yên bình. Số lượng thuốc của Mingyu chỉ có tăng chứ không có giảm, các cuộc nói chuyện cũng được xếp lịch dày hơn.

"Cậu đang cảm thấy thế nào..." Wonwoo còn chưa kịp hỏi hết câu, đã bị một vòng tay to lớn ôm trọn lấy. Mingyu cúi đầu hôn anh, một nụ hôn tựa như một bản nhạc đầy bản năng và hỗn loạn, làm Wonwoo phải kéo khẽ áo cậu, nhỏ giọng

"Mingyu, từ từ nào..."

Sau khi đã hôn cho thỏa thích, Mingyu mới chịu buông anh ra, ánh mắt cậu khác hẳn với vẻ buồn buồn nhưng ngây ngô của một đứa trẻ chịu nhiều bi kịch trong quá khứ.

"Anh làm em đợi lâu quá đấy." Cậu đặt cằm lên vai anh, đối chất bằng giọng dỗi hờn của một con cún con. "Sao tuần trước anh không tới, anh có biết em nhớ anh tới chừng nào không?"

Wonwoo đặt tay lên bàn tay đang ôm siết lấy eo mình, xoa xoa, mỉm cười ngọt ngào "Lại dỗi rồi đấy à? Chả phải anh đã nhắn rằng anh có ca bệnh gấp sao, đâu thể trì hoãn được?"

Mingyu biết mình đang đòi hỏi vô lý, nhưng cậu không thể không phụng phịu với anh. Cậu nhớ anh chết đi được, lang thang trong bốn bức tường của căn nhà này, rồi còn thi thoảng bị ông nội lôi vào phòng giáo huấn vài trận, cậu cũng bức bối lắm chứ bộ. Không bạn bè, không người trò chuyện, Wonwoo có lẽ đã trở thành lối thoát duy nhất cho cậu trong những ngày tăm tối này. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ bao giờ, Mingyu cũng không còn nhớ nữa, bởi vì căn bệnh đã khiến cho mọi sinh hoạt của cậu trở nên hỗn loạn và nhập nhằng vô cùng. Có lúc Mingyu rất thờ ơ với mọi thứ, kể cả Wonwoo, nhưng cũng có khi cậu bám dính anh một cách cuồng nhiệt, tham luyến anh đến mức chỉ muốn cất anh vào trong tủ, không cho ai được chạm tới và mang anh đi.

"Thế, tối qua đã có chuyện gì xảy ra, em có thể kể cho anh được không?" Wonwoo từ tốn kéo cậu ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi trên ghế bành bên cạnh, lôi từ trong túi một quyển sổ theo dõi và một cây bút. Dù gì thì Mingyu cũng là bệnh nhân của anh, trách nhiệm của anh chính là ghi chép quá trình điều trị và giúp đỡ cậu vượt qua những tổn thương tinh thần, cả trong quá khứ và hiện tại. Mingyu ngán ngẩm ngả mình xuống giường.

"Vẫn câu chuyện cũ, ông ta bảo em bị điên, nên em cho ông ta biết thế nào là điên hẳn thôi." Cái kiểu nói chuyện nhát gừng khiến Wonwoo hơi cau mày, cúi đầu ghi chú gì đó. Anh đã dặn đi dặn lại chủ tịch Park Taesan rằng khi nói chuyện với Mingyu cần hết sức cẩn thận, không dùng gì tới những từ ngữ có thể gây kích động hay gợi nhớ đến sang chấn trong quá khứ, vậy mà lão chỉ gật gật được mấy ngày rồi lại đâu vào đấy cả.

"Mingyu, ngoan" Wonwoo từ tốn nắm tay cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành "Em biết rằng những điều chủ tịch nói đều là không đúng cả mà. Nào, kể tiếp cho anh."

Giọng nói và sự dịu dàng của Wonwoo lúc nào cũng là liều thuốc hữu hiệu nhất cho tâm trạng tệ hại của Mingyu. Cậu thở dài một tiếng nghe não cả ruột, rồi chầm chậm kể lại đầy đủ cho Wonwoo đầu đuôi câu chuyện. Park Taesan có vẻ như đang tính toán việc viết di chúc và phân chia tài sản, thành ra tối ngày hôm trước ông có cho gọi đủ tất cả những thành viên của gia đình để có một cuộc họp kín. Người to tiếng nhất với Park Taesan, Park Seokmin, con trai thứ của ông, nói rằng anh không chấp nhận việc bố mình sung công tài sản cho các quỹ cộng đồng. Hai người nói qua nói lại, không ai chịu nhường ai cho đến khi chủ tịch lên một cơn ho dữ dội Seokmin mới đứng dậy bỏ đi mà không thèm nói câu nào, thành ra để trút bớt cơn giận, Park Taesan lại đổ cả lên đầu Mingyu. Lão bảo cậu là đồ điên, là loại yếu đuối nên mới mắc phải bệnh tâm thần mà không hiểu rằng bệnh này là do một tay ông ta tạo ra. Làm sao để một đứa trẻ năm tuổi lớn lên một cách bình thường sau khi chứng kiến cha mình bị bạo hành dẫn đến trầm cảm và tự sát cơ chứ?

Wonwoo ghi chép hết những phần quan trọng của câu chuyện, không khỏi lấy làm lo lắng vì chuyện của gia đình này rất chi là phức tạp, và có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của Mingyu nếu không được điều trị kịp thời. Trao đổi một hồi, có lẽ cuối cùng Wonwoo cũng đã làm cho Mingyu dịu lại được đôi phần, và thôi không dằn vặt vì những thứ mà bản thân cậu không thể thay đổi được, ví dụ như cái chết của Park Junki, nút thắt lớn nhất vẫn đang ngang nhiên chiếm chỗ trong lòng cậu.

Mingyu khẽ khàng kéo Wonwoo dậy, đẩy anh ngồi xuống giường rồi gối đầu lên đùi anh. Nét trẻ con của một thiếu niên hai mươi tuổi vẫn phảng phất đâu đó trên khuôn mặt Mingyu, khiến Wonwoo cầm lòng không đặng, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dày dặn. Trong khoảnh khắc này, họ không còn là bác sĩ và bệnh nhân, họ chỉ đơn giản là người yêu của nhau, là hai người nhưng trái tim lại đập cùng một nhịp.

"Wonwoo, hãy nói với em, là anh rất yêu em đi." Mingyu nhắm mắt, giọng điệu mơ màng gọi tên anh như thể cậu đang ở trong một cơn mộng mị nào đó. Mingyu là một người đầy bất an, dù biết rằng Wonwoo yêu mình, dù biết rằng đối với anh cậu là điều quan trọng nhất, vậy mà mỗi lần gặp gỡ đều sợ hãi anh sẽ ghê tởm mình mà buông tay. Một người bình thường có khi còn bị bỏ rơi, nữa là một kẻ không hề bình thường như cậu.

"Anh yêu em, rất yêu em." Wonwoo đáp, cùng lúc vỗ về bờ vai đang run rẩy của Mingyu để trấn an cậu. "Kim Mingyu của anh..."

Mingyu đã hẹn anh rằng khi anh ra về cậu sẽ đứng ở trên cửa sổ phòng vẫy chào tạm biệt, thế nhưng khi ra xe, và đứng ở cổng biệt thự nhà họ Park, Wonwoo lại không thể tìm thấy bóng dáng người kia ở khung cửa sổ quen thuộc. Wonwoo im lặng một hồi lâu, rồi cũng quyết định không để tài xế chờ thêm nữa, bước lên xe và đi thẳng, chẳng ngoái đầu lại lấy một lần. Xấp giấy tờ ghi chép về bệnh án của Park Mingyu vẫn còn nằm trên tay Wonwoo, nhưng anh không buồn ngó đến nó nữa. Trong đó có ghi rất rõ, rằng:

"Bệnh nhân Park Mingyu, cháu trai của chủ tịch Park Taesan, hai mươi tuổi, chẩn đoán rối loạn tâm thần đa nhân cách.

Một nhân cách là Park Mingyu, được chẩn đoán rối loạn giấc ngủ nặng, trầm cảm hậu sang chấn.

Hai là ......, nhân cách chưa được xác định"

Ngoài ra nếu để ý kỹ, có thể thấy một mẩu giấy note rất nhỏ được dán nối tiếp dòng nhân cách chưa xác định ở tận phía cuối của hồ sơ, như muốn nói rằng những dòng ghi chép trên còn chưa phải là tất cả.

"Và ba, là Kim Mingyu, nhân cách yêu say đắm bác sĩ Jeon Wonwoo."

Chiếc xe lăn bánh không cẩn thận đi qua một cái gò cao, bị vấp nảy lên, khiến cho những ghi chép và tài liệu theo đà rơi vung vãi hết xuống sàn xe. Wonwoo trầm mặc nhặt chúng lên, ánh mắt chợt dừng lại ở một tấm hình chụp Mingyu đang cầm một cây nến, được đánh dấu ký hiệu số hai, nghĩa là nhân cách số hai đang được nghiên cứu thêm. Wonwoo ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa xe, tuyết vẫn đang rơi trắng trời, phủ ngập những con đường vắng người qua lại. Qua hình ảnh phản chiếu của của kính, anh thấy mình đang mỉm cười, một nụ cười méo mó, chẳng khác là mấy so với nụ cười trong ảnh của Mingyu.

Kim Mingyu không phải là một kẻ bình thường chỉ đơn giản là yêu Wonwoo, hắn là một kẻ có tính chiếm hữu rất cao, một kẻ sẽ sẵn sàng chặt đứt tay bất kỳ ai dám giành Wonwoo ra khỏi hắn. Và, để yêu và được yêu bởi một kẻ không bình thường, Wonwoo, hẳn cũng phải là một người "bất thường" không kém.

Bác sĩ thần kinh Jeon Wonwoo, người đang bí mật nghiên cứu những hành vi rối loạn đa nhân cách (không được cho phép), kẻ cuồng si những thứ điên loạn thuộc về bộ não con người.

Vậy rốt cục đối với Wonwoo, Kim Mingyu là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là một mẫu vật thí nghiệm không hơn không kém?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro