Ludus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ludus is playful or uncommitted love. It can involve activities such as teasing and dancing, or more overt flirting, seducing, and conjugating. 

Sự kiện trong chap này đã xảy ra từ khá lâu về trước..

***

Căn hộ của một nhân viên cấp thấp như Minghao tuy nhỏ xong quả thực là một nơi ấm cúng, là nhà đúng nghĩa, trái ngược hẳn với ngôi biệt thự lúc nào cũng lạnh lẽo và thi thoảng lại vang lên những tiếng la hét thất thanh. Jun không lấy làm lạ khi Minghao mời anh đến nhà mình chơi, vì dẫu sao anh cũng là quản gia của gia đình nhà họ Park, nắm giữ kha khá bí mật về gia tộc giàu có nhưng không kém phần rắc rối này. Đã có rất nhiều phóng viên, nhà báo, nhân viên các công ty hẹn anh những cuộc trao đổi riêng, tuy nhiên Jun đều thẳng thừng từ chối cả. Chả phải là anh trung thành hay yêu quý chủ nhân của mình đâu, đơn giản là bởi Jun không thích phải chường mặt lên trang nhất của một tờ báo nào đó, rồi bị gọi đi lên đủ các loại chương trình truyền hình chỉ để liệt kê tất thảy những sóng gió gia tộc trong ngôi biệt thự nhà họ Park. Là một người an tĩnh, Jun thích sống một cuộc đời kín nhẽ và ít sóng gió hơn, được cái chủ tịch Park Taesan để bắt anh im cái mồm, đã trả anh một khoản cũng gọi là khá hậu hĩnh.

"Anh muốn dùng loại trà nào, ở đây tôi có rất nhiều loại, tùy anh chọn." Minghao điềm nhiên mở toang cánh cửa tủ trà chễm chệ bên cạnh vô tuyến như để khoe với người đối diện bộ sưu tập có một không hai. Jun thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, liếc mắt qua tủ trà trưng bày đủ các loại ấm tách với đủ phong cách và đủ các loại trà được cẩn thận xếp thành hàng.

"Sở thích của cậu à?" anh hỏi, mắt không rời một bộ ấm đất được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Minghao nhún vai, đáp

"Một thú vui xả stress thôi, nào, anh thích món gì?"

Jun có vẻ không để tâm lắm đến việc phải uống loại trà nào, ông chủ anh có thể khó tính chứ anh thì không, loại nào mà chả được.

"Cứ pha loại mà cậu thích nhất, tôi dễ tính mà." Kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng, cho chuẩn thương hiệu của anh.

Minghao thành thục lôi bộ ấm chén mà mình thích nhất, cùng với một hộp trà Rosemary. Trà hoa hồng, quả là một lựa chọn không tồi. Mùi thơm và hương vị của tách trà khiến Jun phải cảm thán ngay lập tức sau một lần nhấp môi, thầm nhủ Minghao chắc cũng phải lên hàng lão luyện ở cái bộ môn tao nhã này rồi. Qua làn khói vẫn còn bốc nghi ngút, điệu bộ quý phái nho nhã của Minghao làm Jun tự hỏi cậu thật sự là một đứa con được sống trong nhà gia thế bị đá đi làm công việc này chỉ là trưởng giả đang học làm sang.

"Chúng ta cũng nên bắt đầu chuyện chính của ngày hôm nay chứ nhỉ?" Jun đặt tách trà xuống, khoanh chân, vắt tay lên thành ghế sofa, dáng vẻ của một người sắp được cầu cạnh xin xỏ hiển hiện rõ ràng. Minghao nhếch môi cười, rồi cũng đặt tách trà xuống theo.

"Ngài quản gia đây hẳn đã có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này lắm rồi, nên tôi cũng xin được phép không dài dòng thêm nữa."

Vừa nói cậu vừa từ tốn rút ra từ ngăn tủ dưới bàn uống trà một tập tài liệu, mà nhìn thoáng qua Jun cũng biết chúng từ đâu ra. Minghao đẩy tập tài liệu đến trước mặt Jun, thích thú bông đùa

"Sao, cái này trông quen chứ, ngài quản gia?"

Jun cầm lấy tập tài liệu với con dấu vẫn còn đỏ chói, minh chứng rằng nó còn chưa được bóc tem, lật qua lật lại, nhìn Minghao như thể cậu vừa đem đến cho anh một thứ không thể nào ngờ tới được.

"Tôi hơi ngạc nhiên khi cậu có thể mở khóa kết sắt của chủ tịch đấy. Và xin lỗi, tôi không muốn bị gọi là ngài quản gia đâu. Cứ gọi tôi là Wen Junhui là được."

Minghao cầm tách trà lên, lại nhấp một ngụm trà hoa hồng, tiếp tục với câu chuyện còn dang dở.

"Vâng anh Junhui, anh đã đoán đúng rồi, đây chính là tài liệu mật mà tôi chôm được từ văn phòng ngài chủ tịch mấy hôm trước."

Mấy hôm trước, cũng là cái ngày mà Minghao gặp Jun lần đầu tiên. Chủ tịch Park Taesan hình như đã bỏ quên một tập tài liệu gì đó rất quan trọng ngay trước giờ họp, mà ai nấy đều bận bịu cả, nên chỉ có cậu, một nhân viên cấp thấp là có thời gian để vòng về biệt thự của chủ tịch để lấy tài liệu thôi. Khi cậu đến biệt thự thì có vẻ người làm trong nhà có việc nên kéo nhau đi đâu hết, chỉ còn lại mỗi chàng quản gia vừa trẻ lại vừa điển trai đon đả mời cậu vào vì đã nghe được yêu cầu từ chủ tịch. Jun cũng không để ý đến cậu, anh chăm chăm tìm thứ quan trọng mà đâu hay trong lúc bản thân còn đang bận bịu, Minghao đã táy máy ở đâu đó và cuỗm được thứ đáng nhẽ không nên được biết rồi.

"Cậu không sợ tôi báo cáo chuyện này với chủ tịch sao, cậu Minghao?" Jun dò hỏi "Hay cậu đang tính toán điều gì, vì rõ ràng đây là một nước đi quá đỗi ngu ngốc đó."

Minghao tặc lưỡi, lắc đầu.

"Chậc chậc, đương nhiên tôi đâu có ngu gì tự đi khai rằng mình là một kẻ cắp."

"Việc này đang nhẽ ra tôi phải hỏi anh mới phải, sao anh biết tôi ăn trộm mà không nói gì với ngài chủ tịch?"

Minghao những tưởng lúc mình ra tay đã tính toán đủ để lợi dụng góc chết của máy quay ở góc phòng rồi, nào ngờ trên bàn làm việc có gắn một máy quay siêu nhỏ để đề phòng có người lục lọi. Cậu đã biết chuyện đó khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Park Taesan với một nhân vật nào đó vô cùng thần bí. Chuyện đó khiến cậu có hơi lo lắng, xong khi thấy Park Taesan chẳng mảy may có động thái gì thì cậu liền lấy làm lạ, nên tự mình đi điều tra và phát hiện Jun có biết về việc ăn trộm tài liệu nhưng lại xóa đi mà không báo với ngài chủ tịch.

Jun lúc này mới giãn lỏng cơ mặt mình ra, buông bỏ cái nét diễn đạo mạo giả tạo khoác lên từ nãy tới giờ.

"Vậy là cậu đã biết tôi bao che cho cậu. Nói sao nhỉ, chắc là một chút tình thương đối với một kẻ mới chân ướt chân ráo muốn phất nhanh trong chốn thương trường thôi. Cậu còn non nớt quá, Minghao ạ." Anh nhận xét.

Minghao nghiêng đầu, nghiền ngẫm câu nói vừa nãy của Jun.

"Có thể tôi non nớt thật.' cậu thừa nhận, giọng nhẹ tênh chẳng có chút gì bực bội. Bình thường một kẻ tự cao tự đại nghe người khác nhận xét vậy là tức nổ đom đóm mắt choc oi, vậy mà Minghao vẫn điềm tĩnh, chứng tỏ cậu cũng thuộc loại làm việc có lý trí và tính toán đầy đủ.

"Thế nên bây giờ tôi muốn đề xuất với anh một việc." cậu chống cằm, ánh mắt xoáy thẳng vào con ngươi người đối diện, như muốn bóc trần mọi thứ trong đó ra "Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau hợp tác? Tôi cần thông tin, và anh thì có thể cung cấp chúng cho tôi, lại còn xóa sạch được dấu vết mà chủ tịch không mảy may biết tới. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài anh ra chẳng có ai thật sự thích hợp cả."

"Và rồi cậu bán chúng cho đối thủ, để cả tôi và cậu cùng lên trang nhất à?" Jun chặn họng cậu ngay, anh là anh không thích thú gì cái kịch bản này đâu đấy. Minghao ngược lại chẳng dao động, cậu vẫy tay, ra hiệu rằng đấy không phải là ý của mình "Không, làm mấy trò đấy thì có ngày bị chủ tịch yêu quý sờ gáy cho coi, tôi biết ông ta có khả năng làm nhiều việc mà cảnh sát không thể can thiệp được."

"Cái tôi muốn, là lợi thế để có thể vươn lên những cấp bậc cao hơn trong BSK mà thôi. Dẫu sao con người cũng chỉ có một mạng, đâu thể dễ dàng phung phí như thế."

Thôi thì cứ coi như là Jun tạm tin những lời Minghao nói đi, mà không tin cũng phải tin ấy chứ, vì đúng là hiện tại chả có công ty nào trong nước là đối thủ của BSK cả, tiền lời từ việc bán đi thông tin, lợi nhuận có khi còn chẳng bằng một nửa làm ở trong đây ấy chứ.

"Thế, đổi lại tôi sẽ được gì. Cậu biết đó, lương chủ tịch Park Taesan trả cho tôi cũng không phải là ít, với vị trí hiện tại, e rằng cậu sẽ khó mà thương lượng giá được với tôi."

Đương nhiên, cái nước đi này của Jun Minghao đã tính đến từ trước. Trao đổi luôn luôn phải đi kèm điều kiện, người dưng nước lã, lại còn làm chuyện mờ ám, không trả hậu hĩnh sao bắt người ta toàn tâm toàn ý với mình được. Tuy nhiên tiền bạc không phải là vũ khí duy nhất trên thương trường khốc liệt, còn rất nhiều thứ khác có thể sử dụng. Minghao bất chợt đứng dậy khỏi ghế, tiến tới chỗ Jun đang ngồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đùi Jun, một tay quàng qua cổ anh, tay còn lại quấn lấy chiếc cà vạt màu nâu, kéo mặt người kia đối diện với mình.

"Tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có thứ khác để làm điều kiện với anh." Và chẳng đợi để cho Jun hỏi xem thứ đó là gì, Minghao đã cúi xuống hôn lên môi anh. Nụ hôn cuồng nhiệt không có chút nào ngọt ngào như ái tính, mà chỉ độc một mùi dục vọng và đầy tính toán của cả hai. Minghao liếm nhẹ lên đôi môi trái tim, cạy mở khoang miệng Jun, cuốn lấy lưỡi anh. Để đáp lại, Jun vòng tay ôm xốc cậu lên, luồn vào dưới lớp áo mỏng để chạm tới da thịt mềm mại xinh đẹp, rồi giữ lấy đầu cậu, nhấn cậu vào sâu hơn. Minghao những tưởng mình là kẻ bắt đầu thì sẽ chiếm thế thượng phong, nào ngờ Jun còn mãnh liệt hơn cậu, anh tham luyến mút mát từng chút một làn môi mỏng mảnh lần đầu biết thế nào là hôn, dây dưa không rời kể cả khi Minghao đã thở một cách hổn hển và hơi giãy ra để xin anh cho mình một chút dưỡng khí.

Minghao ngẩng đầu dứt khỏi môi hôn nồng nàn, khóe mắt ươn ướt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Eo cậu vẫn còn đang bị Jun chiếm giữ, không thể vặn vẹo đòi tìm một tư thế thích hợp hơn.

"Mới có chút xíu vậy đã không chịu được rồi, vậy nếu tôi đè cậu ra làm thật, cậu có tính cong đuôi chạy trốn không?" Jun véo eo cậu, thích chí khi nhìn Minghao giật nảy lên một cái. Xem ra con mèo này là lần đầu tiên đi xin xỏ người khác, bảo sao vẫn còn ngây ngô nhạy cảm như thế này.

Minghai bị đau thì có hơi khó chịu, xong cậu biết nếu chỉ vì chút chọc ngoáy này mà tự tay đạp đổ cơ hội của mình thì đúng là ngu hết thuốc chữa, nên ngoan ngoãn ngả vào người Jun. Cậu đưa tay, vuốt vuốt sống mũi cao thẳng của anh, buông lời lả lơi.

"Tôi đâu thể nào chạy trốn được, có chạy cũng sẽ bị anh nắm chân lôi về cái ổ riêng của anh thôi. Sao nào, anh có muốn tiếp tục giao kèo của chúng ta không?"

Jun mặc kệ cho cậu thỏa sức vuốt ve hết ngũ quan của mình, biết rằng Minghao chắc đang thầm cảm thán vẻ đẹp trai này đây, nhướn mày thách thức.

"Thật sao, điều gì khiến cậu tự tin rằng tôi sẽ đồng ý với tất cả những gì cậu đưa ra thế?"

"Tôi biết chứ." Minghao đáp ngay, không có lấy nửa giây do dự. "Bởi vì ngày từ lần đầu gặp anh, tôi đã biết..." Hơi thở ấm nóng của cậu rơi trên chóp mũi anh, cặp môi ngon lành kia hơi hé ra như mời gọi.

"...anh si mê tôi."

Ngay sau lời khẳng định đó, Minghao liền lôi Jun vào một cuộc dạo chơi không lối thoát. Hóa ra Minghao tự tin đến thế không phải là không có cơ sở, khi nhìn thấy ánh mắt của Jun rơi trên người mình, cậu đã biết anh khao khát đến nhường nào hương vị của cả thể xác lẫn linh hồn này. Ái tình ấy mà, là thứ đâu dễ gì kiểm soát được, phải không?

Những tưởng mình là con gà, hóa ra lại là hạt thóc, nước đi này Wen Junhui anh quả thật không lường trước được, đành phải để cho Minghao công phá mà hạ thành nhanh chóng thôi. Cơ mà bị bẽ mặt vậy lại không có cái gì bù đắp thì Jun có hơi quạu, nghĩ là làm, anh đè ngược Minghao xuống ghế sofa, ánh mắt chợt tối lại

"Vậy thì để cho công bằng vụ tôi không khai cậu ra với ngài chủ tịch, tôi phải được thưởng chứ nhỉ?"

Minghao cười khúc khích, hiểu rõ vô cùng những gì mà Jun mong muốn lúc này. Cậu vươn tay kéo anh xuống để hôn lên yết hầu lớn, chân quắp lấy hông anh, cọ cọ lên thắt lưng như thúc giục

"Vậy thì mau đến lấy phần thưởng của anh đi nào, em đang chờ đấy..."

Và cứ thế, hai thân thể quấn lấy nhau, chặt chẽ không rời. Mùi hương, âm thanh của ái tình và nhục dục vang vọng, cùng lúc trói buộc họ vào một mối liên kết không thể nào cắt đứt.


*Vì fic này tập trung nhiều vào mối quan hệ của các cp hơn, với cả có thay đổi về plot chính nên sẽ không tránh khỏi sai sót hay những đoạn phi logic, nên mong mọi người nhẹ tay chút ạ hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro