Eros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Eros love is the physical, sensual intimacy between two people. It expresses sexual, romantic attraction.

Choi Seungcheol (50t): phó chủ tịch BSK

Park Jeonghan (29t): con trai riêng của chủ tịch Park Taesan (đổi tuổi một tí cho đỡ rén)

***

Mùi hương ngào ngạt của cốc cà phê vẫn còn nguyên chưa mất một giọt hòa quyện cùng với cùng tiếng nhạc cổ điển du dương thật sự là một khung cảnh làm việc lý tưởng chỉ dành riêng cho phó chủ tịch của BSK. Seungcheol liếc mắt nhìn qua tập báo cáo dày cộp, hơi nhăn mày, rồi lại quay lại với tờ báo tài chính vẫn còn đang đọc dở. Thị trường hôm nay ghi nhận một sự biến động chưa từng có, tất cả là vì quyết định mới của chủ tịch BSK, ông Park Taesan. Mặc dù mang tiếng là bạn làm ăn lâu năm, xong Seungcheol chưa bao giờ thật lòng cảm thấy trân trọng cái gọi là "tình bạn" này. Trong mắt hắn, Park Taesan chỉ là một con cáo già khôn lỏi và sõi đời, không bao giờ làm một việc gì mà lại không tính đến lợi nhuận cho BSK trước nhất. Cái việc sung công tài sản cho các trung tâm cộng đồng ấy à, Seungcheol ít nhiều có kha khá nghi ngờ về tính minh bạch của chúng đấy. Cơ mà thôi, đấy cũng chả phải là việc của hắn, và chừng nào hắn vẫn còn ngồi ở vị trí phó chủ tịch, hắn sẽ còn để Park Taesan tung hoành thêm một chút.

"Thưa phó chủ tịch, có người muốn gặp ngài." Tiếng của cô thư ký riêng vang vọng qua chiếc loa nhỏ đặt ở trên bàn, kéo sự chú ý của Seungcheol ra khỏi tờ nhật báo sáng sớm.

"Là ai mà mới sáng sớm đã đến tìm tôi vậy?" hắn hỏi, giọng lành lạnh khiến cô thư ký giật bắn mình. Bình thường ba mươi phút buổi sáng là thời gian để hắn cập nhật tin tức và khởi động cho ngày mới, chứ không phải giờ tiếp khách. Quy tắc ấy nhân viên ở chỗ này đã thuộc lòng, dù sao ăn chửi mấy bận vì dám gọi phó chủ tịch vào sáng sớm đầu ngày cũng là đủ để tất cả phải ghi nhớ rồi, không thì đừng hỏi vì sao ngày mai đồ đạc của mình lại đang nằm bên vệ đường nha.

Cô thư ký nuốt nước bọt, lần lữa như để tìm một lý do thích hợp cho sự đột ngột này "Dạ thưa phó chủ tịch, là cậu Park Jeonghan, nói rằng đã hẹn ngài giao tài liệu từ ngài chủ tịch ạ."

Trái ngược với những gì cô thư ký đã nghĩ về câu trả lời của Seungcheol, rằng có là tài liệu chủ tịch đưa thì cũng cứ để đấy. Hắn chỉ im lặng vài giây, rồi đáp "Cho cậu Jeonghan vào."

Cái khoảnh khắc Park Jeonghan ngang nhiên ôm tập tài liệu đi vào phòng phó chủ tịch lúc mới sáng sớm không chỉ làm cô thư ký ngạc nhiên, mà còn là nhân viên của các phòng ban khác nữa. Hầu hết họ đều không biết việc Park Jeonghan là con trai ngoài giá thú của chủ tịch Taesan, nên không ít người chụm đầu đoán già đoán non vì sao phó chủ tịch Seungcheol lại có vẻ khá ưu ái cho chàng trai trẻ mới vào làm này. Đừng bảo có mỗi một chuyện sáng hôm nay, bình thường Seungcheol chả bao giờ đích thân cân nhắc một cậu nhân viên mới vào làm lên hẳn vị trí thư ký phó chủ tịch đâu, kể cả khi người đó có năng lực xuất sắc như thế nào đi chăng nữa.

Jeonghan mỉm cười nhìn người đang ngồi trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, lễ phép chào "Chào ngài phó chủ tịch, đã lâu không gặp." Seungcheol dường như rất hài lòng với biểu hiện này của Jeonghan, liền ra hiệu cho cậu lại gần bàn làm việc của mình.

"Nghe nói cậu Jeonghan đưa tài liệu quan trọng của chủ tịch cho tôi. Chậc, ngài chủ tịch cũng thật là, mới sớm tinh mơ đã bắt tôi chạy KPI rồi." hắn tặc lưỡi, nhún vai, hẳn là không vui vẻ gì khi cái tập hồ sơ trong tay Park Jeonghan dày còn hơn cả đống báo cáo đang nằm chờ được hắn xử lý.

Jeonghan che miệng cười khúc khích, mái tóc nâu xoăn xoăn xinh xẻo óng ánh dưới ánh nắng đầu ngày, khiến trái tim của bất kỳ ai cũng dễ dàng rung động trước vẻ đẹp ấy. "Vậy thì đành nhờ ngài phó chủ tịch đây chịu khó một chút vậy." Cậu cúi đầu chào, rồi quay gót định dợm bước về phía cửa. Cơ mà còn chưa kịp đi được nửa bước đã bị một bàn tay kéo ngược lại. Jeonghan mất đà ngã ngay vào lòng cái người vừa mới kéo cậu, rồi chưa kịp định thần đã bị người đó kéo lên ngồi trên đùi mình, động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần thành quen.

"Mới gặp mà em đã muốn đi rồi sao?" Seungcheol ôm eo người kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi không có tí ăn nhập gì với cái con người lạnh lùng hồi nãy. Jeonghan quàng tay qua cổ hắn, nũng nịu

"Em cũng muốn ở lại lâu mà, nhưng em có việc phải làm."

"Việc gì?" hắn đằng hắng "Nếu không phải việc chủ tịch giao cho thì tôi bảo bên phòng hành chính đợi em cũng được, ở lại với tôi một chút đi."

Jeonghan lúc này thì cũng không thể kìm lại được nữa, cậu cười lớn, thích thú luồn tay vào mái tóc của Seungcheol rồi đùa nghịch với những lọn tóc đã được cẩn thận vuốt gọn, thầm cảm thán người đâu vuốt có tí tóc cũng đẹp trai được tới nhường này

"Phó chủ tịch mang tiếng đường hoàng chính trực mà giờ lại công tư không phân minh sao, anh không sợ người ta đồn chúng mình có vấn đề à?"

Seungcheol nghe cậu bóc mẽ thì không cam tâm, hắn siết lấy eo Jeonghan càng chặt hơn, vùi mặt vào ngực cậu.

"Nhưng em là trường hợp đặc biệt." hắn làu bàu "Nếu không phải em cứ nhất nhất đòi làm ở đó anh đã chuyển em lên làm thư ký riêng của mình rồi. Năng lực của em thì đâu thua kém gì người đang làm cho anh, Park Taesan cũng đề xuất như thế."

Nghe đến hai chữ chủ tịch, mắt Jeonghan chợt tối lại. "Nếu không có chuyện gì, đừng có nhắc đến tên lão lúc đang ở cạnh em." Cậu hất cằm, kéo đầu Seungcheol lên, bắt hắn phải mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh biết em ghét con cáo già đó như thế nào mà."

Chuyện Park Jeonghan ghét cay ghét đắng Park Taesan, âu cũng là điều dễ hiểu. Một đứa con riêng như cậu sống vật vờ khổ sở trong khi lão già đó đường hoàng sống vui vẻ hạnh phúc thì lấy gì làm vui cho được. Jeonghan từng thề rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại lão nữa, vậy mà cuộc đời thật biết cách để trêu ngươi. Khi biết Yoon Jeongbin lâm bệnh nặng, Jeonghan lại phải tự hạ mình xuống, xin cha mình hãy chữa bệnh cho mẹ, đổi lại, cậu sẽ phải làm việc cho BSK.

Nhưng có lẽ chính Park Jeonghan cũng không thể ngờ mình sẽ gặp người mà mình muốn yêu ở cái chốn mà cậu ghét cay ghét đắng này. Lần đầu tiên chạm mặt Choi Seungcheol trong phòng họp cổ đông, Jeonghan đã biết mình không xong rồi.

Mối tình giữa bản thân – một đứa con ngoài giá thú và bạn làm ăn của cha mình, nghe cứ tưởng chuyện đùa, nào ngờ lại có thật. Jeonghan đã từng nghĩ chắc có mỗi mình bị điên mới đi thích một người quá xa vời với mình đến vậy, cho đến khi nghe được câu "Tôi thích em" từ chính miệng của Seungcheol.

"Anh xin lỗi, anh quên mất." Seungcheol mỉm cười, dung túng vô hạn ánh lên nơi đáy mắt. "Lần sau sẽ không như vậy nữa, bé cưng đừng giận anh."

Trời, nếu bây giờ có ai từng làm việc cho phó chủ tịch Choi Seungcheol bước vào phòng làm việc và nghe được những lời này, thì chắc sẽ phải lăn đùng ra đất sùi bọt mép giãy đành đạch mới đủ khả năng diễn tả cái sự "shock" này ấy chứ. Jeonghan hơi bĩu môi, vùng vằng kéo cái tay hư của Seungcheol ra khỏi mấy cái nút áo của mình.

"Nào, đừng có để lại dấu, em còn phải đi làm việc nữa."

Thấy cậu tuyên bố thẳng thừng vậy thì Seungcheol cũng đâu dám làm càn hơn, hắn thu móng vuốt lại, khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần lộ ra

"Giờ không được thì phải overtime cho anh nghe chưa." Hắn ranh mãnh đưa ra yêu cầu, không màng đến chuyện mặt Jeonghan đang đỏ tưng bừng. Ai chả biết làm quá giờ mà Seungcheol yêu cầu cậu là gì, tám giờ tối, tại biệt thự của hắn, chỗ mà Jeonghan tới thứ đồ nào để ở đâu cậu cũng nắm rõ như trở bàn tay. Cậu đánh nhẹ vào lưng hắn, ý bảo chốn công sở đừng có nói mấy lời chẳng đứng đắn chút nào như vậy. Seungcheol chỉ phá lên cười, lại càng vui vẻ kéo Jeonghan xuống để ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào. Bữa sáng tuyệt hảo của hắn, bỏ lỡ món nào cũng đều cảm thấy phí phạm hết cả.

Jeonghan thành thục đáp lại nụ hôn của hắn, ánh mắt trở nên mơ màng, gọi khẽ Seungcheol một tiếng mềm nhũn như mật ngọt chảy trên đầu lưỡi. Và chao ôi, Seungcheol yêu chết cái âm thanh này đi mất. Cậu lười biếng ôm cổ hắn, để cho hắn tùy ý ăn đậu hũ, dù gì thì ngài phó chủ tịch đây cũng có thời gian thừa tận ba mươi phút cơ mà, tầm này vẫn là còn sớm sủa chán. Đang tận hưởng những mơn trớn dịu dàng của hắn, Jeonghan chợt nhìn thấy tiêu đề trên tờ báo đã bị Seungcheol quẳng qua một bên bàn từ lúc cậu mới bước vào.

"Em bảo này." Cậu bất ngờ lên tiếng, "Anh đã nghe lão già ấy nói gì về chuyện chia tài sản thừa kế chưa?"

Seungcheol nghe câu hỏi đột ngột cũng hơi giật mình, đăm chiêu "Không, anh được bảo rằng lão sẽ làm việc riêng với luật sư, chứ không họp chung với công ty, Park Seokmin mà đọc được cái tin sáng nay thì có mà tức nổ đom đóm mắt."

Park Seokmin là con trai thứ của Park Taesan, cũng không ưa gì cha mình cho cam. Tuy nhiên bảo là cùng phe với Seungcheol thì có hơi khiên cưỡng, đấy là còn chưa kể cái vấn đề con ruột con riêng khiến mối quan hệ giữa Seokmin với Jeonghan đến giờ vẫn là một dấu hỏi chấm to đùng, thành ra Seungcheol không có ý định sẽ bắt tay với nhân vật này cho lắm.

"Cơ mà, anh không nghĩ lão Taesan là một người thích đi làm mấy cái trò từ thiện này đâu, ăn được một đồng của lão còn khó hơn lên giời nữa." Seungcheol nhận xét.

Jeonghan hôn một cái lên trán anh, rồi cũng gật gù tán thành "Chứ sao nữa, em nghi lắm, chắc hẳn lão ý đang mưu tính điều gì đó." Cậu chu môi, nghiêng đầu nhìn Seungcheol, ôm mặt anh.

"Thế nên anh phải hết sức cẩn thận với lão nghe chưa."

Lý do để Jeonghan lo lắng cho Seungcheol, cũng không phải là không có cơ sở. Nhớ lần trước nhà hắn bị đột nhập, nếu không phải hắn nhanh nhẹn né được viên đạn chết người ấy thì chắc bây giờ cậu đã phải đau khổ khóc cho bằng chết rồi. Mặc dù vẫn đang còn trong quá trình điều tra, Jeonghan đồ rằng hẳn người cha già kính mến của cậu đã nhúng tay vào chuyện này. Dạo gần đây ông ta còn tất bật chuẩn bị cho di chúc, e rằng lành ít dữ nhiều, nhất là khi Seungcheol là một trong những người sẽ được hưởng kha khá lợi nếu lão già đó qua đời. Ngày mà lão nhắm mắt xuôi tay, Jeonghan thề, cậu sẽ phải được tận mắt chứng kiến, thế mới may ra khiến cậu hả dạ cái chuyện ông ta không thèm chữa trị mà để mẹ cậu chết dần chết mòn và qua đời trong bệnh viện. Khi nghe tin dữ đó từ Seungcheol, cùng với câu xin lỗi anh đã không đến kịp, Jeonghan đã suy sụp đến mức không tài nào làm việc nổi suốt một tháng ròng.

Jeonghan hiên ngang bước ra khỏi phòng Seungcheol với vẻ bất cần trong ánh mắt ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu người, trên tay cậu là cốc cà phê cô thư ký đã pha cho Seungcheol sáng nay. Thư ký của Seungcheol đã không còn ngồi ở phòng làm việc, mà ra ngoài phòng pha đồ uống tám chuyện với ai đó bên phòng tài chính.

"Hôm nay mình đã cố pha theo công thức tuyệt hảo nhất mà mình tìm được đó, hy vọng phó chủ tịch sẽ thích."

Người bên cạnh thấy cô tự tin thế thì bĩu môi, dè bỉu "Ui cha cô nương vẫn cố đấy à, cái chức phu nhân phó chủ tịch không phải dễ mà leo lên được đâu. Cậu nhìn xem, bao nhiêu năm mà phó chủ tịch có để ai vào mắt đâu."

"Thế mà leo lên được chẳng phải là ở một đẳng cấp khác sao." Cô ta đắc chí, "Nữa là mình trẻ đẹp, giỏi giang đến thế này, làm thư ký được phó chủ tịch thông qua hẳn hoi chứ đâu có phải được ai vớt lên đâu nào. Hôm nay mình còn cố tình mặc sẵn cái áo này nữa, phó chủ tịch cũng phải dừng mắt lại để nhìn cho kỹ ấy chứ."

Đương nhiên, với cái âm lượng này thì cuộc trò chuyện về chức phu nhân phó chủ tịch lọt hết cả vào tai Jeonghan. Cậu khẽ bước tới chỗ hai người kia, đằng hắng khiến cô ả lẫn cô bạn giật bắn mình "Cà phê ai pha mà trông có vẻ ngon đấy nhỉ?" cậu giả lả, nói vu vơ mà thực ra là một mũi tên trúng hai đích. Cô ả nhìn thấy cái cốc cà phê của phó chủ tịch trong tay Jeonghan thì mắt trợn trừng, tưởng như mình bị quáng gà. Mà quáng gà thế nào được, khi mà đây chính là cái cốc cô chọn trong tủ để pha cà phê cho sếp mình sáng sớm nay. Jeonghan thong thả nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt, nhổ toẹt miếng nước vào cái bồn rửa tay bên cạnh.

"Trông ngon lành bên ngoài mà hóa ra lại hỏng bét từ bên trong, chán thật." Cậu nhún vai, rồi chẳng đợi cô thư ký kịp nói năng gì, đổ thẳng cốc cà phê vào trong bồn, quẳng luôn cả cái cốc vào đó. Jeonghan đắc ý quay mặt bước đi, không thèm ngoái nhìn lại một lần xem biểu cảm của cô ả thư ký có thể trông buồn cười đến mức nào nữa.

Muốn làm Choi phu nhân sao, cứ là phải bước qua xác của Park Jeonghan cậu đây đã... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro