Philia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philia:  This type of love is all about loyalty and comradeship. 

***

Soonyoung là một kẻ không thích sống tiết kiệm cho lắm. Vốn dĩ từ xưa quan điểm của hắn về tiền bạc khá là rõ ràng, rằng nhiều tiền thì cứ chơi cho thỏa thích, việc gì phải cắn răng dè xẻn rồi nhỡ có vấn đề lại không hưởng nổi bất kỳ thứ hưởng lạc nào của cõi nhân gian thì chả phải quá là phí phạm hay sao. Và, đương nhiên cái lối sống tự do đó sớm muộn gì cũng khiến túi hẳn rỗng tuếch không còn một đồng. Soonyoung đã có một khoản khá dư dả từ cái lúc viết tin cho BSK theo ý muốn của chủ tịch Park Taesan, cơ mà miệng ăn núi lở, đến lúc hết tiền hắn lại buộc phải đền xin xỏ vị chủ tịch đáng kính. Tất nhiên, Park Taesan làm sao lại có thể để một tên nhà báo coi mình là cái mỏ, thích đào là đào lúc nào chả được chứ. Chẳng một chút nhân nhượng, lão đã đá Soonyoung đi như đá một món đồ không còn có thể dùng được nữa.

Soonyoung thấy mình bị ruồng rẫy như vậy thì bực bội lắm, liền quay qua theo dõi những hoạt động bất chính của BSK, với mục đích đương nhiên không trong sạch gì, đó là tống tiền chủ tịch. Nhiều người bảo hắn liều mạng, chơi dao có ngày đứt tay, còn hắn thì lại nghĩ không liều thì đâu dễ gì ăn được nhiều. Một kẻ không có mối bận tâm về gia đình người thân hay bạn bè như hắn, miễn sống vui sướng thì có thế nào mà chả được.

"Tôi biết anh đã bám theo tôi được mấy ngày rồi." Người phía trước đang đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại, nói vọng ra sau làm Soonyoung cũng theo bản năng đứng im không dám nhúc nhích "Anh định sẽ cong đuôi chạy, hay nói chuyện đường hoàng về lý do tại sao anh lại muốn theo dõi tôi đây?"

Chàng trai với dáng dấp nhỏ bé không có chút gì do dự hay xao động trong lời nói, dù không đối mặt Soonyoung vẫn biết người đó đang cực kỳ nghiêm túc. Quả là thám tử riêng của chủ tịch, không thể nào là dạng tầm thường.

Và thế là ngay tại lúc này, hai người họ đang ngồi đối diện với nhau trong góc khuất của một quán cà phê nhỏ. Jihoon tháo cặp kính đen của mình xuống, mặt vẫn không đổi sắc, dò hỏi

"Anh có thể nói cho tôi động cơ khiến anh làm ba cái trò này không, thưa nhà báo Kwon Soonyoung?"

Cái tên Kwon Soonyoung này không có chút gì là xa lạ đối với Lee Jihoon cả. Khi nhận được nhiệm vụ điều tra những lá thư nặc danh gửi cho chủ tịch Park Taesan, Soonyoung được liệt ngay vào danh sách tình nghi, bôi đỏ và đánh dấu đến mức nổi bật không thể nào không để ý tới. Soonyoung ngược lại, thong thả uống ly cà phê của mình, vắt chân tréo mảy, thái độ bất cần khiến Jihoon ngứa hết cả mắt

"Chẳng giấu gì cậu, tôi cũng chỉ như bao nhà báo chân chính khác, làm công việc thu thập thông tin mà thôi."

Thu thập thông tin ấy hả, Jihoon biết tỏng, hẳn là dùng cho những mục đích không tốt đẹp gì và có khả năng làm hại tới thân chủ của cậu rồi, chứ không thì sao phải lén lén lút lút như ăn trộm vậy.

"Ồ vậy sao, tôi có hơi nghi ngờ về cái mục đích cao cả đấy đó." Cậu chống cằm, ánh mắt sắc bén quét qua từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Soonyoung "Vì nếu nhà báo Soonyoung đây là một người chân chính như vậy, anh đã không viết những lời dối trá để che giấu những vấn đề bất chính của BSK."

Vốn dĩ Jihoon không quan tâm lắm đến đời tư của thân chủ mình, vì với cậu quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ được giao, miễn là nó không phi pháp. Tuy nhiên vì để xem Soonyoung có dính dáng đến vụ thư từ nặc danh không, cậu đành phải điều tra thêm và cũng nhờ đó phát hiện ra những bí mật không được hay ho lắm của hắn.

"Lời dối trá nghe có vẻ hơi nặng nề đó Chihun ạ." Hắn cười đến híp cả mắt, mặc cho Jihoon rợn hết cả da gà trước cái biệt danh hắn vừa mới đặt cho cậu "Tôi cũng chỉ là người làm dịch vụ như cậu mà thôi. Ai cần gì, cứ ra giá chuẩn là tôi làm cho hết. Với lại, mấy bài báo đó cũng đâu phải là kiểu nói dối hoàn toàn như cậu bảo."

Kwon Soonyoung là một nhà báo có những con chữ rất tài, và chính hắn cũng rất hiểu về cái lợi thế đó của mình. Thay vì nói một điều gì đó sai hoàn toàn với sự thật, hắn có xu hướng sử dụng những từ ngữ trung gian, lập lờ, hoặc chỉ cho mọi người thấy được một nửa sự thật. Dân gian có câu "Một nửa của sự thật là sự giả dối", vậy nên Soonyoung đã khéo léo khiến người đọc chỉ nhìn được một nửa vấn đề để dễ dàng đi đến kết luận của riêng họ theo hướng mà hắn đã định sẵn. Một bậc thầy chơi đùa với tâm lý con người, ngần ấy năm mài mông trên giảng đường nghiên cứu về tâm lý, đúng là không phí phạm chút nào. Có lẽ đó là lý do vì sao Park Taesan lại cho hắn viết nhiều bài về BSK như vậy.

Jihoon không thích tên này một chút nào, nhất là cái kiểu cười híp mắt của hắn, nhìn thì có vẻ là một con chuột lang nhỏ bé hiền lành, ai mà biết được bên trong lớp vỏ bọc ấy liệu có phải một con hổ già đời với đủ ngón nghề bẻ chữ người khác không.

Nhưng cái sự căng thẳng ngầm giữa họ cũng không kéo dài được lâu, khi mà Jihoon chợt phát hiện ra một vài bóng đen quen thuộc lảng vảng bên ngoài cửa quán cà phê. Ngay lập tức, cậu kéo tay Soonyoung lủi vào phòng kho của quán, nhân lúc cô nhân viên pha chế vừa mới đi ra quên không khóa cửa lại. Bên trong phòng kho chật hẹp, Soonyoung vẫn đang chưa tiêu hóa được chuyện gì xảy ra, lớ ngớ hỏi lớn

"Cậu định là...." Chẳng kịp nói hết câu, hắn đã bị Jihoon vung tay chặn ngay giữa miệng, ra dấu xùy, nhỏ giọng "Im ngay nếu anh còn muốn sống."

Theo ngay sau câu đe dọa đó của Jihoon là tiếng chuông báo hiệu có người vừa mới bước vào. Người đó tiến đến quầy thanh toán, nói với chủ quán rằng mình đang tìm hai người, mà khi miêu tả đặc điểm nhận dạng thì trùng khớp với Soonyoung và Jihoon. Chủ quán bảo rằng hai người đó vừa mới vào, nhưng khi nhìn qua chỗ góc khuất cuối quán thì chỉ còn hai ly cà phê uống dở, không còn thấy bóng người đâu nữa.

"Chắc là, họ về bằng cửa sau mất rồi ạ." Cậu nhân viên gãi đầu, lúng túng trả lời hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đeo kính đen trước mặt, sợ rằng nói sai một câu người đối diện sẽ bắt cậu tự cắn lưỡi mà chết mất. Hai tên đó nghe vậy thì bước vội ra khỏi quán, gấp gáp như vừa để sổng một con mồi quan trọng. May thay cho Soonyoung và Jihoon, lúc họ vừa mới hoàn hồn lại vì mấy tên kia đã đi mất thì cũng là lúc cô nhân viên mở cửa kho, và hét toáng lên khi thấy hai người trốn trong đó, vì sự chật chội do phải chen chúc giữa các thùng hàng nên tư thế thì bảo là không ám muội nghe chừng không phải là một sự miêu tả chuẩn xác cho lắm. Hai người cũng biết xấu hổ, vội vội vàng vàng xin lỗi nhân viên trong quán và phóng thẳng ra ngoài. Jihoon cứ thế kéo tay Soonyoung chạy miết, như sợ rằng chỉ cần dừng lại đám người kia sẽ tìm được và bắt sống cả hai về làm thịt. Đến một góc khuất giữa hai tòa nhà, và chân đã mỏi đến mức muốn nhũn ra, Jihoon mới thả Soonyoung ra để ngồi nghỉ một lúc. Soonyoung mở lời, nói không ra hơi.

"Cái đám đó, là ai vậy?"

Jihoon cũng thở hồng hộc, trả lời bằng giọng đứt quãng "Người...người của Park Taesan..."

Soonyoung nghe vậy thì hơi đảo mắt, nuốt nước bọt, vậy là Park Taesan đã đánh hơi thấy những hành động đâm sau lưng lão của hắn, mẹ kiếp, cái thứ cáo già mà mũi thính như chó, hắn thầm chửi trong bụng.

'Vậy tại sao cậu lại chạy?" Soonyoung chợt ngớ người ra, thắc mắc. Đúng rồi, hắn chạy thì là chuyện đương nhiên, vì hắn là kẻ đang làm chuyện không trong sạch mà, vậy còn Jihoon, lý do gì khiến cậu cũng làm như mình là đồng phạm với hắn vậy. Jihoon lôi ra từ trong túi điện thoại di động của mình, chìa cho Soonyoung xem một dòng chữ nguy hiểm đến từ một cái tên cũng rất quen thuộc với Soonyoung, Choi Seungcheol.

"Trong quá trình điều tra đống thư nặc danh, tôi đã vô tình phát hiện, một vài bí mật không được hay ho của chủ tịch Park Taesan," Cậu giải thích, sự bình tĩnh đã dần trở lại trên khuôn mặt có phần trẻ con mà hồi đầu thoạt nhìn Soonyoung không nghĩ rằng cậu lại là một thám tử. "Nên ông ta đã cho người theo dõi tôi. Nếu hôm nay mà chúng tóm được tôi đi với anh, thì tôi với anh sẽ được chôn chung một cái mộ đó."

Soonyoung im lặng không nói gì, tưởng là khá khẩm hơn hắn một tí, hóa ra cả hai đều là chuột chạy cùng sào. Hắn gãi đầu, có tỏ ra lạc quan một chút trong cái tình huống chết dẫm này

"Vậy là, chúng ta phải chung một chiến tuyến rồi sao." Cái việc này nói thật ra thì Soonyoung không cảm thấy hay ho gì cho cam. Jihoon không liên quan tới việc hắn đâm sau lưng Park Taesan, và không nên bị tăng thêm nghi ngờ từ phía con cáo đó vì dính dáng tới hắn. Cậu là một người tốt, một người bình thường, một người chỉ muốn làm những việc được giao một cách yên ổn. Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người, đã cuốn cả cậu vào cái vòng xoáy gia tộc vô cùng bất ổn này, không một lời cảnh báo.

"Có lẽ vậy." Jihoon thở dài, đáp gọn lỏn. Dẫu sao ở hai mình thì vẫn tốt hơn là một mình, có gì còn nương tựa vào nhau, dù bảo Jihoon có ưa Soonyoung không thì chắc cậu sẽ không thể thốt ra chữ có nhanh như cách cậu báo cáo thông tin cho thân chủ của mình đâu. Soonyoung lại dè dặt nhìn cậu, như nhìn một chiến binh đã kinh qua khói lửa để hỏi xem bước tiếp theo là gì, vì lòng hắn có lẽ đã có chút rối ren khi biết sinh mạng mình giờ còn bị trói buộc cùng với một người khác nữa, không thể cứ tùy hứng mà làm, nói gì thì nói, hắn nợ Jihoon một mạng mà.

"Vậy, giờ chúng ta làm gì, phải đi đâu, tôi không nghĩ rằng căn hộ của tôi hay chỗ ở của cậu bây giờ đang được an toàn đâu."

Đúng rồi nhỉ, vậy là Soonyoung vẫn còn tỉnh táo chán để đánh giá tình hình hiện tại của hai người. Bây giờ mà mò về chỗ ở hay nơi làm việc chả khác gì tự chui vô rọ cho người đến hốt, ai mà biết được chủ tịch Park Taesan còn có kế sách như nào để đối phó với hai người bọn họ chứ. Tình hình là thế, nhưng Jihoon lại không có vẻ gì là quá lo lắng, cậu mở điện thoại, bấm số để gọi nhân vật cậu biết sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ cậu

"Vâng, tôi là Lee Jihoon. Tôi gọi điện để thông báo rằng tôi đồng ý với yêu cầu của ngài, phó chủ tịch Choi Seungcheol ạ."

Sau một hồi nói gì đó xong, Jihoon tắt máy, quay qua đối diện với Soonyoung, chìa tay ra, đồng thời cảnh cáo lần cuối

"Bây giờ một là đi theo sự sắp đặt của tôi, hai là sáng mai anh sẽ được phơi thây trên thành cầu đón ánh mặt trời."

Khóe mắt Soonyoung giật giật, nghe hai vế thế này mà cũng dám gọi là được lựa chọn sao, có hơi quá đà dù là đang cố tình trêu ngươi anh đó. Cơ mà giờ đây Soonyoung anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác, đã liều mạng, thì phải cố mà liều mạng đến cùng thôi. Anh bắt lấy tay Jihoon, không một chút suy nghĩ, dõng dạc.

"Rất hân hạnh khi được trở thành đồng đội của cậu, Chihunie..."

Jihoon thề, nếu không phải đang trong tình cảnh hiểm nghèo, cậu sẽ cắt lưỡi cái tên này vì dám gọi bằng cái biệt danh rợn tóc đó cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro