The8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hit me hit me up. Ring ring ring, tớ đang gọi đó. Nhưng khi cậu nhấc máy thì miệng lưỡi díu lại, nói không thành lời... "

Myeongho đang chìm trong giấc mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà cậu cài cho một người đặc biệt bỗng vang lên. Dù đang rất buồn ngủ nhưng cậu ngay lập nhảy ra khỏi giường, vớ lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Giọng nói tức giận ở đầu giây bên kia vang lên :

- Tên Myeongho thối tha nhà cậu ! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ nướng hả, 15 phút nữa mà cậu còn chưa có mặt ở bể bơi là huấn luyện viên thể nào cũng lột da rút gân cậu đấy !

- Biết rồi, biết rồi. Cậu làm gì mà căng thế, ông huấn luyện viêng ấy lột da rút gân tôi chứ có phải cậu đâu mà lo.

- Được thôi, lần này tôi sẽ không nói đỡ hộ cậu nữa. Tự làm tự chịu !

- Ấy ấy, bình tĩnh nào, bạn bè với nhau ai lại làm vậy.

- Tôi là bạn cậu từ khi nào thế.

- Từ khi cậu nhất định đòi về sau phải cưới tôi cho bằng được.

- Này này ! Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy. Cái đấy là tôi nói khi còn nhỏ, bây giờ không tính.

- Tiếc thật bố mẹ tôi định tán thành cho tôi với cậu kết hôn đó. Hình như hôm qua bác trai với bác gái nhà cậu còn đến chỗ bố mẹ tôi để bàn xem bao giờ tổ chức hôn lễ nữa đấy.

- Tút...tút...tút...

Myeongho vừa nói dứt lời thì đầu giây bên kia lập tức dập máy làm cậu chỉ biết cười trừ.

14 phút sau, nhờ đôi chân dài và cái tính không biết thế nào là sợ của mình mà cậu đã kịp thời phóng xe đến bể bơi. Cất xe xong, cậu định đi thay đồ luôn thì bỗng nghe thấy tiếng quát mắng rất to phát ra từ phía sau bể bơi.

- Cô làm quản lí kiểu gì vậy hả ! Có mỗi mấy cái việc cỏn con mà cũng làm không xong nữa...

Lẫn trong tiếng quát còn có một tiếng khóc thút thít. Myeongho không thể nhẫn nhịn được thêm liền chạy ra sau bể bơi, định ngăn cuộc cãi vạ lại thì cậu nhìn thấy người đang lớn tiếng mắng mỏ kia chính là huấn luyện viên của cậu, còn cô gái đang ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở kia lại là người con gái đặc biệt đối với cậu.

Đỡ cô đứng dậy, lau nước mắt cho cô, Myeongho nhìn thấy một bên má của cô vẫn còn có dấu hiệu bị đánh. Máu trong người cậu sôi lên, không thèm suy nghĩ gì cậu lập tức giáng một cú đấm ngay chính giữa mũi của ông huấn luyện viên. Ông ta do bị đánh bất ngờ liền bị mất thăng bằng ngã xuống đất nhưng rồi lại lập tức đứng lên. Hai người lao vào đánh nhau quyết liệt, có vẻ như không có ý định dừng lại. Cô gái lo lắng, đi tìm người giúp đỡ. Mọi người phải cố gắng lắm mới tách được hai con người đang liều sống liều chết phân thắng bại với nhau.

Hậu quả sau cuộc " đổ máu " đó, ông huấn luyện viên phải nhập viện vì cổ tay phải bị bong gân cùng với chiếc mũi bị gãy. Cậu thì còn may mắn hơn ông ta một chút là chỉ bị mấy vết bầm tím, xây xát bên ngoài cùng một trận mắng té tát của cô.

Vừa băng bó vết thương cho cậu, cô vừa giận dữ mắng :

- Cậu bị sao vậy hả ! Sao tự dưng lao vào đánh nhau với ông ấy làm chi.

- Ai bảo ông ta gây sự trước.

- Ông ta có làm gì cậu đâu.

- Nhưng ông ta có làm gì cậu đấy.

-Nhưng cũng chả liên quan tới cậu.

- Có liên quan chứ. Ai bảo ông ta dám đánh người con gái của tôi.

Nghe cậu nói vậy, cô bỗng khựng lại, ngưỡc đầu lên nhìn cậu, giọng hơi run :

- Cậu vừa nói cái gì ?

- Tôi nói là ông huấn luyện viên đó dám động đến NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI.

Anh cố tình nhấn mạnh từng từ như muốn cô nghe thật rõ.

- Cậu vừa bị đánh xong nên giây thần kinh não bị chập rồi à.

- Không ! Mà là do tôi bị đắm chìm vì yêu em quá lâu.

👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro