Woozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây, một tay cầm tách Latte còn đang bốc khói,  một tay khác cắm tai nghe nhạc. Đối với anh hạnh phúc là một điều thật giản dị, mỗi khi sáng tác nhạc xong mà có thể vừa thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa nghe nhạc như thế này thì còn gì bằng!

Đang ngồi thư thái hưởng thụ sự nhàn rỗi thì Chan bỗng đẩy cửa chạy vào phòng, cậu maknae cất giọng oang oang:

- Jihoon-huyng ! Jihoon-huyng !

Anh khó chịu tháo chiếc tai nghe xuống, nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lẻm.

- Anh không có bị điếc nên em không cần phải gọi to như vậy. Với cả em đừng làm như là cái studio này là chốn không người mà cứ tự nhiên xộc vào như vậy.

Chan gãi đầu ngượng nghịu, giọng nhỏ lại:

- Có người gửi thư với quà cho huyng này. Cậu đưa chiếc hộp được gói cẩn thận bằng giấy cùng với một phong thư trắng cho anh.

Anh liếc nhìn rồi bảo:

- Được rồi, em để trên bàn cho anh.

Chan đặt chiếc hộp và phong thư lên bàn rồi lập tức chạy biến, trước khi đi tất nhiên cậu không quên đóng cửa lại cho anh.

Anh cầm phong thư lên, đọc liếc qua tên người gửi rồi bóc ra để lấy bức thư bên trong.

 Gửi Jihoon

Đã lâu rồi hai chúng ta không gặp nhau nhỉ. Không biết em còn nhớ chị không nhưng chị chính là noona mà lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo em 24/7 khi em vẫn còn học trung học  đó. Tính từ  đó đến giờ cũng đã được 10 năm rồi nhỉ ! Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào em vẫn còn khuôn mặt như búng ra sữa vậy mà bây giờ đã có những nét quyến rũ của một người đàn ông rồi.

Có thể em không biết nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy em tại buổi lễ khai giảng chị đã rơi vào lưới tình của em rồi, ngay từ giờ phút đó chị đã quyết định nhất định phải "cưa đổ" em cho bằng được. Nhưng đáng tiếc thay, cho dù chị có tỏ tình với em hàng trăm hàng nghìn lần đi nữa thì cũng chỉ nhận lại được một câu nói hết sức lạnh lùng của em : " Tôi không thích chị ! ". Cho dù là vậy nhưng chị vẫn tiếp tục kiên nhẫn " cưa cẩm"  em trong gần 2 năm nữa. Chị cứ ngỡ là ông trời sẽ đáp lại sự cố gắng và niềm tin của chị nhưng có vẻ như "người tính không bằng trời tính", năm 3 trung học em lại lên Seoul làm thực tập sinh cho một công ty giải trí. Từ đó cứ mỗi buổi chiều tan học, chị lại đến sân bóng để tìm bóng hình một cậu bé đang cố gắng ném quả bóng chày với dáng vẻ ngầu nhất có thể. Nhưng dù có tìm đi tìm lại chị cũng chỉ nhìn thấy những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với mình.

Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày chị xem được trên TV màn trình diễn của nhóm em. Lúc đó chị thực sự muốn khóc, nhưng không phải khóc vì bài hát đó quá cảm động mà là khóc vì một nhóc Jihoon cứng đầu ngày nào đã thực hiện được ước mơ và đi trên con đường riêng. Nhìn thấy em cười vui vẻ trước tràng vỗ tay của khán giả, chị hiểu được rằng chị đã tự chôn vùi bản thân vào quá khứ quá lâu. Đã đến lúc phải mở mắt ra và thức dậy rồi !

Viết đến đây thì chị cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Chị chỉ có biết một điều rằng chị cảm ơn em vì đã là mối tình đầu vừa có chút đắng vừa có chút ngọt như tách cà phê sữa chị uống hằng ngày. Và cũng cảm ơn em một lần nữa vì đã làm chị hiểu ra rằng khi sống hãy nhìn thẳng về phía trước, những thứ đáng quên thì hãy quên đi và hãy trân trọng những kỉ niệm đẹp nhưng không có nghĩa là mãi chôn vùi bản thân trong nó.

                                                                                                                                            Kí tên

                                                                                                                                               T/b

Anh gấp lá thư lại gọn gàng rồi cầm hộp quà lên nhìn ngắm kĩ lưỡng một lúc rồi mới bắt đầu cẩn thận mở lớp giấy gói bên ngoài. Bên trong chiếc hộp là một cây xương rồng đá cùng với một lời nhắn " Hãy luôn giống như cây xương rồng này nhé ! ". Anh mỉm cười rồi khẽ hát :

- Anh có nên thổ lộ không. Cứ nghĩ ngợi không ngừng. Tâm trí mãi cứ rối bời. Tách cà phê dự định đã uống cùng nhau. Mới đó mà cả hai tách đã trống rỗng cả rồi.....

👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro