Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích thầm Kim Mingyu - tiền bối khoá trên. Chính vì vậy mà mỗi ngày, cô đều lén đặt một bức thư tình trong ngăn bàn anh. Mỗi lần thấy bức thư, Mingyu chỉ cười nhẹ một cái vứt vào balo, không thèm mở ra đọc. Tuy đã rất nhiều lần nhìn thấy cảnh đó nhưng sao cô vẫn kiên trì như vậy? Có lẽ vì cô đã thích anh quá nhiều.

Hôm nay là ngày chia tay các sinh viên năm cuối, cô cảm thấy rất buồn nhưng ngược lại, anh lại vô cùng vui tươi, hào hứng.

Đi bộ trên con đường rải đầy lá vàng, cô nhớ lại những ngày tháng giữa mình và anh, hết ngày hôm nay là cô sẽ không còn được thức đêm để viết thư, không còn được gặp lại chàng trai ấy nữa.

Đang thẫn thờ thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest đen lên vai cô, khiến cô giật mình quay lại. Chỉ vì cao có 1m65 nên cả khuôn mặt cô ắp chọn vào ngực của người ấy. Ngước đầu lên thì cô thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đó, lắp ba lắp bắp nói :

-Tiền...tiền bối?!! Sao anh lại ở đây?!

Vẫn một cách rất lạnh lùng, anh trả lời :

- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng.

Đứng trước anh, tim cô đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ngay giây phút này, cô muốn nói rõ lòng mình cho anh biết. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu lên tiếng :

- Mingyu oppa! EM THÍCH ANH !

Cô vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt anh.

- Trong hai năm qua, ngày nào em cũng đặt một bức thư trong ngăn bàn anh. Em biết anh không bao giờ đọc nhưng em vẫn cố gắng kiên trì cho đến ngày hôm nay. Có lẽ không chỉ đơn thuần là thích mà em đã yêu mất rồi!

Nghe cô nói xong, anh liền đặt nhẹ hai bàn tay mình lên vai cô, nói

- T/b! Không phải anh không muốn đọc mà là anh không thể đọc. Kể từ khi anh nhìn thấy em ở trên chuyến xe buýt, hình ảnh một cô gái ngồi đọc sách, đeo tai nghe chưa bao giờ ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Những bức thư em viết, anh đã đọc hết chúng chỉ vừa mới tối hôm qua. Anh không muốn đọc chúng vì anh sợ nếu mở chúng ra, anh sẽ không thể chăm chú làm việc mà chỉ mãi suy nghĩ về em. Nhưng ngày hôm nay, anh sẽ trao cho em hết tất cả mọi thứ.

Những giọt nước mắt trên mi cô bắt đầu tuôn ra, đánh nhẹ vào ngực anh vài cái.

- Tại sao bây giờ anh mới chịu nói chứ ? Em luôn nghĩ rằng mình là cô gái ngốc nghếch khi đi làm những việc như thế đấy!

Anh nhẹ nhàng gạt đi những nước mắt của cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

- T/b! Cảm ơn vì đã kiên trì như vậy. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc! Anh yêu em !

👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro