chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh to lớn đi vô con hẻm nhỏ vắng người đi được một đoạn lại thấy cuối đường hắn bất mãn mà trách móc

-ê đường cụt rồi, mày có thiệt sự là dẫn tao đi ăn không _hắn nhìn con người trước mặt không nói gì đầu của anh dần di chuyển sang quán nằm trong góc nhỏ bên tay trái rồi nở một nụ cười làm cho hắn cũng phải bất ngờ tò mò mà quay sang theo hướng của anh, quái lạ chỉ là một quán cafe nhỏ thôi mà nhìn bề ngoài hơi khác biệt với quán cafe ngoài kia chút nhưng nó chỉ là một quán bình thường thôi lại làm cho hắn có cảm giác thật yên bình và có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lướt ngang qua sóng mũi hắn

-vào đay à, quán này chỉ bán cafe với bánh ngọt mà

-ừm hửm nhưng tao lại được có sự đặt cách của chủ quán nên có những món mà bọn mình chưa từng bao giờ ăn được _anh nói xong cũng sải bước đi vào một cách thuần thục như đã nhiều lần đến, hắn thấy thế cũng vô tình đi theo sau anh

Hometown cafe xin chào quý khách _em đang cấm cúi dọn quán thì lại bất ngờ có người vô thầm rửa giờ này có ai vào quán

-ủa anh Cheol, sao anh quay lại rồi không anh về rồi à _em ngẩn ngơ nhìn người trước mặt

-anh có về rồi nhưng tự nhiên lại thấy đói bụng nên đến tìm em _anh cười mỉm nhìn con người nhỏ bẻ trước mặt mình

- ai ở đằng sau anh dị cheol_cậu thắc mắc nghiêng người để nhìn rõ người kia hơn

-nó à, thằng bạn của anh

-chào em bé con, anh tên Jeonghan em tên gì để anh biết đường đưa tên em vô sổ hộ khẩu nhà anh _hắn bất ngờ chạy lên nắm tay em

-h-hả _em bối rối trước lời nói của hắn

-ui da sao mày đánh tao _hắn xoa lên chỗ vừa mới bị đánh

-ăn nói cho đàng hoàng vào _anh ,thủ phạm vừa mới đánh hắn

- em tên Jisoo anh cứ gọi em là Joshua, đầu anh có sao không _em thấy hắn bị đau thì lại xoa cho hắn, hắn được cơ hội liền ôm em khóc lóc kể lễ

-huhuhu Hannie đâu quá bé con ưi

-được rồi, đừng khóc, anh Cheol sao đánh anh han

-oan cho anh quá anh nào có muốn đánh nó tại do có con muỗi đậu trên đầu nó anh thấy anh đập thôi mà

-thôi được rồi 2 người ngồi vào ghế đi để em xuống nấu chút gì cho ăn _nói xong em cũng đi xuống bếp

-Cheol mày kiếm được bé con này hồi nào đấy

-mới sáng thôi, hỏi chi

-không có gì tao cảm thấy tự nhiên tao biết yêu rồi

-ê bậy tao tìm được bé ấy trước , nên khôn hồn thì né ra chứ không kẹo đồng vô đầu mày đấy

-để tao xem, mà công nhận người bé con thơm thật đấy _hắn nhớ lại cái ôm vừa nãy cảm giác như đang ở trên một cánh đồng xanh và không gian yên tĩnh vậy

-đuợc rồi, ra rồi đay, tủ lạnh của em giờ không có gì nhiều nên tụi anh ăn đỡ nhan

Nhìn hai tô cơm trộn được đặt trước mặt hắn nghi ngờ nhìn thật lâu mà quay đầu lên hỏi em

- bé con cái này là gì thế

-cơm trộn đó anh chứ đó giờ anh chưa ăn à

-anh chưa ăn (không biết là thằng Cheol nó ăn được không nó là kiểu người khó ăn nhất nhà mà)

Nhưng sai sự thật rồi anh đang ăn rất chi là ngon miệng đằng khác , hắn nhìn anh ăn ngon thế cũng thấy thèm mà múc lên ăn thử

-ngon ghê _mắt hắn sáng rực lên

-ngon thì anh ăn nhiều vào_em nói

Khoảng 15 phút sau 2 người cũng no nê, em cũng dọn chén xuống bếp

-ngon đúng không , thấy tao nói đúng chưa _anh nhìn qua

- ừm mày nói đúng tao đang nghĩ tương lai sau này nên cưới bé con về làm vợ tao ,tao muốn ở đây luôn quá~_hắn thỏa mãn cười

- cái đó mày bậy, ủa chứ từ đầu đứa nào nói không thèm ở lại giờ tự vả chưa con _anh cười khuẩy

-chỉ là lời nói không suy nghĩ trước thôi

-tao nghĩ là không nên cho tụi nó biết đến quán này và càng không cho tụi nó gặp bé con không thôi mất vợ như chơi

-sống từng tuổi này tao mới thấy mày nói đúng đó Cheol _hắn gật đầu đồng tình

-Hai anh ơi cũng tới giờ quán em đóng cửa rồi, làm phiền 2 anh có thể về được không ạ

Anh nhìn lên đồng hồ mới đay mà đã 22h rồi sao

-à vậy tạm biệt em /bé con mai bọn anh quay lại

-dạ tạm biệt hai anh _em vẫy tay chào

_______________________________

Chap này hơi nhạt mọi nguời nhờtự nhiên tui lại có cảm giác muốn drop truyện ghê á, chap này hai anh sim bé quá luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro