chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sánh hôm sau, trong căn biệt thự to lớn có một người ngồi trên sopha toát đầy sự quyền lực và giàu có, bên dưới là một cái xác chết của một người đàn ông , người ngồi trên sopha mang khuôn mặt giận dữ nói

-thằng này là sao đay _ người đó nhướn mày

- dạ là thằng gián điệp của công ty hắc thị cài vào _đàn em trả lời

-tụi mày làm cái đéo gì mà để nó đột nhập được vào đay _ người đàn ông lạnh lùng nói

-d-dạ xin lỗi thiếu gia út tui sẽ ko để chuyện này tái hiện thêm lần nào nx_đàn em thốt lên trong lo sợ

Thiếu gia út trong nhà này tên Lee chan  đúng với câu trẻ tuổi tài cao tuy mới chỉ 24 tuổi nhưng cậu đã nắm giữ trong tay công ty Lee thị cũng là một ông trùm trong bang SVT

Cậu ko nói gì từ từ bước đến bên thằng đàn em cho một viên kẹo đồng vào đầu khiến cho những người hầu ở đay cũng phải run rẩy sợ hải

-tụi mày nghe đây nếu để sự việc hôm nay xảy ra kết cục sẽ giống thằng này nghe rõ chưa

-dạ đã rõ

Bỗng từ đau trên cầu thang có một người đàn ông còn ngái ngủ bước xuống than phiền

-sáng sớm làm cái gì mà ồn ào thế, định không cho ai ngủ à

-xử lí đám chuột nhắc thôi , sao ông anh hôm nay dậy sớm vậy đừng nói tối ông thức cày game đến sáng nhan _cậu hỏi

-ko phải chuyện của em _nói xong đi vào bếp

-anh Wonwoo cho em ké tô mỳ _cậu nói to lên

-địt mẹ, mày có tay có chân tự xuống làm đi em

Jeon Wonwoo đang tiếp quản công ty Jeon thị một trong số ông trùm trong bang SVT

-nguời em đang dính máu với lại anh đang rảnh mà nấu giùm xíu có chết ai đau _cậu vừa đi vào bếp vừa lải nhải

-được rồi ,chả tao 100won rồi tao nấu

-từ từ chả làm gì căng vậy ông anh

-mày mượn tao từ tết năm 2017 giờ sắp đến tết năm 2024 luôn rồi mà mày chưa trả

-ủa vậy hả sao em nợ anh lâu dị anh

-mày còn biết là mày nợ tao lâu vậy luôn , tao tưởng mày quên rồi

-rồi rồi mai em chả giờ nấu cho em đi

-tao nghe mày nói câu này cũng được cả ngàn lần rồi

-để em chả cho ông anh được chưa

-mày mượn tiền tao mày giở giọng như ông nội ngta ko bằng

-Đcmn, hồi hôm qua em quên rút tiền rồi

-vậy à , vậy thì tự nấu đi em _anh cầm lý cà phê lên phòng

Sau khi anh đi lên cũng là một nguời đang ông khác bước xuống khoác lên mình một bộ áo vest nhìn toát lên vẻ quý ông mà nhiều người con gái mê đắm đuối

-Anh Jun cho em mượn 100won đi anh

- 100won mà mày cũng không có hả em _ anh nhíu mày

-em có mà chưa kịp rút thôi

Moon Junhui anh cũng nắm giữ một công ty không kém cạnh gì , một trong những ông trùm ít xuất hiện nhất



-anh mày cũng có rút tiền đéo đâu,mà mày mượn chi


-chả cho ông Wonwoo chứ gì

-mày chuyển khoản cho nó được mà

-......... anh nói em mới biết á, sao ngu vậy ta

Anh đi tới vỗ vai cậu

-không phải do em ngu mà em không được thông minh thôi, anh mày lên trường đay bye_nói xong anh quay gót đi

-vạy là ổng đang khen hay đang chê mình ta, anh lên trường làm gì thế

-anh mày lên đó ký hợp đồng

-cho em đi theo với, tụi mày dọn cái xác đi

-đã rõ (cuối cùng mấy thằng cha đó cũng nhớ ra bọn mình)

Trên đường đi đến trường anh vô tình đụng vào một chiếc xe anh định bỏ đi luôn nhưng cậu em ngăn lại mà bước xuống , anh thấy thế cũng xuống theo

- cậu có sao không ,tôi xin lỗi _cậu chìa tay ra

-à tôi ko sao cảm ơn anh _em nắm tay cậu













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro