chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ra cửa quán luyến tiếc quay lại nhìn con người nhỏ nhắn ở trong thì cậu bất ngờ vãy tay nở một nụ cười lúc đó anh đã xác định là anh yêu bé con nhỏ nhắn này rồi, anh thấy thế cũng cười chào rồi bước đi ra tới đầu hẻm lại thấy có một chiếc xe đang đậu chờ ở ngoài đó anh không nói gì bước vào xe ngồi một cách tự nhiên, bỗng đâu ra ở ghế lái phát ra một giọng nói nữa đùa cợt nữa nghiêm túc

-Cheol mày chưa chết à

-câm miệng mày lại mà lái xe đi Han

-haha tao chỉ hỏi thăm thôi mà _ hắn cười phá lên

Người mà đang thốt ra mấy câu anh muốn bắn cho phát chết mà lại bắn không được chính là Jeonghan người nắm cổ đông lớn không kém gì anh và cũng là một trong những ông trùm trong băng đảng của anh

-còn cái lô hàng thì sao _chợt giọng hắn nghiêm túc lại

-hên là tao vẫn lấy được , má tao nghĩ tới đã thấy tức ,thằng chó đó nhất định tao không bỏ qua dễ dàng đau _trong đáy mắt anh hiện giờ đã đỏ ngầu tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng vô tình nắm phải thứ gì đó đang đặt trong lòng bàn tay mở ra lại thấy một cái mốc khóa hình con mèo, anh nhìn vào nó thì lại bất chợt mỉm hắn thấy thế hiếu kì hỏi

-cười cái gì thế, đừng nói mày thích ai đó rồi nha~

-ừm đúng r...à không phải địt mẹ chuyện của tao hỏi chi lo nhìn phía trước lái xe đi

-không nói thì thôi sao phải nóng

Đi được một hồi cũng tới ngôi biệt thự mà bọn họ đang ở , vừa bước xuống xe liền có hàng tá đàn em cuối đầu chào

-chào đại ca,nhị ca _tiếng hô đồng thanh

-ừm được rồi lô hàng hồi nãy tao kêu đem về đau _anh vừa sải bước vừa hỏi

-dạ đang ở trong kho

-lát tao sẽ xuống kiểm tra mất 1 tao giết 10 nghe rõ chưa_ anh đưa ánh mắt đe dọa

-đã rõ

-thôi mày đừng có làm dị tội bọn nó, phải hiền như tao nè tra tấn rồi xé xác thành trăm mảnh cho cá mập ăn _hắn nở một nụ cười quái dị đi theo sau anh

Bước vào ngôi biệt thự có hàng tá người hầu ở đó cung kính cuối chào

-chào đại thiếu gia nhị thiếu gia về nhà

-được rồi ai làm việc nấy đi , quản gia đau

-dạ có tôi _một người đàn ông chững chạc tuổi bước ra

-hôm nay có đứa nào ở nhà không

-dạ không chỉ có đại thiếu gia với nhị thiếu gia thôi

-vậy thì hôm nay ông kêu mấy đầu bếp không cần nấu thức ăn bọn tôi sẽ ăn ngoài _anh ra lệnh làm cho mọi người phải bất ngờ, từ nhỏ tới giờ có bao giờ thấy anh ăn ở ngoài đau hắn cũng bất ngờ không kém mọi người ở đay

-mày bị sảng à Cheol bọn chó đó bắn ngay hông chứ có bắn não của mày đau

-mày mới sảng đấy chỉ là tao lâu lâu đổi hướng ăn ngoài thôi_anh ung dung sải bước

-ê ê chờ tao_thấy anh đi hắn lật đật chạy theo

-sao mày không ăn ở nhà đi theo tao làm gì _ anh cau có nói, thiệt tình là anh chỉ muốn quay lại quán của em thôi mà tự nhiên hắn lại đòi đi theo

-tao đi theo để mày trả kèo chứ lị

- Haizzz ,thôi được rồi đi nhanh lên

Sau khi ngồi lên xe thì cũng lăn bánh hắn đag hào hứng không bít sẽ trả kèo hắn món ngon gì, xe đuợc sự ra lệnh của anh đổ truớc con hẻm cũ hắn thấy thế liền có tức giận mà cáu gắt

-ê Cheol mày đùa tao _ hắn mặt mày nổi gân xanh

-tao đùa mày đéo _ anh bình thản trả lời

-dị mày dắt tao vô chỗ này chi chỗ đéo này làm gì có quán ăn nào

-vào đi mày sẽ biết đảm bảo vào rồi mày không muốn về _anh như ngầm ý đoán truớc được

-đéo có chuyện đó đâu con _ (tự tin đầy mình ghê)

-không tin tao thì khỏi vào cút đi quán khác mà ăn _anh còn không thèm quay mặt lại nói với hắn

-thôi được tao tin mày lần này_ dù hắn không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng đi theo

_____________________________

Chap này tôi đăng hơi ít tại buồn ngủ và bí ý tưởng quá nên hẹn mai gặp nhan cả nhà yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro