10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch như thế này... cậu chịu chứ?

- Sao cũng được,. tôi chỉ cần Jisoo, mấy tên khác tùy mấy người xử lý, miễn đừng gây phiền toái cho tôi, nếu không sẽ có chuyện

- Được thôi..

- Nên nhớ là không được làm Jisoo bị thương còn không mấy người coi như chưa từng tồn tại. Tiền công hậu hĩnh nếu nhiệm vụ hoàn thành như mong đợi.

- Tuân lệnh thưa cậu Kang

...

____________________________________________________

- Lẹ lên coi mấy người kia

-...

- Có nhanh lên không?

- Mày tin tao đấm tòe mỏ mày không? Lái cái xe lần đầu tiên trên đường mà phóng như ma rượt thế hả!? Lái kiểu đó thì có mà đái ra quần!

- Đúng đó! Hyung lái xe như thế cho em mười tỷ em cũng không dám ngồi. Tay chân rụng rời, tỉnh không nổi... ọeee

Seungkwan mặt mày xanh sẫm bấu lấy vai Hansol

- Ai mượn đi theo?

- Tụi tao mà không đi theo thì mày với thằng bạn tao ngồi sến sẩm vài chục phút rồi trễ vé công viên xong phóng lên bàn thờ ngồi à?

- Dù thế thì bé của em đâu có sợ

- Chứ đéo phải mày đang cõng nó?

-....

Thôi im chứ sao giờ, đúng quá Seokmin cãi đâu được. Cậu đành phải đi từ từ vừa cõng Jisoo vừa đợi mấy người kia ....

- Thế bây giờ mày định đi đâu?

- Anh bé em muốn đi đâu em đi theo đó. Bé muốn đi đâu nè, em cõng bé đi

- T-thả anh xuống...

- Nhưng mà bé chưa hết cóng chân mà?

- K-không không hết rồi, cho anh xuống đi mà, người ta đang nhìn...

Vẻ ngại ngùng của Hong Jisoo hiện rõ lên hết gương mặt thanh tú của anh, vành tai bây giờ đã đỏ ửng bởi biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cũng có, ghen tị cũng có đang nhìn chằm chằm vào sáu con người đẹp trai kia, nhưng nổi bật nhất thì vẫn là Hong Jisoo và Lee Seokmin. Dường như Seokmin biết lòng dân đang nghĩ gì nhưng sợ anh sẽ giận mình nên đành đặt anh xuống nhẹ nhàng rồi chỉnh lại quần áo cho anh.

- Bé muốn đi đâu không? Em dẫn bé đi

- Tui lớn tuổi hơn em đó

- Không chịuuuu. Cho em gọi bé đi mà, nha nha?

- Không là không luôn, tui không cho, em làm tui sợ quá!

- Huhu... Anh "bé" muốn đi đâu nè, em dẫn anh "bé" đi

- Cố chấp!!! Đi nhà ma đi!

-...

-...

- C-chắc không đó anh "bé"? Anh "bé" không thấy sợ hả?

- Không sợ miếng nào. Sao ấy? Em sợ ấy à? Dễ thương thế

- Đ-đâu có, em nói thế hồi nào! Chẳng qua là phải chui vào nơi tối tăm ấy có chút nguy hiểm, với lại người ta chỉ hóa trang thôi, có gì mà phải sợ chứ?

- Ủa chứ không phải năm ngoái trường tổ chức lễ hội Halloween, bài đăng " High note bạn học sinh Lee Seokmin khi đi chơi nhà ma" thành hot topic?

Jeonghan nhớ ra mà không nhịn cười lớn

- Anh cứ thích đùa, cái đó là do có người bịa ra, muốn phá hủy hình tượng đẹp trai, ga lăng này của em! Dăm ba mấy tin lá cải ấy, ha lô quin gì mà ha lô quin??

- Thì chơi đi rồi biết, để anh mày chống mắt lên xem. Hansol với Seungkwan chơi chứ?

- Chắc Seungkwan của em thấy sợ nên em sẽ đứng ở ngoài với cậu ấy...

- Ai bảo câu là tớ sợ? TỚ KHÔNG SỢƠƠ

- Nhưng mà bạn....

- Tốt! Vậy là dám vượt qua nổi sợ của bản thân, được đó nhóc. Seungcheolie, bạn có muốn chơi hong?

- Mình đâu thể nào bỏ bạn một mình được

- Hehe, yêu bạn nhất. May mắn nữa là chúng ta đang đứng ngay trước cổng nhà ma luôn này

Thâm tâm của Seokmin, Seungkwan, Seungcheol thì lại chẳng thấy có gì gọi là may mắn. Bộ ba S đang đứng như trời trồng

- Anh với Jisoo mua vé rồi, giờ mình vào được chưa nhỉ?

- Dạ được/Được

Khung cảnh lúc này đẹp rung động lòng người con gái không có tình iu vào đêm noel. Seungcheol thì nắm tay Jeonghan. Seokmin thì đan tay Jisoo, nhẹ nhàng, đằm thắm.

Seungkwan thì nắm nát tay Hansol.

- Nhóc Quýt ơi, đau tớ

-A... tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?

- Không sao, ít nhất điều này giúp cậu đỡ sợ thì tớ nguyện lòng

Chết tiệt! Như thế thì làm sao Seungkwan không khỏi thích Hansol được cơ chứ! Cậu đỏ hết cả mặt lên làm bốn người kia không khỏi thắc mắc

- Sao đấy? Em sốt à?

- K-không, đèn chiếu vào mặt em thôi

- Nhưng mà anh thấy đèn màu xanh mà?

Seokmin nghệch mặt ra hỏi

- Đi thôi! Tụi mình vào trước nào Solie

Rồi Seungkwan với Hansol nhập cuộc chơi, theo sau đó là Seungcheol, Jeonghan, Jisoo và Seokmin.

Bên trong nhà mà là một khoảng không tối đen như mực, chỉ có vài thứ ánh sáng nhân tạo của công viên, li ti phát ra từ mấy lỗ hở hiếm hoi bên ngoài rơi vào, nhưng cũng chút ít vì bên ngoài trời đã sập tối. Đợi một lúc lâu cả sáu người mới có thể làm quen với không gian ấy. Di chuyển theo bảng hướng dẫn ánh lên màu dạ quang, bọn họ được dẫn tới con đường hẹp. Sáu người ráng ép sát người vào nhau để tránh đụng vào bức tường.

- Chật quá!

- Đúng đó!

Jisoo với Jeonghan nói lên tiếng lòng, vô tình chạm vào hai bức tường lạnh ngắt. Dường như nó được phủ lên một lớp sơn đặc quánh, pha thêm một ít chất nào đó để làm sơn mặc dù đã khô nhưng vẫn cứ như một chất lõng nhão nhẹt, trộn thêm ít mùi máu cứ như là máu thật.

- Khỉ ho cò hét! Sao mà thấy ghê quá vậy? Em cứ tưởng Halloween ở trường lớp Jeonghan hyung tổ chức nhà ma mô phỏng thật nhất, ghê nhất rồi ấy!

- Vậy mới nói anh đây còn cùi bắp lắm

- Và hai cái nhà ma đều làm tay chân em tê cứng!

Jeonghan cười phì một cái trước sự đáng yêu của em mình mà cổ vũ đi tiếp.

Di chuyển từ từ, họ gần bước tới sảnh lớn, nhiệt độ được điều chỉnh xuống khá thấp nên không khí có hơi rợn người. Làn khói mỏng phun ra dưới chân họ, bao phủ lấy không gian xanh đỏ ảo diệu. Tiếng khóc than, tiếng thét gào, mọi thứ chân thực đến lạ kỳ. Mọi âm thanh ấy đều phát ra từ thứ hình nộm với cặp mắt đỏ ngầu được dán chặt hai bên tường. Hình nộm với chiếc váy rách tơi tả, vài vết máu loang lỗ từ vùng ngực, cũng có thể là từ đỉnh đầu, từ gương mặt rơi xuống, kêu tí tách tí tách. Họ quyết không đứng đó xem nữa mà đành di chuyển vào sâu hơn. Nếu bên ngoài vẫn chỉ đơn giản là thứ hình nộm treo lơ lửng bên tường thì bên trong được thiết kế chân thực hơn thông qua vài hình ảnh ma quỷ dưới địa ngục đang trừng phạt một vài tên người phàm có lỗi với thế nhân. Là những nồi sắt được nung đỏ với đống than củi nghĩ ngút khói. Là những lồng sắt đầy gai nhọn nhốt những tên ngục tù. Mọi thứ đều quá đỗi ghê rợn.

Đi đến cuối căn phòng lớn, họ bắt gặp ba cánh cửa gỗ cũ, hôi mùi nấm mốc. Và họ phải quyết định thật kỹ để một là thoát ra ngoài, hai là bị doạ tiếp

- B-bây giờ, t-tụi mình phải c-chọn cánh cửa nào đây Jeonghan hyung?

- Để anh chọn thì chán lắm nhóc Boo, nên là ... Soo à~

- Mẹ mày! Biết rồi, để tao

- Không được, để em mở cho, lỡ anh "bé" có chuyện gì sao? Anh " bé" muốn mở cửa nào em mở cho

- Hưmmmm.... Cửa số ba đi

- Dạ ok

Nói rồi cậu cầm tay nắm cửa, mở ra từ từ và chẳng thấy có gì. Seokmin thở phào nhẹ nhõm rồi bảo những người còn lại bước vào trong.

- Lạ nhỉ? Tao nhớ mày đâu hên đến thế

- Tích công đức đó cha, nên giờ mới may dị nè...

- Gáhhhhhhhh Bé ơi cứu emmmmmm

Jisoo vừa dứt lời, nguyên hình nộm ma cà rồng hiện trước mặt Seokmin. Cậu hoảng thì cậu hét lớn nhất, mấy người kia giựt mình vì tiếng hét của cậu mà hết theo. Ta nói nó xôm một góc trời, Seokmin với Seungkwan bắn highnote ầm ầm.

- Mianhae mianhae mianhae mianhaeeee.....Yahhhhhh.... Tha cho tao đi màaaa. Anh " bé" ơi anh đâu rồi chứ, tối quáaaa

- Gah Hajimalagoooo! Đừng có qua đây, tao cạp đầu mày đó! Hansol cậu bẻ cổ nó đi

Nhìn hai đứa em mà Jeonghan với Jisoo cười nghiệt ngã

- Đứa nào nói với anh là không sợ vậy ta ơi haha. Nhiêu đây không biết cậu Seokmin đủ công nhận bài đăng hot topic kia chưa ha~

- Không bao giờ! Anh "bé", Jeonghan hyung chọc emmmm

- Thôi nè, có anh rồi mà...hihi

- Anh "bé" cười emmmm

- Có đâu?

- Có mà, mới cười hi hi còn gì?

- Ểêê.. thế cho tui xin lỗi nhen tại em dễ thương quá à

- Ư...

- Vậy mình đi tiếp thôi Seungcheol, bạn đứng đó làm gì, nắm tay mình đi tiếp nè. Seungkwan ổn không em?

- Không! Em thề em sẽ không bao giờ vào nhà mà nữa đâu!

- Aigo... Nhưng mà tụi mình phải đi tiếp nếu không là sợ hơn nữa đó, em định ngủ trong đây à?

- Không không không! Đi thôi!

- Đấy, thế mới là bé Boo của anh chứ...

Jeonghan đang nói thì bỗng có giọng ai đó cắt ngang

- Áaaaa không chịu âuuuu anh Mèo ơiiiiiiii

- Ráng xí nữa thôi, cửa ra đằng kia kìa, một chút nữa mà, cửa này em chọn mà chứ có phải anh đâu

- Em sai rồi, biết thế em không chọn đâu, để anh chọn có khi may hơn nhiều huhuhuhu.... aaaaaaa đừng có doạ tao nữa, đấm lộn không ngon nhào dô....aaaaaa nó đuổi theo em kìa anh mèo ớiiiiii

-....







- Trái đất tròn ghê ha!





____________________________________________________________________

Tự dưng mở tủ kính cầm quyển alb FML thấy xịn hẳn, tự dưng có cơ hội cầm AOTY vui ghiaaaa (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Cảm ơn vì Carat mãi ở bên Seventeen và cảm ơn vì 13 anh đồng hành cùng tụi mình suốt 9 năm.

Có lẽ lời chúc mừng này đến hơi muộn ( tại đợi đến thứ bảy lựn (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)) nhưng mình vẫn thương các anh thật nhiều đó nha, hỏng giận tui đâu đó!!

Mãi mãi đồng hành nhé Seventeen à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro