11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

-...

- HYUNG! Đừng nhìn em như thế màaa

- Chàaaaaaaaaaaaa 

- Hyung ơi là hyung!!! 

- Tại sao anh lại không được ngắm vẻ mặt ngại ngùng hiếm thấy của nhóc em họ Jeon Wonwoo này nhỉ? 

- Hyung không được hiểu nhầm em đâu màaa, em chỉ... 

- Chỉ sao nè? Chỉ sao mà giờ mình ngồi cùng nhau trong nhà hàng hén ta?

Jisoo cười khoái chí chọc cậu em họ Wonwoo của mình làm cậu ngượng chín mặt 

- Hyung nghe em giải thích đãaa

- Thì nói đi anh nghe mà 

- Thực sự là lúc đầu bọn em hẹn học chung, học chung thiệt đó, thực sự là học chung nhưng mà em quên mất thằng nhóc Mingyu ấy thủ khoa đầu vào! Em cho thằng bé mấy bài tập có khi em còn chẳng thể nào làm được mà nó chỉ giải trong tích tắc thôi ấy... Thế là hai đứa em ngồi nhìn nhau không biết làm gì hết luôn! 

- Thế tất cả là tại nhóc Mingyu à? 

- Không, ý em không phải như thế... 

- Biết bên cho nhau luôn cơ đấy!

- Hyung! 

- Rồi sao nữa kể tiếp cho anh nghe xem nào

- Thì xong rồi, hết bài khó cho em ấy làm nhưng mà mới chỉ có 30 phút học thêm thôi! Thực sự là 30 phút luôn ấy! Em thề mai mốt em không chỉ bài cho nhóc thấy nữa đâu 

- Nhóc ấy chỉ cho em nghe sợ còn hợp lý 

- Chắc luôn á hyung! Vì vậy nên tụi em có rất nhiều thời gian rảnh, rồi Nhóc ấy rủ em đi công viên nè, em nào hay biết giờ mình gặp nhau ở đây đâu, nếu biết thế em cũng chẳng thèm đi 

- Á à, thế là nhóc chê bọn anh làm phiền đến ngày hẹn hò lý tưởng của hai nhóc chứ gì? 

Jeonghan cũng vui vẻ tham gia ghẹo nhóc bốn mắt dễ  thương của mình

- Em nói thế bao giờ

- Nhưng anh thấy giống lắm ấy chứ

- HYUNGGGGG

- Thôi không chọc nữa không chọc nữa mà. Nhưng mà anh hỏi này, làm sao hai đứa vào đây được, anh nghe bảo vé vào đây phải đặt trước mà ta? 

Jisoo thắc mắc nhưng hình như cũng có câu trả lời 

- Em cũng có biết đâu, lúc thằng nhóc đưa em bằng con xe Roll Royces đến quán cà phê để học là em ấy không ổn rồi hyung ơi. Tới cái lúc nhóc ấy đèo em đi tới công viên, xong móc cái thẻ thành viên hạng "LI MÍ TỊT" dành cho những người góp phần to lớn xây dựng công viên thì em thấy em mua album của Seventeen tới già cũng được luôn đó hyung, không sợ tư bản vả cho méo mặt luôn ấy! 

- Ghê thế, nhóc Seokmin còn phải mua vé vào cổng, đã vậy còn gia hạn thời gian 

- Ai biết được nhóc ấy có gì đâu ạ? Bộ ba SeokGyuHao ngoài thông tin liên quan đến thành tích học tập ba đứa đều ổn thì ngoại trừ nhóc Mingyu với khối tài sản 2,3 tỷ won thì hai đứa Seokmin , Minghao chưa biết gia đình thế nào thôi. Nhưng em chắc một điều là nó không thể nào tầm thường được!

- Thế lỡ mà mình làm ba nhóc ấy không ưa thì... 

- Đăng xuất khỏi trái đất luôn á hyung ơi, sống làm chi nữa

- Nhóc làm anh sợ đấy! Vậy nhóc có nghĩ ra cách để không bị ghi tên vào danh sách trai đẹp bị đá đít khỏi vũ trụ không? 

- Né ra ba nhóc ấy ra

- Em nghĩ em né được Mingyu à? 

- Sao lại không? Jeon Wonwoo đó giờ chưa có gì là không làm được!  I always win đấy anh 

- Chà... Mingyuuuu, Wonu nó muốn né em nè, nó hết yêu em rồi 

- Cái gì cơ? Không chịu đâu nhé!!! 

Mingyu đang lấy lại tinh thần sau những màn rượt đuổi được coi là rất "vui nhộn" trong nhà ma vừa nãy, nghe Jisoo nói thì giãy cả lên. 

- Em đâu có làm gì sai đâu màaaa. Sao anh không yêu... 

- ỦA!?? Anh yêu em ấy hả!?? 

- Nhóc ấy có nói thế đâu Jisoo bịa ra đấy

- Không tin! Em tin hyung ấy sẽ yêu em! Nunu hyung ơi anh có yêu em hong?

- Hong!

-....

 Và sau đó........................




.................



không còn sau đó nữa 



____________________________________________________________

- Cheolie ơi, phiền cậu gọi mấy nhóc kia dùm tớ được không? 

- Được nhưng mà để làm gì vậy? 

- Sắp tới sẽ có Ngày Hội Bắn Cung giữa các trường đại học với nhau trên toàn quốc. Nên trước hết tớ muốn thấy mặt cả mười một người đã. 

- À thế thì mày không cần gọi cho Jun với Minghao đâu 

Jisoo ngồi dỗ dỗ Seokmin cho cậu tỉnh lại mặc dù cậu tỉnh nãy giờ rồi

- Wae? 

- Hai đứa nó đang ngồi bàn bên kia kìa, chẳng phải sao? 

- Ồ nhóc Jun, cả Minghao nữa, lại đây xem nào!!!

____________________________________________________________

Tầm 15 phút trước

- Sao mình lại vào đây thế ạ?

- À, đây nhà hàng Trung Hoa anh đi ăn thử. Thấy quán này ngon nhất rồi ấy

- Vậy sao?

- Có gì sao em?

- Không có gì....

- Vậy mình vào đi

Nói rồi anh và cậu cùng nhau bước vào nhà hàng, Jun liền được đưa về những ký ức khi còn ở Trung Quốc. Anh rất thích điều ấy nhưng Minghao thì chẳng có phản ứng gì mấy

- Sao thế? Em không thích à?

- Không có đâu ạ, anh đừng nghĩ thế

- Hay anh làm em khó chịu sao? Cho anh xin lỗi, để anh hủy vé

- Khoan khoan, em có nói em có chịu đâu chứ. Mà anh định bỏ cái vé gần 500000 Won ấy à?

- Có sao đâu chứ, miễn là em thích

- Em đâu có thích thế, chỉ là em ngắm mấy cái này đến phát ngán mà thôi

- Tại sao?

- Chào cậu chủ. Cậu đến đây hẳn là có việc gì ạ? Cậu muốn dùng bữa không?

Jun chưa kịp nói hết lời thì đã có một bác phục vụ trong khá lớn tuổi bước lại chào hỏi cả anh và cậu.

- Không có việc gì đâu thưa bác, chỉ là hôm nay cháu đến ăn cùng bạn cháu thôi. Anh muốn gọi gì không?

-....

Từ từ, Jun đang load không kịp! Minghao là cậu chủ của nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng nhất xứ Hàn ấy hả!??

Hay là lâu rồi anh chưa lấy ráy tai vậy nhỉ??

- ..Jun hyung??.... Aloo.... Moon Junhwiiiii

- Á

- Anh sao thế?

- À.. Không có gì đâu, anh chỉ suy nghĩ mấy cái tào lao thôi à, em đừng bận tâm

- Vậy anh muốn gọi món chứ?

- Tất nhiên là có rồi!!

Nói đến đây, mắt Jun sáng rỡ, như thớ được kim cương.

- Bác ghi lại nhé ạ

- Vâng, thưa cậu chủ

Jun chọn những món ngon nhất mà đó giờ anh không bao giờ dám thử vì cậu nói anh có thể ăn thoải mái.

Nhưng thoải mái đâu có nghĩa là miễn phí, vì nếu có đồ ăn thừa, sẽ đóng thêm tiền. Minghao là cậu chủ nhưng để công bằng, cậu cũng quyết định sẽ trả số tiền còn lại nếu có dư, còn anh thì đang chảy mồ hôi ròng ròng, tại lỡ gọi nhiều món quá.

- Bộ hyung tưởng bụng hyung không đáy hả? Ăn lòi họng mà chưa thấy hết đây này!

- Lúc đầu anh tưởng thế thật, nhưng ngồi với em, nhan sắc của em làm anh " no mắt" rồi

- Hihi... Hyung biết hyung tào lao lắm hôn??

- Rồi rồi anh xin lỗi mừ... hự... Hay là mình chừa phần dở về cho Soonyoung với Jihoon ăn nhỉ?

- Tình bạn mấy hyung dở dở ương ương nhỉ?

- Nhưng mà ăn khổng nổi nữaaaa

- Thì đưa tiền cho em là xong ngay mà?

- Tiếc tiền ...

- Ài ơi, cái tật mai mốt chừa! Không biết đâu, trả thêm tiền cho nhà hàng đê, không là hyung rửa chén nhé! Chịu không?

- Biết thế anh đem thêm tiền! Có thể nào cho anh đem về nhà được không? Để hai thằng kia ăn thôi...

Nhưng ý nghĩ ấy liền bị gạt bỏ bởi vì anh thấy ai đó quen quen phía bên kia bàn.

- Junnnnn.....Minghaooooo..... hai đứa ơi qua đây với tụi anh đi!!

- Yahhhhhh ĐẤNG CỨU THẾ GIÁNG TRẦN

- Hyung ăn may đấy nhé! Mà có chuyện gì vậy nhỉ?

- Lại xem nào, anh sẽ đem đồ ăn quả bên đó nhờ hạm đội xử lý

- Chờ có nhiêu đó... bác nhờ người bưng mấy món ăn này qua bàn rộng ấy được không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.

Và họ cùng nhau qua cái bàn có tám người bên kia

- Có chuyện gì vậy hyung?

Minghao thắc mắc hỏi

- Jun năm ngoái có thi bắn cung với tiền bối khoá trên đã ra trường nhỉ? Nhóc vẫn sẽ tham gia, được chứ?

- Đặc ân đi ạ

- Bạn cho nó đặc ân gì được không?

Jeonghan quay qua hỏi Seungcheol một cách miễn cưỡng

- Ăn gì mà suốt ngày mở miệng xinh đặc ân! Quãi đạn thiệc chứ! Tao cho mày nghỉ một ngày bên câu lạc bộ

- Ít quá một tuần đi ạ

- Mày được với đòi tiên hả mày!? Tao đấm mày mấy phát

- Thôi cho đi bạn, anh cho mày một tuần nghỉ ấy nhé

- Mình cho mà...

Ờ rồi xin lỗi, Seungcheol cho mày một tuần nghỉ, mày mà không thắng để giành ngôi quán quân là cây cung thay gì ở trên bia đỡ thì nó sẽ ở chỗ nào có lỗ trên người mày nhé!

- Anh gửi gắm lời yêu thương như thế thì có cho em 5 tháng nghỉ câu lạc bộ cũng không dám tham gia...

- Đéo biết! Anh mày chọn rồi cấm cãi! Còn Hansol thì anh có nghe danh rồi,  không thể từ chối tham gia được đâu

- Sao cãi được? Ông già Seungcheol theo anh chứ có theo em đâu?

- Thì vậy đó, nhóc Jihoon thì không đi được, tại nhóc ấy bận rồi nên anh sẽ thay thế thành Seokmin

- Gì zậy ông già, lôi đâu ra nữa??

- Đừng có giả ngu nhé! Anh nghe tài năng trước đó của nhóc rồi

- Khứa nào mất dại vậy, đâu ai mướn đâu?? Mày hả Gyu?

- Có CL của 2NE1 nhé! Cái méo gì cũng tại tao!

- Chứ đứa nào tung tin " Trai đẹp Lee Seokmin của chị em phụ nữ bị mẹ gank vì đi net" ?

- ... Tao....

- Cằc

- Thế rốt cuộc là nhóc bạn cung được không?

- Thì cũng được

- Ok chốt!

- Êêêê nhưng đó chỉ là quá khứ..... Quá khứ kia của anh khi còn lại những giá băng...

- Không biết, làm sao làm, miễn là mày thắng thì mày vui một, "bé" Jisoo của mày vui mười

- Thật?? Thế thì em tham gia! Cho em xin nhẹ cái đặc ân

-  Có Jisoo đi theo rồi còn đòi nữa hả?? Tin tao đuổi mày khỏi câu lạc bộ không??

- Tôi đây chính là nạn nhân của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, xin hãy cứu tôi

- Không ai cứu nổi đâu!

- Vậy giờ mình ăn được chưa ạ? Trong lúc đợi Soonyoung hyung với Jihoon hyung tới, em đói lắm rồi

Seungkwan với chiếc bụng kêu rột rột biểu tình cần được tiêu hoá thức ăn lên tiếng, cậu ngã hết lên người Hansol để níu lấy sức sống khi mấy cha nội ngồi đối diện nói văn nước miếng ì đùng.

- Rồi rồi, ăn thôi. Chúc mọi người ngon miệng

- Em đợi có nhiêu đó thôi ấy!

Rồi họ cùng nhau lao vào ăn ngấu nghiếng như bị bỏ đói, có một điều là họ chẳng thể nào ngờ rằng đồ ăn ở đây quá ngon, nếu Soonyoung với Jihoon không đến nhanh thì chắc chắn sẽ nhìn người ta ăn mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro