9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm qua quên đăng cho mọi người mất tiu TT

___________________________________________

- Bé thấy lạnh không? Em đưa bé áo khoác nha

- Hong, tui hong có lạnh

- Thế chỗ ngồi có êm không ạ? Em lót đệm cho đỡ đau rồi íiii

- Cảm ơn em nhe, nhiêu đó là tui hạnh phúc lắm ời

- Uiiii, bé muốn bé nào đó không, em cho bé luôn í

- Thật không? Lỡ đây là thứ em thích thì sao?

Con gấu bông hình mèo được Jisoo ôm khư khư trong lòng không buồn bỏ ra. Trông anh bây giờ không thể nào nói lớn tuổi hơn Seokmin được, anh làm con tim cậu tan chảy mất rồi.

- Hong có âu, em mua tặng bé luôn mà

- Ỏo.. nhưng anh thấy con gấu này mắc lắm mà ta, anh lên lazada thấy cái giá mà hết muốn mua. Liệu có sao không?

- Ba đồ quỷ này đâu nhằm nhò gì với em đâu bé, miễn là bé em nguyện mua tất, cho dù có là cơ ngơi của thằng Mingyu đi nữa

- Thế sao em lại ở ký túc xá nhỉ? Sao em không thuê " Pên hao" ở cho lành?

- Vì em muốn gặp bé Chichu. Nếu ở "Pên hao" em sẽ không gặp được anh mất, lúc ấy em sẽ buồn lắm

- Chắc không đó, em chỉ mới gặp tui có hai tuần thui

- Đó gọi là tiếng sét ái tình á! Ngay lúc đầu gặp bé là em thích bé luôn rồi.

- Vậy thì lời hồi nãy có phải là tỏ tình không ta?

- Hay bé xem là như vậy đi mò

- Ưmmmm.... Em mãi là em bé đáng yêu của tui mà thuiii

- Không chịu đâuuuuu

- Chu cha...đớn quá đớn rồi

Jeonghan ngán tận cổ với màn đối thoại sến rện vừa nãy, anh đành phải lên tiếng làm hai người kia ngại ngùng quay đi.

- Tụi này coi như bay màu nãy giờ luôn á ta ơi! Seungcheolie bạn lạnh hơm? Seungcheolie bạn ngồi thấy êm hơm? Bạn muốn gấu bông mèo hơm mình cho bạn nè.... Trừ 1 điểm thanh lịch cho Hong Jisoo và Lee Seokmin

- Thôi mà hyung, ăn hiếp em quài

- Chậc...anh này lên tiếng giùm cả hai nhóc Hansol với Seungkwan luôn đó! Hai đứa thấy chuyện tình lãng mạn không?

- Dạ cũng lãng...lãng xẹt!

Seungkwan đồng ý hai tay hai chân với Jeonghan

- Thấy chưa

- Nè nhe, đi ké mà nhiều chuyện quá à, quẳng xuống xe hết trừ bé Chichu ra bây giờ

- Nổi da gà với cái tên "bé Chichu"! Anh mày ở với nó mấy chục cái nồi bánh chưng rồi mà còn chưa dám kêu, mà mày gọi ngon ơ

- Chứ ông có yêu bé của tôi đâu? Ông yêu ông Seungcheol hyung mà!

- Vậy mày bóc đâu ra cái luật phải yêu nó mới được gọi như thế hả?

- Em bóc ra nè, tại anh không gọi thôi chứ ai cấm? Giờ thì em cấm! Không cho gọi

- Tao thèm vào?

- Ủa vậy chứ nói chi?

- Tao thích

- Ông nên đi học lớp thiền của nhóc Hạo, thêm ông Seungcheol cho đủ bài. Quá là ác độc! Trần đời chưa đủ xui xẻo hay gì mà hai người còn yêu nhau

- Mày nói gì? Tin tao nhốt thằng Soo ở nhà luôn không?

- Phắc!?? Mắc gì nhốt tao?

Jisoo đỏ mặt nãy giờ im lặng cũng mở miệng ra nói

- Chìa khóa đi còn méo giữ! Có mà tao nhốt mày lại...

- Mệt quá, mấy hyung đừng có cãi nhau nữa được không? Seokmin hyung lo lái xe đi kì, anh dừng nãy giờ hết bốn lần đèn đỏ rồi ấy! Em ngồi ê mông lắm rồi đó, không phải ai cũng ngồi đệm lót như Jisoo hyung đâu

- Rồi biết rồi, ngồi im đi, anh mày lái liền. Ngồi chặt vào, đường này không có camera lại còn trống....

- Ê ê.... đừng nói là huyng định...

- Vé vào công viên có gia hạn thời gian, mười phút nữa hết hạn, từ đây tới đó mất tầm tám phút...

- Nâuuuuu! Hyung đã bao giờ lấy xe chưa ấy?

- Rồi, lúc thi bằng lái hồi tháng trước, thi trên máy thực hành. Nói chung là thi lái xe ảo

- Trời ơi! Mày giỡn hả Seokmin?

- Ủa thiệt mà, sao không ai tin hết zẫy?

- Seungcheolieeee, mình chưa muốn chết

- Không có chết đâu mà lo, thắt dây an toàn vào. Bé ngồi im nha, không sao đâu, lỡ có tai nạn mình còn bảo hiểm tai nạn

- Ờm... ờm

Jisoo cũng sợ chứ bộ

- Anh ơi em được niệm không ạ? Huhu em còn yêu ba mẹ lắm anh ơi

- 5 giây đèn đỏ cuối cùng rồi...

- Bạn có yêu mình không Hansol ơi???

- 4....

-Em thề Mai mốt không đi chơi với Seokmin hyung nữa

- 3....

- Hajimalagoooo

- 2....... 1........ 0!

Seokmin đạp phanh cả năm người theo luật quán tính mà ngã ra đằng sau rồi bất ngờ chồm ngược về phía trước, miệng không khỏi niệm thần chú. Phải tận vài chục giây sau họ mới chầm chậm mở mắt ra, chứng kiến một Lee Seokmin hoàn toàn khác. Bây giờ cậu mang phong thái của... Ngôn Nhất Trì... nói chung là phong thái của sếp tổng ấy, sếp tổng dưới trướng nai con Jisoo. Có thể nói đây là hình ảnh ngầu nhất mà họ từng thấy ở cậu. Nhưng mà sai thời điểm rồi! Ngầu thì ngầu lúc khác chứ đừng có ngầu ngay bây giờ!

Người hé mắt cuối cùng là Jisoo, vì do ngồi kế bên ghế chính nên khung cảnh phía trước mắt chẳng khác gì gấp đôi tốc độ chuyển động. Cậu thì vẫn cứ lái, lái theo kiểu mấy ông bợm rượu, mờ mờ ảo ảo lạng hết chỗ này lạng tới chỗ khác, cũng may là đường trống chứ không là toi. Nhưng anh cảm nhận rằng từ lúc cậu nổi máu điên đạp phanh, ịn vèo vèo thì dường như có gì đó đặt trước ngực, ráng mở mắt nhìn xuống thì đó là cánh tay của Seokmin. Chắc cậu không muốn anh bị thương đây mà. Liệu hành động ấy sẽ làm Jisoo rung động chứ?

Bạn có 30 giây để trả lời câu hỏi:

Có Không

Vừa có vừa không Hên xui

Jisoo chọn không trả lời...

- Áaaaaaaaaaaa..... cho em về đi màaaaa, hông nhịn nổi nữa....... Sợ quá.... Huhuhuhuhu....Hansol ơi cứu tớ

- Suỵt, la nhỏ thôi không hyung ấy lại hứng lên

Quả thật, Hansol chưa nói hết câu với Seungkwan, Seokmin vui vui, tăng thêm tốc độ, " lỡ" tay mở thêm cửa sổ cho bốn người bên dưới hứng gió. Lần này, cả Jeonghan với Seungcheol không kiềm lại được mà bắt đầu hòa ca với Seungkwan, làm Hansol chỉ biết cười trừ. Jisoo cũng muốn hét nhưng mà nghe ba người kia hét vui quá nên anh cười quá trời. Khổ nổi Seokmin lại chiều anh, thế là bao nhiêu cái tốc độ cậu đều thêm vào cho kịch tính giống như tàu lượn siêu tốc. Thiếu điều người đời nhìn vào có thể kết luận là ai lái chiếc xe đen ấy có thể ngồi tù mấy tháng.

Lần đầu tiên trong đời, họ thấy mười phút cuộc đời lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro