Third Page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Min Yoongi.

Dạo gần đây tôi lại trở nên có hứng thú với việc hút thuốc và lấy nó trở thành thú vui.

Mỗi ngày tôi phải tiêu tốn hết 1 bao thuốc lá.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại gây nghiện như vậy. Từ khi trong lòng cảm thấy bứt rứt vì vài thứ tôi đã mua một bao thuốc và tập tành hút nó.

Việc hút thuốc khiến tôi quên đi những chuyện mệt mỏi, những thứ muộn phiền chán ghét. Và đặc biệt có thể tống khứ những lời bình luận bẩn thỉu của xã hội về tôi.

Anh Seokjin luôn ngăn cấm tôi hút thuốc nhưng khi không có anh ấy tôi lại lén hút chúng.

Thuốc lá là quá nhẹ và chúng vẫn chưa đủ cho tôi. Tôi quyết định hút thử cần sa.

Tôi hay lén mọi người ra ngoài vào ban đêm để tới các quán bar bán lậu cần sa.

Chúng là chất cấm, là chất gây hại, tôi biết điều đó nhưng chúng có sức hút thật mạnh mẽ. Tôi không thể kìm hãm bản thân mình với thứ ấy.

Hôm nay cũng thế, tôi lén tới quán Bar gần đường tàu để mua mới một ít cần sa.

Tôi đem chúng về phòng và vội vàng hút nó. Tôi như kẻ cuồng dã khi hút cần và nằm mê man trên giường.

Chúng đem lại cảm giác thật tuyệt.

Chúng cũng không gây cho tôi sự suy nghĩ như trước đó tôi dùng thuốc cho căn bệnh trầm cảm của mình.

Viên thuốc dạng nén đắng ngắt khi rơi dần xuống thực quản.

Dù gì thì nó cũng chẳng làm tôi cảm thấy khá khẩm hơn là mấy so với loại cần sa - liều thuốc đặc biệt này.

Còn về việc trầm cảm, ấy lại là một chuyện khác. Tôi cảm thấy ám ảnh với chiếc đàn piano bằng gỗ.

Khi tôi lên 16 đã bị tẩy chay, bị khinh thường. Lúc ấy tôi điên cuồng chìm trong âm nhạc, chúng là thú vui của tôi. Và mỗi khi tôi ra một bản nhạc mới thì cộng đồng sẽ rủa xả vào mặt tôi và nói rằng kẻ bị tâm thần thì nên rúc ở nhà với mấy bản nhạc rách rưởi.

Tôi bắt đầu trầm cảm là vào lúc ấy.

Tôi đã cố dùng thuốc nhưng bệnh tình cỏ vẻ chẳng chịu thuyên giảm.

Cảm giác hỗn loạn, tôi chẳng cảm nhận được gì từ thế giới bên ngoài. Tôi chỉ trốn trong phòng và kéo rèm cho không gian nhuốm một màu đen u ám. Chiếc piano cũng được phủ một lớp vải trắng. Tôi đã ngưng sử dụng nó.

Và từ khi quyết định, tôi chỉ ra ngoài vào ban đêm với chiếc hodie đen kín mít để tiện cho việc giao dịch cần sa.

Cần sa là một phần của tôi.

Khi đang trong cơn nửa mộng nửa tỉnh, tôi cảm thấy trái tim mình trống rỗng.

Ngoài cần sa thì việc làm nhạc cũng từng là một phần trong tôi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, từ từ tiến tới bên cây đàn piano mà giựt phăng lớp vải trắng toát khỏi nó. Tôi chạm vào từng phím đàn. Những nốt trầm cao như đang miêu tả cuộc đời tôi.

Mặt tôi nóng ran lên, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy quang gò má gầy guộc.

Tôi lau nước mắt, vội vớ lấy cây gậy bóng chày ở góc nhà mà lấy toàn lực đạp thật mạnh vào cây đàn piano bằng gỗ. Tôi đập cho đến lúc nát cây đàn đắt tiền mà ngày trước tôi dành dụm để mua nó mới thôi.

Tiếng đập phá inh ỏi làm Jungkook thức giấc ở phòng bên cạnh.

"Yoongi hyung ! Anh đa..."

Có lẽ đập vào mắt cậu ta là hình ảnh bô nhác của tôi, quần áo xộc xệch, hai mắt tôi đỏ lừ nhìn thẳng vào mặt cậu. Trên tay cầm cây gậy bóng chày và chiếc đàn piano thì tan nát dưới lực phá của tôi.

Kinh khủng hơn khi dưới chân tôi là bọc cần sa chưa đóng và chiếc bật lửa trắng nằm trỏng trơ trên nền gỗ.

Jungkook tiến tới, mạnh mẽ cầm lấy bọc cần sa.

"Yoongi hyung, thứ này là gì đây ?"

Tôi nhanh chóng giựt lại chúng nhưng không thể, cậu ta khỏe hơn kẻ phê thuốc như tôi nhiều.

"Cái này là cần sa đúng chứ"

Cậu ta nhìn tôi thắc mắc, còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

"Đưa đây đi"

Jungkook ngạc nhiên

"Hyung, anh điên rồi"

Tôi hét lên

"Đưa đây nếu như mày không muốn bị tao dần cho một trận"

Jungkook nhìn tôi

"Em sẽ vứt thứ này đi"

Tôi giằng co với Jungkook

"Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền cho cái này không hả thằng nhóc láo toét"

Jungkook có vẻ như nổi giận, vung nắm đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh làm tôi loạng choạng mà ngã ruỳnh xuống dưới đất.

"Tỉnh lại đi hyung"

Tôi lau vết máu ứa ra trên khóe miệng. Tiếp túc đứng dậy thách thức.

"Được rồi, mày thích thế thì tao chiều"

Tôi đấm mạnh vào mặt Jungkook làm cậu ta ngã ra sau nhưng có vẻ không hề hấn gì.

Jungkook im lặng nhìn tôi rồi vội vã cầm gói cần sa chạy ra khỏi nhà.

"Con mẹ nó thằng khốn, trả nó cho tao"

Tôi nhanh chóng đuổi theo Jungkook. Rồi cậu ta đột ngột dừng lại ở lề đường.

"Sao nào, hyung đang trở thành con nghiện rồi đấy"

"Kệ tao, mau trả nó đây"

"Hyung, em cho hyung suy nghĩ lại"

"Nghĩ cái đéo gì chứ, nó là việc của tao chứ không phải của mày, dừng lo chuyện bao đồng đi"

Jungkook ngập ngừng

"Bao đồng ? Em nghĩ chúng ta là một gia đình, tại sao lại là bao đồng"

"Nói chung việc đó không liên quan tới mày, giả tao mau"

Tôi với tay tới bao thuốc nhưng Jungkook đã đưa nó ra xa khỏi tôi.

"Được thôi, nếu đã như thế thì em và cả gói cần sa này sẽ tránh xa khỏi anh"

Đột ngột nói, Jungkook vội vàng băng qua đường. Một chiếc xe tải cỡ lớn bấm còi inh ỏi, đèn xe chiếu vàng mắt tôi làm tôi không còn rõ những gì đang xảy ra.

Chỉ biết rằng, khi nghe tiếng xe phanh gấp và tiếng va chạm mạnh. Chỉ còn loáng thoáng tiếng gọi của Jungkook.

"Yoongi hyung !"

_________________________________

Tôi trở về với vẻ mặt thất thần, lại chìm mình vào căn phong tối om.

Tôi với lấy cái bật lửa và ngồi lên giường. Thỉnh thoảng lại bật nó lên để ngắm nhìn ánh lửa xanh vàng.

Xung quanh phòng tan hoang, tôi ngồi thẫn thờ như một kẻ ngốc.

Chợt sực tỉnh một thứ gì đó, tôi cầm lấy can xăng đã nhờ Namjoon mua hộ ở đầu giường mà rải nó ra quanh phòng ngủ.

Từ từ châm lửa, tôi đứng giữa một đám lửa cháy hun hút vàng óng.

Xin lỗi em Jungkook.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro