Fourth Page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Hoseok.

Tôi thường quản lí mấy đứa trẻ trong nhóm kể cả Namjoon nhưng thỉnh thoảng lại hùa theo chúng làm Jin hyung tức giận.

Tôi chỉ kể lại thế, vì tôi nhớ cái tháng năm tươi đẹp ấy.

Trong nhà chẳng có ai, tôi khoác lên người chiếc áo khoác da bò rồi tự mình tìm tới công viên giải trí Hwajeon.

Tôi đi lòng vòng để tìm kiếm thú vui nhưng ở đây toàn là trò chơi mạo hiểm và tôi thì chảng có hứng thú với chúng.

Chợt tôi bắt gặp trò đu quay con ngựa.

Cảm giác cô đơn ấy lại bất chợt ùa về.

Tôi đứng im, nhìn đu quay màu xanh nhạt đang quay chầm chậm lên xuống.

Năm 1999, khi thế giới bắt đầu chuyển giao sang năm 2000 thì mẹ tôi đã dẫn tôi tới một công viên giải trí. Trò chơi duy nhất tôi có thể chơi là trò đu quay con ngựa.

Mẹ cho tôi chơi trò ấy những năm lần. Và mỗi lần di chuyển đến phía mẹ, tôi sẽ đưa tay để mẹ nắm. Ánh mắt trìu mến, và cả nụ cười phúc hậu ấy có chết tôi cũng không thể quên.

Hết lần thứ năm, mẹ bế tôi xuống.

Mẹ quỳ xuống để vừa tầm với tôi. Đưa bàn tay chai sần ấm áp để xoa đầu tôi. Khuôn mặt mẹ dường như muốn khóc.

Mẹ mua cho tôi một cây kẹo bông và đeo vào cổ tôi một chiếc vòng bạc. Mẹ vuốt má tôi lần cuối và rồi mẹ nói với tôi lời xin lỗi.

Mẹ nói tôi đứng đợi mẹ một chút, vì mẹ có việc.

Rồi mẹ bỏ đi.

Tôi ngoan ngoãn đứng đó những 6 tiếng đồng hồ. Rồi trời bắt đầu đen ngòm và rơi xuống những bông tuyết giá lạnh.

Chú bảo vệ đi kiểm tra khu vực, nhận ra tôi đang co ro đứng trước khu đu quay con ngựa. Chú gặng hỏi tôi một hồi, nhưng tôi không trả lời, vì mẹ dặn không được trả lời người lạ.

Cho đến lúc ấy, tôi vẫn cho rằng mẹ bận nên chưa kịp quay lại.

Tôi được đưa tới đồn cảnh sát, nhưng rồi tôi chạy trốn mất.

Tôi đi tìm mẹ tôi, tôi đã rất hoảng sợ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của tôi. Tôi chạy quanh, không định vị được mình đang ở đâu, liên tục gọi mẹ

      "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, Hoseok đói quá"

Rồi tôi chẳng biết mình đã lạc đi đâu. Suốt một tháng tôi chỉ ăn mấy cái bánh cỏn con nhặt được, tốt lắm thì được người dân quanh khu đó cho một bát cơm.

Khoảng thời gian đó là nỗi ám ảnh của tôi.

Sau đó lại được người ta đưa tôi vào cô nhi viện. Nhưng cô nhi viện này toàn là những con người kinh tởm, họ đánh đập tôi, bắt phải ăn lại bãi nôn nếu dám ọe ra những gì họ nhét vào miệng tôi.

Rồi năm tôi 13 tuổi đã bắt đầu nhận thức được vài thứ.

Tôi lén trốn ra khỏi trốn địa ngục đó và đi bốc vác cho các công trình xây dựng để kiếm tiền.

Tôi trở nên chín chắn hơn vào những năm 16 tuổi nhưng lại có dấu hiệu như căn bệnh tự kỉ.

Cho đến khi tôi gặp họ, Bangtan.

Họ mở lòng đón nhận tôi hơn tất cả. Và chúng tôi trở thành một gia đình.

Họ làm tôi cởi mở hơn trước rất nhiều, cũng làm vết thương trong lòng tôi nguôi ngoai.

Đến gần những năm gần đây họ tan rã, họ biến mất không dấu vết.

Tôi lại trở nên cô đơn, và tự dưng trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ phải làm thế nào để được người khác chú ý tới bản thân.

Tôi bị mắc chứng bệnh Muchausen.

Tôi thường làm cho mình mắc những triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích cho bản thân hoặc tự tiêm chất độc vào cơ thể để liên tục đến bệnh viện chữa trị. Điều tôi muốn chỉ là tìm kiếm sự chú ý và chăm sóc.

Tôi thường giả vờ ốm đau, đến các bệnh viện khác nhau, các bác sĩ khác nhau để được chăm sóc, thích gây sự chú ý bằng cách tự gây thương tích cho bản thân.

Rạch tay, uống thuốc trầm cảm, thuốc an thần, thuốc ngủ với liều cực mạnh, thậm chí còn treo cổ hay định chặt đứt một ngón tay tôi đều đã thử qua.

Tôi không kiềm chế được bản thân. Khi tự làm mình bị thương và được họ chú ý. Tôi cảm thấy bản thân hưng phấn hơn bao giờ hết.

Tôi được đưa đến bệnh viện tâm thần vì người hàng xóm gọi họ tới mang tôi đi.

Tôi khẳng định ngay lúc này tôi ổn thật sự nhưng bác sĩ lại nhất quyết giữ tôi ở lại để điều trị tâm lí.

Ổn thôi, ở đây tôi sẽ được chăm sóc, y như những gì tôi muốn lúc này.

Nhưng không, họ nhốt tôi vào một căn phòng bẩn tưởi. Y như chuồng của chó, thậm chí chuồng chó còn tốt hơn,nói thẳng ra là vậy.

Tôi ở đây đã ba tháng, cũng đã chờ đợi sự tìm kiếm của các thành viên, nhưng chờ đợi thì cứ mãi chờ đợi, tôi chẳng thấy ai.

Hiện giờ tôi đang nằm giữa phòng, một căn phòng trắng toát với một cái giường sắt và một cái bàn inox đầy thuốc. Xung quanh tôi cũng toàn là mùi thuốc sát trùng.

Tôi nhìn sang ngang và thấy chiếc dây thừng đang buộc ở cửa.

Tôi nhìn nó khoảng 5 phút và mò tới để tháo sợi dây ra khỏi cửa.

Tôi buộc nó lên trần nhà, đồng thời đứng lên cái ghế inox lạnh ngắt.

Sớm thôi, tôi sẽ lại được chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro