Second page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Seokin.

Tôi là anh cả của Bangtan.

Giờ thì tôi có lẽ đang stress với đám nhóc hư đốn ấy.

Chúng biến đi cả rồi.

Tôi lững thững đi tới phòng bếp để uống nước và chân tôi đã đạp phải một chiếc hộp gỗ.

Tôi mở chúng ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh màu hồng mà tôi trộm được và những tấm hình đã phai đi trông thấy. Nụ cười của cậu em út bị mất hẳn, đôi mắt cười của Jimin trở nên buồn bã và tất cả trông đều đáng sợ trong cái màu đỏ phai ấy. Tôi không hiểu tại sao chúng có màu như vậy trong khi mấy tấm ảnh chỉ chụp được ba màu xanh, đen và trắng.

Tôi buồn bã đóng nắp hộp lại và muốn trở về phòng để ngủ một chút. Phòng tôi trải đầy hoa hồng trắng. Tôi không hiểu từ khi nào tôi lại có hứng thú với loài hoa này đến vậy. Trên giường tôi cũng trải chúng, vì đơn giản là chúng có màu trắng, mùi hương nhàn nhạt và cảm giác nằm lên chúng thật dễ chịu.

Tôi nhắm mắt.

Hình ảnh đầu khi tôi nhắm mắt lại là lúc tôi đang ngồi bên bàn gỗ ở khu ổ chuột nhà Namjoon. Tôi đang ngắm mấy bức ảnh và chợt gợi lên ý tưởng xếp chúng thành một ngôi nhà. Một ngôi nhà có bảy thành viên.

Tôi xếp gần hết đến mái của ngôi nhà thì chúng bỗng xụp xuống, và cả ly thủy tinh chứa rượu vang bên cạnh cũng tan tành trên nền đất. Tất cả biến thành những sợi lông vũ trắng muốt bay tứ tung trong không trung.

Tôi thấy họ nhìn tôi bằng con mắt ủ rũ ấy và tan vào mây.

Tôi bật dậy.

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thở dốc.

Tôi vừa mơ thấy những gì vậy ? Chúng thật là điên rồ.

Tôi ra khỏi giường và đội lên đầu chiếc mũ lưỡi chai màu đen có dòng chữ "ILMY" mà Namjoon đưa cho tôi.

Namjoon nói với tôi chúng thể hiện niềm yêu thương đối với thanh xuân của chúng ta "I Love My Youth"

Chạy tới đường ray tàu ở HaeCheong. Tôi đang không hiểu bản thân muốn gì. Tôi chỉ biết đứng trước đường ray thật lâu và nhìn đoàn tàu chạy qua 4 lần.

Quang cảnh ở đây thật là đẹp, tôi rút chiếc máy ảnh ra khỏi túi và chụp một bụi cây ven đường. Để ý một chút sẽ thấy quyển sổ đỏ lấp ló. Tôi vội vàng nhặt nó lên.

Chẳng phải quyển sổ nhật kí mà tôi giao cho Namjoon cầm hay sao. Tôi mở quyển sổ để xem bên trong nhưng ngoài nửa quyển đầu chúng tôi cùng nhau viết thì bên sau trống không. Tôi gấp sổ lại nhưng lỡ tay làm rơi nó xuống đất.

   "Xui xẻo thật"

Tôi nhặt nó lên, và tấm ảnh cả nhóm ngồi trên chiếc xe cũ của tôi bỗng rơi ra khỏi quyển sổ. Nó được kẹp vào trang cuối của cuốn sổ.

Tôi mở quyển sổ một lần nữa và nhìn thấy dòng chữ loằng ngoằng.

     "Everything is over"

Tiếng tàu chạy xuỳnh xuỵch bên tai tôi.

Tôi ngẩng mặt và hình bóng quen thuộc vừa lướt qua mắt tôi.

Tôi ú ớ, chỉ kịp nhìn theo chuyến tàu chuyển động vào đường hầm.

Có lẽ là nhìn nhầm người.

Cô gái đội mũ đen lạ hoắc bỗng xuất hiện lù lù bên cạnh tôi.

    "Còn mình anh ở lại thôi đấy"

Vừa hay khi cô ta cất tiếng nói, cả sống lưng tôi trở nên lạnh buốt.

  "Này nhưng cô..."

Cô ta chặn ngang câu của tôi bằng một tờ giấy note trắng.

"Nothing is over, make it begin again"

Tôi chú ý vào tờ note và khi quay lại thì cô ta biến mất.

Cô ta là ai ? Kẻ kì lạ.

Tôi đứng im đó cho đến tối và sau đó bắt đầu lững thững quay lưng trở về nhà.

Tờ giấy đó có nghĩa là gì ?

Cô ta biết gì về việc các thành viên biến mất ư ?

Khi sáng trở lại vào ngày mai, ánh mặt trời len lỏi vào mí mắt khiến tôi thức giấc.

Tôi đứng trước gương và thay cho mình bộ vest đen. Trên tay cầm bó hoa Smeraldo xinh đẹp.

Tôi với lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, tiện tay lật mặt sau của tờ note.

     "You Can Do It"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro