First Page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Namjoon.

Nhóm trưởng của Bangtan.

Nhóm chúng tôi đã tan rã, và gần như tất cả thành viên đã ra đi không một lời từ biệt.

Chúng tôi mới đi đầu quãng thanh xuân cùng nhau mà họ- những kẻ ghét sợ cuộc đời đã rủ nhau bỏ trốn.

Sau khi mua một chiếc kẹo mút và tới trạm xăng để mua xăng cho Yoongi hyung. Tôi đứng trên chiếc cầu HeonChong cũ kĩ, vẫn nhớ về ngày chúng tôi hẹn thề cùng nhau vượt qua giông bão. Những kẻ lang thang chúng tôi, là thành phần bị gạt bỏ của xã hội.

Hướng mắt tới ước mơ, nắm tay đồng lòng thực hiện nó. Nhưng đời lại thật bi thương và thế giới ngày một độc ác.

Chúng tôi bỗng trở thành những kẻ gây rối trên lòng đường Seoul vào mỗi đêm.

Những lọ sơn xanh đỏ chúng tôi lén trộm được ở cửa hàng đồ cũ. Đứng trước những bức tường trắng tinh mà xịt lên dòng chữ dài ngoằng "Bọn tao sẽ làm chúng mày ám ảnh đến chết với cái sự khinh bỉ ấy"

Tôi và Taehyung đã bị bắt khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Thế rồi chúng tôi lại trốn được ra khỏi cái buồng sắt khốn khiếp ấy và tiếp tục cười đùa.

Đó là phạm tội, nhưng đối với chúng tôi lại là niềm vui vô tận, vì chúng tôi khác thế giới.

Anh SeokJin đã ăn trộm được một chiếc máy ảnh ở cửa hàng bán đồ kĩ thuật số.

Và SeokJin chụp lại những khoảnh khắc khi chúng tôi cùng nhau chơi đùa trên bãi đất trống ở khu Cheondae.

Mấy tấm ảnh đó tôi còn giữ đến bây giờ, đặc biệt là bức chúng tôi ngồi trên chiếc xe cũ của anh SeokJin.

Ảnh thì còn nhưng họ thì không.

Tôi mới nhận ra, mình là người mạnh mẽ nhất trong số họ. Tôi không lảng tránh xã hội theo cái cách mà họ làm.

Tôi nghe xã hội thì thầm với nhau"Tránh xa đám trẻ đó ra, chúng toàn là người bệnh"

Bầu trời trở nên xám xịt, gió hùa theo trong không khí. Vài tờ giấy bay lả tả trên không trung, một trong số chúng đánh phật vào người tôi. Tôi cầm nó lên, dò xét xem liệu có thứ gì đặc biệt.

Là lệnh truy nã Taehyung.

Lệnh truy nã được ra giá 500000won cho ai bắt được cậu ta.

Tôi cũng thắc mắc rằng liệu cậu ta đang ở đâu và lại mất tích không dấu vết như thế.

Lại quay lại tháng 10 năm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi từ Taehyung, cậu ta gọi từ bốt điện thoại ven đường.  Giọng cậu ta gấp rút, dường như đang vô cùng hoảng sợ.

     "Hyung, cứu em với"

Tiếng tít ngân dài ở đoạn sau.

Tối đó tôi cũng không thấy cậu ta liên lạc lại.

Cậu ta là kẻ biến mất đầu tiên.

Tôi và Hoseok tìm tới nhà của Taehyung nhưng chúng tối um và lạnh lẽo. Chúng tôi cố đập cửa để nghe thấy ai đó trả lời từ trong nhà nhưng không người nào cất tiếng .

Hoseok và tôi phá nát cái cửa sắt cọt kẹt cũ kĩ. Tôi tìm vào phòng của Taehyung nhưng trước cửa một căn phòng khác lại có mùi máu tanh.

Tôi từ từ mở chiếc cửa gỗ xanh sờn và nhìn thấy máu tung tóe trên sàn nhà cùng những mảnh vụn thủy tinh.

Hoseok gọi tên tôi khi cậu ấy đang trong nhà vệ sinh. Tôi đi tới chỗ cậu ấy và nhìn đây. Chiếc áo mà Taehyung mặc ngày hôm đó đang nằm trong chậu với vệt máu dài trên áo.

Tôi nhìn Hoseok.

     "Hình như bố nó lại uống rượu nữa rồi"

Hoseok lắc đầu, kéo tay tôi ra khỏi ngôi nhà. Đến lúc ngoảnh lại tôi vẫn nhớ đến ánh mắt đáng thương của Taehyung nhìn tôi vào ngày trước khi cậu ta biến mất "Hyung, gia đình em tệ lắm"

Tôi quyết định đi tìm Taehyung một mình. Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe bus thì một cô gái đội mũ đen đã kéo tôi đi. Trên tay cô ta là xấp giấy truy nã Taehyung.

Tốt thôi, chắc cô ta dẫn tôi tới đồn cảnh sát.

Nhưng không, nơi cô ta dẫn tôi tới là một trạm xe bus khác. Trạm xe này chứa đầy hình vẽ loằng ngoằng bằng sơn, tôi để ý, dường như có ai đó đang cố gửi thông điệp cho tôi.

Tôi chăm chú vào những hình vẽ mà quên luôn sự xuất hiện của cô gái lúc nãy, giờ thì cô ta biến mất và bỏ tôi ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Tôi cầm điện thoại và định chụp chúng cho Hoseok. Có một điều đặc biệt rằng, khi tôi lật ngược điện thoại, dòng chữ "I'm fine" màu đỏ trở thành "Save me"

Bỗng dưng tôi lại nhớ tới lần tôi và Taehyung bị bắt khi trước. Đối diện đó là một trạm xe bus, Taehyung thủ thỉ với tôi.

"Namjoon hyung, đằng này có chuyến xe tới ga tàu điện ngầm Daegu"

Tôi giật mình, ánh mắt dò xét quang cảnh một hồi. Bảng báo trạm xe có chuyến 47 tới trạm ga đến Daegu.

"Namjoon hyung, cứu em với"

Câu nói ấy cứ ảm ảnh tôi, rồi khi chuyến xe bus tới tàu điện ngầm đến Daegu dừng lại trước mắt, tôi quyết định bước chân lên xe.

Tiếng động cơ xe hơi kêu, bánh xe chuyển động đều đều trên đường đi. Cô gái lúc nãy đã ngồi bên cạnh tôi khi nào.

     "Yên tâm chàng trai, tôi sẽ dẫn tới nơi không một ai có thể làm phiền anh"

Tôi cảm thấy buồn ngủ, và chuyến xe bât đầu đi qua một căn hầm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro