5. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người chẳng lẽ cứ nhất thiết phải điên khùng như vậy mới thấy đáng sống hay sao? Vì cái quái gì cứ phải chạy theo người không để ý tới mình? Vì cái gì cứ muốn tình yêu từ người từng bị chính mình từ chối?

Là cái cảm giác muốn chinh phục, muốn chiếm hữu hay tất cả chỉ là đang mang tự tôn của mình ra để lót dưới chân người ta?

Yêu.....

_______

Kim Wooseok đã trôi qua tuổi hai mươi sáu một cách lặng lẽ. Ngày trước ngu ngốc đến một câu an ủi cũng không biết cách nói! Hôm nay lại muốn ngây ngô như ngày trước, ít nhất ngày ấy không mang nhiều muộn phiền chất đống như vậy!

Thế giới này ngoại trừ trở nên thật mạnh mẽ, sẽ vĩnh viễn không còn cách sinh tồn nào khác.

Con người không phải đều lớn lên từ tổn thương sao?

Kim Wooseok đôi khi còn thầm tự giễu bản thân, tổn thương thế giới này dành cho cậu có là cái thá gì đem so với Jo Seungyoun? Tổn thương hắn mang có khi đã đủ để cậu lập lại tuổi đôi mươi đến mấy ngàn lần rồi.

Wooseok gian nan khép chặt đôi mi. Đột nhiên lại đau lòng, lúc đó đáng lẽ nên biết, nguyện thề, chân tình, tâm can của người kia, bất quá chỉ là lời nói suông bâng quơ khẽ thốt nơi đầu môi lạnh bạc cũng đừng khiến hắn phải thất vọng...

Wooseok thế nhưng lại chẳng hề động, đem tâm tư người mà vùi lấp. Không nhẫn tâm nhưng đối với Jo Seungyoun lại là một chuyện cực khổ, đau lòng đến mục ruỗng. Mà có lẽ lời cậu nói ngày hôm ấy hắn vạn kiếp không thể quên!

Mục quang tâm tối, đến chút ánh sáng dẫn lối cũng không có! Ngày hắn rời đi cậu đã chật vật thế nào chỉ có cậu nhớ rõ. Lạc lõng không xác định nỗi hướng đến, nhưng lại vì câu nói thay hắn thành công mà dùng hết sức lực luyện tập, thế mà đã nhiều năm như vậy trôi qua.

Cậu hiện tại lại phân vẫn giữa vô vàn ngã rẽ của cuộc đời.

Sống vì lí do gì, sống vì ai, chờ đợi điều gì? Cố gắng nhiều như thế, đau khổ nhiều như thế để ai xem? Jo Seungyoun vẫn biệt vô âm tính.

Đắn đo nhiều thế đấy! Lúc nào cũng suy suy nghĩ nghĩ đến khi bản thân mình đau lòng mới thôi. Kim Wooseok làm tổn thương người cậu yêu thương nhất, nhưng vẫn chưa từng muốn buông tay.

,

"Anh, lịch trình hôm nay khi nào sẽ kết thúc?"

Kim Wooseok tay chống cằm tựa đầu trên cửa sổ nhìn ngắm những tòa kiến trúc cùng đoàn người vụt qua ngoài khung cửa, những ngọn đèn neon lấp lánh sắc màu hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ lại nhìn ra một sự mệt mỏi tột cùng của cậu.

"Lịch trình đã kết thúc rồi! Nhưng chúng ta cần đến Daejoon để text họa cảnh cho phim. Em mệt thì cứ chợp mắt, tới nơi anh sẽ gọi!"

Người quản lý tăng thêm âm lượng của radio trên xe lên một chút. Nhưng lại bị cậu ngăn lại.

Anh ta gật đầu hiểu chuyện, mặc cho cậu tự mình điều chỉnh âm lượng. Cuối cùng lại nghe thấy tiếng nhạc giảm đến mức tối thiểu.

À...

Thì ra mưa rồi! Đường phố nhộn nhịp lại bắt đầu thưa dần...

Ngày trước, mỗi khi mưa đổ xuống, người ấy sẽ rủ rê cậu
ra tắm mưa. Người ấy thích cái cảm giác chìm vào trong làn mưa lạnh giá ấy, như được gột rửa bụi trần mà trở nên tươi mát hơn. Nhưng cậu chưa từng đồng ý, vì lo cả hai sẽ đổ bệnh. Thế nhưng giờ khắc này đây, cậu lại muốn một lần được chìm vào trong làn mưa ấy, để mưa ngấm vào, cuốn đi nỗi đau này, và đem hình ảnh của người lớn cậu khốn khổ từng ấy thời gian kia rửa trôi hết, để sau khi mưa tạnh cậu sẽ quên đi, hoàn toàn không tiếc nuối nữa.

Kí ức lại tràn về như mưa lũ. Cậu lắc đầu, cố đẩy những thước phim cũ ra khỏi trí óc!

Bởi,

Nhớ lại sẽ là bi thương, giống như cái gai bén nhọn đâm vào lòng đau đến mơ hồ. Vết thương kia vĩnh viễn không thể lành, mỗi lần nghĩ đến sẽ đau tận tim can. Có một ít thứ không phải chỉ cần thời gian có thể chữa được! Đặc biệt là vết thương trong lòng.

Wooseok cứ lặng lẽ nhìn trời mưa như trút ấy, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ duy nhất khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ cần nhớ tới, hết thảy đều là hạnh phúc, đều là những khoảnh khắc đẹp. Nhưng cơn đau thì vẫn cứ len lỏi đeo bám cậu suốt ngần ấy năm chẳng buông tha.

Wooseok hạ kính xuống nhìn cơn mưa đêm đột ngột đến không báo trước. Cậu hít một hơi tràn đầy lòng ngực, đột nhiên lại lên tiếng hỏi người ngồi cạnh một câu:

"Jinyoung, anh biết mưa có màu gì không?"

"Hả?"

"Màu buồn nhất ấy."

Xe dừng lại ở ngã tư đường, người quản lý mới tò mò nhìn sang cậu. Park Jinyoung vốn là người ngoài, chỉ mới được tuyển vào vị trí quản lý riêng của Kim Wooseok. Lần đầu tiên tiếp xúc, cũng không rõ cậu idol này tính tình ra sao? Kỵ nệ thế nào? Nên suốt quãng đường chỉ biết im lặng, đến lúc cậu ấy chủ động lên tiếng anh mới phần nào thôi căng thẳng.

Vừa rồi lại nhận được cậu hỏi vô cớ ấy làm anh không dám bỏ qua giây nào để nghĩ ngợi! Một lúc sau Park Jinyoung thận trọng lên tiếng.

"Màu xám."

"Không, là màu hồng tro bụi đấy hyung. Lụi tàn ngay trong ngày rực rỡ nhất mới là buồn nhất."

"À..."

Anh trả lời một câu ngắn rồi lặng hẳn. Đèn đỏ chuyển dần sang xanh, xe lại bắt đầu lăn bánh mà cuộc đối thoại cũng dừng lại ở đó.

Dòng tâm sự ngổn ngang, có bộc bạch cách mấy cũng không thể nào chút hết mọi gánh nặng. Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình, lụi tàn ngay trong những tháng ngày rực rỡ nhất. Chẳng hiểu sao có lúc cậu đã nghĩ đến Seungyoun như thế! Vừa đương kỳ rực rỡ nhất, vừa điên cuồng tự hủy hoại bản thân như sợ sẽ phải thuận theo tự nhiên mà úa tàn.

"Anh dừng lại."

Xe vụt nhanh trong màn đêm nhưng không ngăn nổi ánh mắt thoáng qua.

Thân thuộc đến ngỡ ngàng....

Ký ức về ngày hôm ấy lần nữa chạy xẹt qua từng dây thần kinh...

Các giác quan gần như bị đình trệ trở nên căng cứng. Wooseok cố mãi mới mở được cửa xe. Bên ngoài cơn mưa đã vơi đi vài phần khắc nghiệt, nhẹ tênh rớt đầy trên hai vai áo.

Kim Wooseok, bần thần nhìn quanh. Cậu không hoa mắt, đầu óc cũng rất tỉnh táo để xác nhận mình không hề nhìn nhầm! Nhưng đâu mất rồi, người đó sao mất rồi? Jo Seungyoun đâu mất rồi?

Kim Wooseok như một kẻ ngốc đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới cơn mưa. Thần trí gần như bị cơn mưa cuốn trôi đi những nhận thức mờ mịt!

Trừ bỏ đau lòng chính là trống rỗng.

Jo Seungyoun, Jo Seungyoun...khắc sâu như vậy, sao có thể quên chứ?

Wooseok cúi thấp đầu cười, thê lương che khuất cả màn mưa, lồng ngực rõ ràng là nghẹn tới mức phát đau, đau tới không thở được. Không rõ là nước mắt hay là mưa thi nhau chảy trên gò máy lạnh tanh, không rõ là vì quá mệt mỏi hay vì quá đau lòng mà thất thần dưới màn mưa lâu như vậy.

"Wooseok, làm sao vậy?"

Jinyoung bước ra khỏi xe, đem chiếc ô nhỏ che cho cậu. Do dự mãi mới mở miệng hỏi một câu, mà Kim Wooseok mãi cũng không trả lời. Park Jinyoung biết điều giữ im lặng!

Hai người đàn ông, một người đứng thất thần, một người phía sau kiên nhẫn im lặng. Tuyệt nhiên không ai mở miệng nói thêm câu gì! Đến lúc anh nghĩ mình đã quên đi câu hỏi vừa rồi thì Kim Wooseok quay đầu, cho anh thấy đôi mắt buồn man mác.

Rõ ràng loại cảm giác cậu vừa trải qua, dù có giải thích ngàn lần thì người ngoài cuộc cũng không tài nào cảm nhận được! Phải đau đến mức nào cơ chứ?

"Đi tiếp thôi anh!"

Jinyoung mất gần 5 giây để điều chỉnh lại suy nghĩ, sau những hồi miên man. Anh ngợ ra lời cậu vừa nói! Đúng rồi, đi tiếp...

Sau một loạt những diễn cảnh vừa rồi, xe vẫn tiếp tục lăng bánh. Mà nào có hay, đôi mắt kia vẫn một mực dõi theo!

Mọi người chờ lâu lắm rồi phải không? Tớ lười viết quá 😂
Nhưng sẽ cố gắng viết đến hồi kết! Nhớ ủng hộ nhé!
Cảm ơn...








































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro