6. niềm đau cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này rộng lớn lắm. Nhưng thế giới thật sự thuộc về bọn họ thì lại bé xíu, chỉ vẻn vẹn vài bước chân.

Ngoài kia ồn ào cuồng loạn đều dạt hết ra xa.

Wooseok, có nghe thấy không?

Tiếng trái tim đang đập loạn xạ của chính cậu....

_________

Daejoon sáng nay trong trẻo quá.

Bầu trời đã vơi dần những đám mây xám phủ kín như ngày hôm qua. Mặt trời cũng đã chịu thả những tia nắng vàng ấm áp đậu trên vai, vuốt ve đôi gò má, vương trên mái tóc mềm, thật thơm, thật dễ chịu biết bao. Nắng dần lên cao đủ để ươm phố phường trong một màu tươi ấm mới, xua tan đi cái lạnh từng khiến con người ta phải vướng bận trong những lớp áo dày. Daejoon đã chuyển mình sang nhịp sống nhộn nhịp của ngày mới, thế nhưng con tim cậu nơi này lại chẳng thể vồn vã.

Nửa thời gian buổi sáng đã trôi qua, và Kim Wooseok vẫn loanh quanh trong phân cảnh chưa tròn.

"Cut."

Tiếng chuông điện thoại vang lớn, người đạo diễn cho tạm dừng set quay nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nhìn thoáng qua đã nhận ra ý cười trên mặt ông ấy. Có lẽ là tin vui?

"Mọi người quay nốt cảnh này rồi nghỉ ngơi chỉnh trang lại một chút. Ngài Vương sẽ đến thăm đoàn phim của chúng ta, nhớ phải thể hiện cho tốt vào."

Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, cậu nghe loáng thoáng từ người trợ lý trẻ. Về người đàn ông đứng sau Tàu thị, người đàn ông nắm trong tay cả quyền quy thế lực, người tài chúng anh kiệt, đứng trên vạn người ai ai cũng phải cuối đầu! Nhưng lại chưa một lần xuất hiện trước truyền thông, từ ngoài vào trong, từ chuyện to chuyện nhỏ đều do cận vệ thân kính nhất: Vương Nhất Bác đứng ra quyết giải. 

Kim Wooseok ngồi bên cạnh nghe được cũng có chút tò mò liền lôi điện thoại ra tra, quả thật người cao cao tại thượng đó không có một thông tin nào, dù là một cái tên đơn gian. Tàu gia, chỉ có thế!

Suy nghĩ miên man lại giật mình vì cái vỗ vai của vị đạo diễn có tiếng kia! Lúc quay đầu lại đã bắt gặp ý cười thiện chí.

"Cậu vất vả rồi! Lịch trình dày đặc như vậy chắc là mệt mỏi lắm phải không?"

Dùng 3 năm kinh nghiệm đứng trong nhiều tình thế khó khăn khác nhau, Wooseok tự nhiên đáp lời.

"Không sao, được tham gia trong bộ phim của đạo diễn là vinh hạnh của tôi!"

Nụ cười kéo cao mang đầy sự gượng gạo nhưng đối với người ngoài đó là nụ cười xinh đẹp thuần khiết nhất trần gian. Mà nhìn vào chỉ muốn giành hết sự yêu thích nuông chiều của mình cho cậu. Đạo diễn Jung khích lệ cậu bằng một cái vỗ vai rộ quay về chỗ của mình...

"Wooseok!"

Tiếng Jinyoung thì thầm bên tai, mang theo luồng thanh âm phức tạp. Cậu quay đầu, không nhanh không chậm liền hỏi:

"Sao?"

Anh ngập ngừng, có lẽ đang phân vân giữa việc nói hay không nói. Han Seungwoo sẽ giết anh nếu gặp lại Kim Wooseok ở Seoul mất, nhưng lại không đành lòng... Vì có lần đã nghe được câu vuột miệng từ Wooseok, rằng: em ấy là người bạn duy nhất của tôi!

Anh biết cậu sẽ đem mọi chuyện ném qua một bên mà phi xe trở lại Seoul nhưng có lẽ Eunsang cần cậu lúc này. Đắn đo một hồi lâu, một hôi trên trán cũng chảy đầy mặt. Park Jinyoung thận trọng nhìn cậu, cố gắng nói nhanh nhất có thể.

"Eunsang nhập viện rồi!"

Trời không mây cao lồng lộng, gió thổi từng cơn nhè nhẹ. Khung trời đương rực rỡ, phút chốc lại lãng đãng mơ hồ. Đứa nhỏ ấy có phải lại ngược đãi chính bản thân mình đến mức đó không? Có phải chỉ cần Kim Wooseok lơ là một đôi chút thôi, em cậu liền có chuyện.

Ngay lập tức, cậu tháo đi bộ mic đang đeo trên người. Động tác vội vàng đến mức một chuyện đơn giản như thế giờ lại trở nên khó khăn.

"Cậu làm gì vậy??"

"Eunsang đang chờ em. "

"Không được... Này Kim Wooseok."

Lời chưa tròn, đã thấy cậu ném bộ mic xuống ghế, đi thật nhanh về bãi đỗ xe. Anh biết mình vừa gây ra lỗi lớn, đáng lẽ không nên nói ra ngay lúc này. Nhìn xem, anh đã không thể ngăn cậu lại được...

Kim Wooseok ba mẹ chẳng còn, mà họ hàng lại không để mắt đến, có lẽ cậu quen với niềm đau và nỗi cô đơn ấy từ rất lâu rồi. Cứ ngờ dòng đời cứ như thế âm ỉ trôi, bình thường và nhạt nhòa. Rồi năm 15, Kim Wooseok quyết định bỏ nhà đi cậu tự lực cánh sinh mà nuôi nấng chính bản thân mình. Cũng trong khoảng thời gian ấy thật may gặp được Jo Seungyoun, người giúp cậu vực dậy được ý chí, người cùng cậu trải qua nhiều năm hạnh phúc và đau đớn của tuổi trẻ. Cuộc đời này cậu mất đi nhiều thứ, nhưng lại bù đắp cho cậu bằng những mối quan hệ. Năm ấy, cậu lại biết đến Lee Eunsang, đứa nhỏ cậu yêu thương cùng cậu cố gắng, cùng cậu vui buồn cùng cậu trải qua ngần ấy tuổi trẻ...

Cuộc đời này với Kim Wooseok có lẽ hai người đó là quan trọng nhất! Cậu đã đánh mất đi một, nên sẽ không để mất đi hai.

,

Cậu vừa rời đi, đại diện Tào Thị cũng vừa đến. Một màn hỗn độn diễn ra ngay phía sau lưng, nhưng tâm trí nào còn để ý đến. Cậu vội vã đến mức đôi chân không di chuyển nhịp nhàng với động thái hiện tại. Cuối cùng đến lúc mở được cửa xe, cậu lại bị giữ lại.

"Wooseok..."

Quản lý Park nhìn cậu một cách thống khổ, không biết bắt đầu thế nào nhưng anh biết có chết cũng phải giữ cậu lại...

"Xem như anh xin cậu đấy! Cố gắng hết hôm nay thôi, lịch trình kết thúc anh sẽ đưa cậu về lại Seoul."

Wooseok không chần chừ gạt đi lời cầu xin ấy. Kiên định mà lắc đầu... Rõ ràng là cậu không thể ở lại, dù là miễn cưỡng đi chăng nữa!

"Wooseok, dù gì cũng là người của công chúng. Ít nhiều nên nghĩ đến hình ảnh cậu đã gây dựng bao lâu nay. Bình tĩnh và suy nghĩ lại được không? Anh biết là anh không nên nói chuyện này với em... Nhưng, lỗi do anh. Xem như anh xin em lần này đấy"

Wooseok cúi đầu, nhìn thấy cái níu tay siết chặt. Hình như anh làm cậu đang do dự rồi! Wooseok hít một hơi thật sâu rồi thả ra một hơi đầy muộn phiền. Bình tĩnh hơn rồi thì phải nên chọn đi hay ở lại đây? Đột nhiên trong đầu lại hiện về những hình ảnh ngày còn niên thiếu. Cậu, chính cậu đã luyên tập vất vả thế nào, đã trải qua bao khó khăn trong từng ấy thời gian đó! Và cả là hứa mà cậu xem nó là động lực giúp cậu vực dậy sau mỗi lần nhụt chí.

Nhưng còn Eunsang, có lẽ phải bỏ rơi em ấy sao?

Mối lương duyên giữa cậu và em ấy không phải ở đâu cũng gặp, suốt khoảng thời gian niên thiếu của em là từ một tay cậu nâng niu. Đứa nhỏ ấy từ lâu chỉ có mỗi mình cậu...

Cuối cùng đành...

,

Seoul hơn 2giờ 30 sáng, đừng phố chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn neon len lỏi bên đường lớn. Kim Wooseok dốc sức đạp ga, xuyên qua màn đêm lạnh lẽo mà đến tìm em.

Lý chí cùng của một người nghệ sĩ giúp cậu đồng ý ở lại quay nốt cảnh quay ngày hôm nay, cũng là cơ hội diện kiến người đại diện của Tào thị.

Ngày hôm nay trôi qua có chút chắc trở nhưng mọi chuyện vẫn êm xuôi rồi. Xem lùi vào gara của bệnh viện đồng hồ cũng vừa điểm 3giờ sáng. Thao tác vội vội vàng vàng, cuối cùng cậu cũng cầm được nắm cửa phòng bệnh em nằm.

Wooseok nhận ra cửa không hề đóng, mà đèn bên phòng cũng không hề mở. Đương lúc cả gan định bước vào lại nghe thấy tiếng em.

"Trăng hôm nay sáng thật!"

Wooseok ngay lập tức nhận ra bên trong còn có một người nữa hiện diện. Cậu tần ngần đứng một chỗ cũng khá lâu rồi lại không nghe được người kia đáp lời em. Do dự không biết rằng nên trở về này bước vào? Mục đích cậu lái xe thục mạng về đầy là vì cậu không yên tâm để em một mình giờ lại nhóm nhen ý định rời đi chỉ vì một người lạ đang ở cùng em sao?

Ý định vừa chạy qua não, bàn tay cầm nắm cửa đã đẩy vào. Vừa hay lại chứng kiến một màn khó xử diễn ra trước mắt...

"Đừng..."

Giọng nói không rõ ràng lại bị nhấn chìm vào cuống họng. Ánh đèn bên ngoài hành lang chiếu vào phòng một vệt dài, hắt lên tấm lưng to lớn làm người đàn ông dừng lại các thao tác. Sự hiện diện này đã làm không khí trở nên cứng nhắc...

Kim Wooseok thất thần đứng một chỗ, làm sao không nhận ra chứ? Có chết cũng phải nhận ra, dù người đó có thay đổi ra sao thì cậu vẫn tin mình không thể nhìn nhầm.

Jo Seungyoun đã trở lại, sau 10 năm dài đăng đẵng thì hắn đã trở lại. Cuối cùng thì cũng gặp lại người bạn cũ, nhưng lại chẳng thể chạy đến ôm lấy cũng chẳng dám mở lời gọi trên. Wooseok cúi đầu, cảm giác trong cậu lưng chừng không vui cũng chẳng buồn thay vào đó là cái tư vị mặn chát của cuộc đời. Nhất định phải gặp lại trong hoàn cảnh này sao?

"Anh... Woo...seok?"

Giọng nói em có chút run rẩy, là bối rối là không biết phải nói thế nào? Nhìn thấy em khó nói liền nở một nụ cười gượng gạo...

"Anh về thăm em rồi sẽ đi ngay thôi! Lịch trình của anh vẫn chưa kết thúc nữa. "

Cậu đặt giỏ trái cây trên bàn , dặn dò em một vài câu rồi ngay lập tức rời đi trong sự ngỡ ngàng của em. Cậu sắp không chịu được nữa rồi! Còn ở lại thêm một giây nào nữa nước mắt cậu sẽ rơi mất thôi! Trên đời này đúng là loại chuyện nào cũng có thể xảy ra! Đúng là ở diễn cảnh nào ngưởi thất bại cũng trông thật thảm hại.

Sau những gì cậu trải qua gần 10 năm trời cũng không đau bằng 10 giây cuối cậu nhận ra được hắn...






















































































Các cậu đã đợi lâu lắm đúng không? Tớ xin lỗi nhé! Gần đây tớ bận quá chừng, thui thì ra chậm còn đỡ hơn đúng không? 😂 chúc đọc fic vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro