4. con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bảy năm trôi qua rồi, thời gian bào mòn đi những đường nét ngây ngô non nớt trên gương mặt cậu, ánh mắt đó đã chẳng còn tinh khôi giống như lúc đầu.

Ai cũng sẽ vậy! Cũng phải sống, cũng phải đi tiếp. Ngay cả khi vừa từ vực thẳm quay về...

Có những thứ ngỡ rằng thời gian đã làm thay đổi. Nhưng hóa ra vẫn vậy!

.....

Ngồi trên xe trở về nhà riêng, chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn cảnh vật vùn vụt lao đi bên đường qua ô cửa.

Dòng người qua lại, vội vàng hay nhàn nhã, các loại xe đủ kiểu, đẹp đẽ thong dong hay xe tải chở hàng. Những cửa hàng san sát nhau trên phố. Từng tòa cao ốc cao vút. Đường gập ghềnh hay bằng phẳng.

Rẽ trái, rẽ phải. Đèn đường vẫn một mực nối đuôi nhau ở hai bên vệ đường sáng đến chói lòa.

Lee Eunsang tựa đầu vào cửa kính, tâm tư đôi phần rối loạn. Em cảm nhận được một phần vô nghĩa nào đó đang tồn tại trong con người mình, em mệt mỏi, em chán nản. Đôi lúc lại thấy giấc mơ đuổi theo áng mây trời kia lại trở nên nặng nề đến không chống đỡ nổi!

Dù vậy, em vẫn một mực kiên trì nổ lực...

Lee Eunsang mỗi khi mệt mỏi hay khi có chuyện gì đó không vui cũng chẳng muốn kể ai nghe. Chỉ muốn bản thân phải tự chịu một mình, chẳng muốn phải làm phiền bất cứ ai.

Em luôn là vậy, luôn mang một nỗi niềm đau riêng chẳng ai hiểu, chẳng một ai có thể giải thích hết suy nghĩ của em. Kim Wooseok, Han Seungwoo và ngay cả Jo Seungyoun cũng không?

Nực cười cho chính mình. Cố gắng nhiều để làm gì? Khi em vẫn hoài mang trong mình một nỗi cô đơn vô hình vô dạng ngày đêm chiếm lấy tâm hồn em!

Xe đỗ trước một căn hộ cao cấp, Eunsang ngẩng đầu ngắm nhìn ngôi nhà ngay trước mắt. Nơi này, quá đỗi quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ làm sao. Nhìn từ bên ngoài giống như một chiếc đồng cát xây nên từ thép và thủy tinh. Là nơi em nghĩ rằng sẽ yên bình, sẽ có hạnh phúc, sẽ có tiếng cười nhưng hóa ra chỉ là cô đơn.

Em an tĩnh ngồi trong xe vẫn chưa có ý định rời khỏi.

"Không vào trong sao?"

Seungwoo quay sang nhìn em, chẳng đợi em lên tiếng anh đã tự động tháo dây an toàn ra khỏi người em. Tắt đi tiếng nhạc đang ồn ào phát ra từ chương trình radio đêm muộn nào đó!

"Còn trách em sao?"

Bàn tay khựng lại, không rõ tâm tư vì sao đột nhiên lại rối loạn. Han Seungwoo siết chặt bàn tay, cố gắn trấn tĩnh chính mình. Anh ngẩng đầu nhìn em, chỉ trong tích tắc vậy nhưng đôi mắt của em kỳ lạ quá.

Lee Eunsang, cũng đã bảy năm anh biết đến cái tên này. Bảy năm anh ở bên cạnh em, nhìn thấy em trưởng thành, nhìn thấy em giành giật từng cơ hội để chiến thắng, nhìn em phẫn nộ, nhìn em bốc đồng, nhìn em vui vẻ, nhìn em hạnh phúc, nhưng chưa từng thấy em đau lòng.

"Em ngày hôm ấy là vật bỏ đi được anh cứu sống, vậy thì anh chính là người tạo ra thành phẩm là em đây. Trách em, tức là trách anh rồi!!"

Lời anh nói khiến em ngây người. Thì ra là vậy! Con người không ai có trách nhiệm phải đối tốt với ai cả. Vẫn là lợi ích trước mắt, vẫn là vì bản thân mình.

Những tưởng mình là vật bỏ đi được người ta cứu sống, những tưởng đã có thể tái sinh từ trong bể khổ, đến cuối cùng thì sao chứ? Em vẫn là người dư thừa...

Em cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như em hiền lành của thường ngày. Nhưng sâu trong nụ cười ấy lại là niềm khắc khoải không yên. Em cúi đầu rủ bỏ đi câu chuyện phiền toái vừa rồi! Cũng không muốn đáp trả lại thêm điều gì. Em mệt rồi...

"Em vào trong đây!"

Một giây thoáng qua Seungwoo nhìn thấy tia thất vọng từ đôi mắt em, đột nhiên thấy chột dạ. Có phải hơi quá lời rồi không?

Sự đắt ý trong lòng cũng không còn. Lúc nhìn lại, em đã đứng trước cửa nhà. Vội kéo cửa kính xuống, nói vọng vào.

"Eunsang, em đừng thức quá khuya. Ngày mai, em phải quay sớm đấy!"

Tấm lưng ấy vẫn hướng về phía anh, dừng lại một đoạn thời gian rồi mở cửa dứt khoát bước vào trong.

Cánh cửa vừa đóng sầm, em đã ngồi bệch xuống sàn nhà! Cơn đau từng bụng dưới đột nhiên thắt lại. Vừa nãy cũng may mà kiềm chế nổi, nếu không lại gây ra phiền toái rồi!

Eunsang nằm dài trên sàn nhà, tay siết chặt bụng. Cảm nhận cơn đau hành hạ thể xác. Đau, bao năm qua chỉ biết đau...

Em cứ nằm trên mặt đất lạnh lẽo ấy, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay! Cơn đau vì thế mà đi vào trong giấc mộng cùng em. Cũng là đau, nhưng là đau cả ở trong tim.

Trong cơn mộng mị, lửa bốc cháy ở khắp nơi, em nghe tiếng nói chính bản thân mình đã lạc giọng vì cứ liên tục gào thét. Trên da cũng cảm thấy có cảm giác nóng kinh hãi, rồi lại có cảm giác ai đó đem em từ trong biển lửa chạy ra ngoài.

"Hyung!"

"Hứa với anh hãy ở yên đây, anh sẽ quay lại!"

"Không, đừng đi!"

"Eunsang ngoan. Anh sẽ quay lại mà!"

"Hyungggggggg..."

Tiếng gào thét đứt đoạn, mang theo sợ hãi, hoảng loạn. Dùng hết sức lực còn lại mà gào thét, cuối cùng không một ai đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng nổ uỳnh lấn át đi tiếng em. Kết cuộc chính nó làm em giật mình tỉnh lại từ trong mộng, toàn thân đều là mồ hôi, mái tóc đỏ rượu bóng như là mới dính nước, sàn nhà cũng bị ướt đẫm, em thở hổn hển. Bó gối tựa vào gốc tường.

Hình ảnh của đêm hỏa hoạn thương tâm ấy vẫn một mực đeo bám em hằng đêm, đến nỗi em sợ phải đối mặt với giấc ngủ, sợ mỗi lần như thế khi tỉnh dậy chỉ có mình em và căn nhà trống.

Mà thời gian lại không tập cho em cách quên đi nó!

.

Cơn mưa bên ngoài khá to, Kim Wooseok không chịu cầm theo ô mà đội mưa chạy một mạch từ xe vào bên trong công ty.

Cũng không rõ hôm nay PD-nim muốn gặp cậu để làm gì? Cũng không mấy nghĩ ngợi, cậu trực tiếp mở cửa.

Eunsang...

Em nhìn cậu, đôi mắt em đen tuyền như màn đêm, mục quang trong suốt thuần khiết như pha lê không nhiễm một chút bụi trần lại có đôi chút lạnh lẽo, thật lòng khiến đối phương nhìn vào mà không thể rời mắt nổi.

"Đến rồi!"

"Xin lỗi, em đến trễ!"

"Không sao! Nào em sang đây ngồi đi."

Kim Wooseok mất vài giây quan sát biểu cảm từ em. Rõ ràng là khác thường....

Nhưng không phải chính cậu mới là người đem việc đối diện với Eunsang trở nên ngượng nghịu sao? Rõ ràng là cậu suy nghĩ quá nhiều, rõ ràng là vì bức ảnh ngày hôm ấy làm cậu phân tâm, làm cậu đột nhiên giữ khoảng cách với em nhưng cậu lại can tâm chối bỏ điều đó!

"Wooseok, em sẽ thay Eunsang vào vai Jaehyun của bộ phim sắp tới."

PD-nim lên tiếng, xua đi cái không khí ngổn ngang phức tạp đến khó chịu vừa rồi! Nhưng lời vừa kết thúc lại khiến Kim Wooseok ngẩng đầu. Cũng không hiểu chuyện này là thế nào? Phản ứng không nhạy bén, lúc đương muốn mở lời đã nghe thấy tiếng em.

"Nhân vật này rất giống tính cách của anh. Em mong anh sẽ thể hiện thật tốt!"

Kim Wooseok quay đầu, lần nữa bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng từ em. Cậu thoáng chốc thẫn thờ, vẫn duy trì lặng im. Rõ ràng cảm giác rất nặng nề nhưng lại thật thoải mái nào đó trong lòng, nhưng rồi cũng tự giễu bản thân...

Thích vai diễn đó thế sao?

...

Gió thu vẫn đìu hiu thổi, mang theo cái man mát xoáy tung trong không trung rồi tan ra trên mặt đất. Tại một tiệm cafe nhỏ nơi góc phố, cũng không mấy đông đúc. Họ ngồi đối diện nhau một cách gượng gạo.

Cậu và Eunsang tuy rằng tính cách khác nhau nhưng lại chưa lần nào cãi vã, gần đây vẫn luôn vui vẻ trò chuyện. Nhưng tại sao, hiện tại họ ngồi cạnh nhau lại cứ ngỡ là những người xa lạ chưa từng gặp mặt?

Đôi mắt gian nan khép lại thật chặt, nắm tay siết mạnh tới mức mạch máu như thể cũng muốn nổ tung dưới lớp da thịt trắng bệch. Cuối cùng cũng mạnh mẽ thốt ra một câu tròn trịa.

"Có vấn đề gì với em sao Eunsang?"

Em cần lấy chiếc muỗng nhỏ, cật lực khoáy đều. Chất lỏng ấm nóng trong tách vì thế mà vay vào tay một ít. Em lại luống cuống đem chiếc khăn tay từ trong túi áo nhẹ nhàng lau đi.

Toàn bộ quá trình diễn ra một cách lúng túng, vội vàng. Mà cũng vì vậy em gần như quên mất người đối diện từ nãy đến giờ đã thu hết mọi thứ vào mắt. Động tác chợt dừng lại, đắn đo một vài giây rồi quyết định ngẩng đầu. Nhưng lại nhanh chóng né tránh ánh mắt, chần chừ mãi cũng không thể biện một lý do nào thuyết phục.

"Có điều gì khó khăn, sao không nói với anh?"

Giọng Kim Wooseok cứ đều đều vang lên giữa cái không gian nhợt nhạt của quán cafe nhỏ. Mang theo cả một sự trách móc vụng về chỉ có ở Kim Wooseok.

Đôi mắt dài vẫn nhìn em, nhìn cách né tránh ánh mắt của em, nhìn sự ngại ngùng đến cứng nhắc của em.

Nụ cười trên môi đã méo mó đi vài phần nhưng vẫn cố gắng xem như mọi thứ đều rất ổn. Đôi môi cậu có chút run run, muốn mở miệng hỏi em thêm một câu nhưng chẳng biết phải hỏi những gì?

Thật lâu sau mới nhận được câu trả lời từ chất giọng khô khốc của em.

"Anh nhìn đi lịch trình cá nhân của em có phải đã quá dày đặc rồi sao? Bộ phim này có lẽ không có duyên với em!"

Câu trả lời rõ ràng là không thành thật. Và điều đó chẳng thể qua mắt được cậu. Đứa trẻ ngốc nghếch này có bao giờ biết nói dối đâu chứ!

"Thế sao? Vậy, ban đầu tại sao lại nhận lời?"

Kim Wooseok vẫn nhìn em, nhìn xoáy vào sự lúng túng của em như thể đang xem em sẽ chống chế câu chuyện không thật của mình như thế nào. Và Lee Eunsang lúc này chẳng khác nào một kẻ gian bị tra hỏi tại đồn, không biết mình nên nói thật hay tiếp tục diện cớ...

Hoặc chỉ cần Wooseok mở miệng nói thêm một câu nào nữa thì mọi chuyện sẽ bị lật tẩy mất.

"Sức khỏe không tốt sao?" - Wooseok quyết định lên tiếng khi Eunsang mãi mà vẫn chưa tìm được lời nói dối tiếp theo.

"Hay vì scandal ở quán bar hôm trước?"

"Eunsang, sao lại không muốn trả lời anh?"

Lee Eunsang chịu thua. Trên cả việc Wooseok bốc trần lời nói dối, em vẫn sợ cậu sẽ vì em mà gây chuyện. Nhưng nhìn xem, em đã không còn cách để nói dối nữa rồi!

"PD-nim... bảo em nên tạm thời giảm tối thiểu các hoạt động."

Wooseok im bặt, cậu nhìn thấy sự tủi thân trong đáy mắt em ngày càng rõ ràng. Và nó lấn át mọi sự lúng túng ban đầu. Đứa em trai của cậu, rốt lại chịu bao nhiêu tổn thương rồi?

Ước mơ của họ dùng mồ hôi và nước mắt để đánh đổi. Là tâm huyết của tuổi thanh xuân, giành giật từng cơ hội để được sống trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy!

Wooseok nhận ra, cậu và Lee Eunsang rốt cuộc chỉ là những con rối trong cuộc vui của bọn họ...















































End..






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro