3. Ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo Seungyoun vẫn thế vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, chói chang như ánh mặt trời ngày lập hạ.

Seungyoun luôn nở nụ cười kể cả đó có là niềm đau thấu tận tâm can. Chỉ là nụ cười này lại gượng gạo, cứng nhắc đến vỡ vụn.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười đó là khi nào nhỉ?

____

Kim Wooseok bước từng bước hối hả trên đoạn cầu thang xoắn ốc. Trên tay cậu, chiếc điện thoại di động vẫn đang liên tục thực hiện những cuộc gọi đi không hồi kết. Nhưng có vẻ không được, đầu dây bên kia chẳng hề có một tín hiệu đáp trả, và xem ra cũng chẳng có vẻ là sẽ đáp trả.

"Chết tiệt! Jo Seungyoun! Sao lại không nghe máy chứ!" - Kim Wooseok cố kìm nén khỏi gầm lên từng tràng dài giận dữ.

Cậu nhét lại điện thoại vào túi quần jean, cùng với nhịp tim dần gia tốc, bước chân cậu cũng thêm phần hối hả.

Thực sự cậu nghĩ mình sắp điên lên mất, ruột gan cồn cào mãnh liệt, còn dạ dày thì cứ một lúc lại chộn rộn lên đau đớn.

Không chỉ vậy, trong đầu cậu lúc này là một loạt những suy đoán mông lung mơ hồ mà não bộ đã thỏa sức vẽ lên từ những dự cảm chẳng lành.

Bắt đầu từ lúc xem được chương trình âm nhạc kia, nhìn thấy bài hát của hắn được lắp danh bằng một cái tên nào mà chính cậu còn không biết, cậu đã gọi hàng tỉ tỉ cuộc điện thoại, rồi ngay sau đó phóng như bay ra khỏi nhà.

Một tháng sau ngày hôm đó bọn họ cũng không có chạm mặt, Kim Wooseok hầu như không luyện tập thường xuyên như lúc trước, đem sự tồn tại của chính mình giảm thiểu đến mức tối đa. Muốn nhìn thấy cậu, chỉ có thể đợi đến thời hạn kiểm tra mỗi tuần.

Nghĩ đến đây, Kim Wooseok không ngừng buông lời trách cứ bản thân. Có phải cậu đã quá vô tâm không? Có phải lời từ chối ấy, sự hờ hững và cả sự trốn tránh từ cậu tất cả đều sai không?

Seungyoun đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện. Hắn luyện tập điên cuồng ngày đêm kể cả khi sức khỏe không cho phép hắn vẫn gắng gượng. Seungyoun cố gắng nhiều như thế chỉ vì một lời hứa debut cùng nhau với cậu! Vậy mà cậu lại nỡ xem nhẹ sự nỗ lực ấy của hắn. Cậu thật đáng trách...

Seungyoun từng nói: Có những người từ khi còn thơ bé, lớn lên, đi qua tuổi trẻ, đến lúc phải trưởng thành, rồi sẽ già đi, và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa tìm được cho mình một dải ngân hà....

Và rồi, chính hắn lại nói: Tôi nghĩ mình tìm được rồi!

Kim Wooseok lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi chân cậu đã mỏi nhừ và đau đớn vì những bước chân vội vã không ngừng nghỉ. Nhưng cảm giác ấy làm sao đau bằng trái tim cậu hiện giờ đây?

Cậu đã từng nghĩ mình chẳng có tình cảm với người kia, chỉ đơn thuần là một người bạn một đồng nghiệp thân thiết. Nhưng hôm nay chính giây phút hoảng loạn này cậu chấp nhận cảm xúc ấy là yêu!

Và rồi, cậu nhận ra Jo Seungyoun đối với cậu khác với những gì phù du ngoài kia. Hắn không phải là thứ để có thể quên đi, thay thế, hay biến mất khỏi cuộc đời cậu một cách dễ dàng.

Seungyoun có xảy ra chuyện...

Kim Wooseok sẽ ân hận suốt đời!

...

Seungyoun từng cho rằng mình mạnh mẽ, có thể chịu đựng hết những chuyện đau lòng ấy. Để rồi khi mọi chuyện ngày càng nhiều, nỗi buồn ngày càng lớn, một mình hắn dù có cố gắng quá sức thế nào cũng chẳng thể vượt qua, thế là sau ngày hôm ấy và cả ngày hôm nay trôi qua hắn lại thất vọng về bản thân nhiều hơn. Thật sự chẳng làm được trò chống gì...

Ngu ngốc đặt niềm tin quá nhiều vào người khác. Đến khi gần như hái được thành công thì lại nhu nhược đứng nhìn chính bài hát mình sáng tác. Bài hát vốn dĩ là viết tặng cho cậu lại được đề danh Lim Yoojin. Là Lim Yoojin, người đã từng giúp đỡ hắn mọi chuyện, là người mà hắn xem trọng, là người mà hắn đã xem như người trong gia đình. Vậy mà chính người đó lại đâm hắn một nhát đau đớn...

"Seungyoun."

Giọng nói nhẹ tênh đã lâu mới có thể nghe được. Hắn nhìn người đứng trước mặt, nỗi đau lần nữa lại dày xéo trái tim.

"Cậu về đi, tôi muốn ở một mình!"

"Seungyoun..."

"Tôi ổn!"

Jo Seungyoun là thế, lúc nào cũng cố gắng đem từ 'ổn' áp vào người, dù có đau lòng hay tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa vẫn muốn đem nó ra để làm hàng rào chắn. Cốt để không ai nhìn thấy sự yếu đuối bên trong con người hắn, rồi nhìn hắn bằng lòng thương hại vô tình ấy!

Một đứa trẻ mới lớn đã sớm trở nên đáng thương như thế! Tất cả chỉ vì kẻ đã gieo cho hắn niềm tin rồi lại đan tâm cướp đi hy vọng của hắn. Từ hy vọng mà thất vọng, nghe qua cứ như một trò đùa trêu ngươi lòng nhẫn nại của con người!

Nhưng thực tế lại đau đớn hơn rất nhiều lần!

"Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đâu tiên cậu đã nói gì không?"

Seungyoun ngẩng đầu, cho cậu xem một nụ cười nhợt nhạt buồn bã mà chính Kim Wooseok còn chẳng muốn tin con người này là thiếu niên vô âu vô lo mà cậu từng biết.

Hắn nhìn cậu rồi dời tầm mắt dừng lại nơi bầu trời đang vươn cao.

"Tôi mong cậu sẽ không đánh mất đi hi vọng!"

Lời hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lòng ngực lại nghẹn tới mức phát đau, đau tới không thở được.

"Nhưng tôi đánh mất rồi!"

Jo Seungyoun chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rứt bỏ đôi cánh của chính mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ xé nát đi những bài hát hắn viết hay việc từ bỏ mọi thứ để chôn sâu ước mơ ca hát của mình vào lòng đất như hiện tại.

Hắn đã đánh cược đi nhiều thứ để theo đuổi ước mơ này, cũng vì nó mà ngược đãi chính bản thân mình hết lần này đến lần khác. Có thể nói con người hắn chính là như vậy!

Một kẻ bất cần, ương bướng, trẻ dại, chẳng bao giờ khuất phục, chẳng bao giờ chấp nhận bỏ cuộc.

Một người luôn sống theo hướng tích cực như thế, theo đuổi những điều đơn thuần nhất nhưng đáng tiếc lại bị vùi dập không thương tiếc.

Mà Kim Wooseok đứng bên cạnh chỉ biết kéo nhẹ nụ cười, một nụ cười khô khan và bất lực. Chính cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vừa bước vào tuổi trưởng thành chẳng bao lâu, trải đời cũng chẳng có. Muốn an ủi người khác cũng không biết cách. Chỉ biết vụng về vỗ lên vai hắn...

"Xin lỗi..."

Chỉ hai từ ngắn gọn thôi nhưng cố gắng mãi mới có thể thốt ra. Không rõ ràng, không rành mạch, không đầu không cuối. Cậu chỉ biết rằng: cậu cần xin lỗi Jo Seungyoun.

Ít ra khoảng thời gian khó khăn nhất phải ở cạnh hắn. Chứ không phải lúc nào cũng trốn tránh như thế!

Cậu mệt rồi! Cậu mệt mỏi về mọi thứ vần xoay trong tâm can bé nhỏ ấy, đến nỗi chỉ một chút gió thoảng cũng khiến cậu hoảng loạn đến nhường này.

Bờ vai gầy ngược nắng. Cậu để mình chìm trôi giữa dòng hồi ức cùng với những tháng ngày không xa lắm.

Chỉ mới đây thôi còn hứa sẽ ra mắt cùng nhau . Chỉ mới đây thôi, còn cùng nhau bỏ trốn sau những giờ tập dài đăng đẵng . Chỉ mới đây thôi, hắn còn nói với cậu bao nhiêu điều. Chỉ mới đây thôi mà ..... Một đời người thử hỏi có mấy cái mới đây? Mới đây còn mà giờ đâu mất, mới đây nắm chặt, giờ lại xa rời.
Jo Seungyoun im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu.

"Wooseok, cảm ơn cậu!"

"..."

"Cảm ơn vì đã cho tôi gặp cậu....cảm ơn vì đã làm tôi yêu... cảm ơn vì đã bên cạnh tôi lúc này! Wooseok, cậu biết không? Trước khi gặp cậu, tôi chỉ vì ước mơ mà cố gắng không xác định rõ mục đích. Nhưng khi gặp được cậu, tôi lại nhận ra không phải chỉ cố gắng cho ước mơ của riêng mình mà còn vì cậu... Tôi đem hết dũng khí sự tin tưởng đặt vào cậu và người anh mà tôi quý trọng nhất. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu từ chối tôi, anh ấy lại lừa tôi. Cậu nghĩ xem trên thế giới này còn gì xứng đáng để đặt niềm tin vào nữa?"

Kim Wooseok chỉ biết lặng im, từng câu từng chữ mà Jo Seungyoun nói ra cứ như những mũi dao bén nhọn đâm sâu vào trái tim cậu. Cậu nghiền ngẫm chúng từng giây từng phút, càng nghĩ lại càng thấy chán ghét bản thân mình đến cùng cực, càng xem lời cậu nói ra hôm ấy thật tàn nhẫn.

Vào những tháng năm đáng ra phải rực rỡ nhất đời người, hắn lại ôm cho mình không biết là bao nhiêu tan vỡ... Cậu là người mà hắn nghĩ sẽ tìm thấy bình yên, người mà hắn nghĩ rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Đối với Jo Seungyoun, Kim Wooseok chính là ánh sáng, là niềm tin, là lý tưởng sống không thể mất đi.

Hắn đã sống những ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Những ngày đáng giá nhất của tuổi trẻ. Cứ ngỡ thời gian có trôi đi cũng sẽ bình yên mà sống tiếp, nhưng rồi hạnh phúc cứ thế kéo dài cho đến khi đau...

"Seungyoun, tôi...."

Đôi môi run rẩy của cậu cứ mấp máy mãi cũng không thể nói được một câu tròn trịa. Nỗi đau cứ thế mắc kẹt ở đáy lòng, đau đớn thấm nhuần vào từng tế bào, cuối cùng không kiềm được mà khóc nức nở.

Jo Seungyoun không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm Wooseok vào trong lòng. Bàn tay hắn đặt trên tấm lưng gầy của cậu cứ thế mà vỗ về...

Kim Wooseok từng nói, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với một người nào đó. Hôm nay ngẫm lại đúng là như vậy, hắn là một kẻ ngốc u mê mãi chẳng tỉnh ngộ. Người tổn thương là hắn, người đau lòng là hắn. Nhưng một giây nhìn thấy cậu khổ sở, hắn lại tuyệt nhiên đem mình thành người đi an ủi kẻ khác.

"Wooseok, cậu đau lòng sao?"

"Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu!"

Ngày cuối xuân ấy, ngày hoa anh đào vẫn nở rộ. Ngày gió vẫn thổi lồng lộng từng cơn, ngày cậu được cảm nhận cơn đau đầu đời. Ngày nhìn thấy yêu thương mình rời xa, ngày cuối cùng cậu nhìn thấy Jo Seungyoun một cách nguyên vẹn và chân thật nhất!

Thời gian cứ trôi, chỉ có Kim Wooseok là yên bất động. Cậu không học được cách chấp nhận định mệnh dù rằng đó là tất yếu, dù rằng có là lẽ đương nhiên.

Đâu thể sống mà ngơ ngác nhìn về khoảng không chất đầy hoài niệm. Nhìn đâu cũng ra dáng hình cao gầy, bờ vai vững chãi ấy.

Đứng trong phòng tập quen thuộc mà chẳng còn nghe giọng rap, chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ hùng hục trên từng bước nhảy chưa tròn.

Cười mãi cũng không thành tiếng, cậu thẫn thờ hình dung về sự sống đang trốn biệt nơi nào đó xa xăm, để hình dung lời nhạc buồn phát ra từ chiếc cát-sét cũ, tiếng vọng vào lòng đủ xao xác và bế tắc mọi giác quan. Khoảnh khắc cậu nhận ra sự tồn tại là một đốm sáng xa vời, leo lét.

Cậu ước rằng: chia ly sẽ không đau đớn như vậy!



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro