2. Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời niên thiếu đã trôi qua gần 10 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại là một chuỗi đau thương bi ai giằng xé tâm can.

Bọn họ đã từng có những dự tính mang ý nghĩa xa vời, cho một tương lai với con đường hoa phía trước, cũng từng có một ước ao mà vĩnh viễn không thể thực hiện cùng nhau.

Ngày ấy Kim Wooseok đặt chân đến Seoul, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ bước vào cánh cửa mới của đời mình. Mà chính nơi khốc liệt này lại gặp được Jo Seungyoun.

"Wooseok, cười lên nào! Tôi chụp hình cho cậu."

Seungyoun rất thích chụp ảnh, hắn bảo có thể ôm lấy máy ảnh suốt cả ngày mà không biết chán. Mà Kim Wooseok cũng từng nói, đó là linh hồn của Seungyoun. Bởi, chỉ có những tấm ảnh của hắn mới đem mọi thứ trở nên chân thật đến từng tế bào.

Seungyoun đi đến ngồi bên cạnh cậu, chỉnh chỉnh sửa sữa mấy tấm ảnh vừa rồi. Một lúc sau liền lây lây bả vai Wooseok.

"Này, có phải đẹp lắm không?"

Wooseok ngay lập tức ngồi dậy, chụm đầu vào chiếc máy ảnh Seungyoun đang cầm. Lướt đi lướt lại vẫn không khỏi khâm phục.

"Seungyoun, tay nghề chụp ảnh của cậu đỉnh thật đấy!"

"Như cậu vẽ rất đẹp thôi!"

Cho đến bây giờ Kim Wooseok vẫn không thể quên hình ảnh chàng trai người cao ráo, với chiếc túi sách màu nâu nhỏ được đeo chéo gọn gàng cùng chiếc máy ảnh được cầm nâng niu trên đôi tay chai sần. Chiếc áo hoodie xanh dương khoác bên ngoài, đi cùng chiếc quần jean màu be và đôi converse high trắng không kiểu cọ của ngày xuân ấy!

Cũng nhớ những ngày tập luyện đến gần tờ mờ sáng Jo Seungyoun lại nổi hứng muốn bỏ trốn.

"Wooseok, tháng 5 gần qua rồi! Hay là chúng ta cùng đi ngắm hoa cải một lần đi?"

Kim Wooseok gật đầu đồng ý, vội vàng chạy theo Jo Seungyoun, cả hai lên vội chiếc xe buýt số 1650 để đến Guri cho kịp bình minh.

Ấy là thời cả hai vẫn còn là thực tập sinh vô danh, tâm hồn vẫn còn phần nhiều trẻ con, chẳng bận lo âu. Cậu thích hát, thích vẽ còn Seungyoun lại thích sáng tác, thích rap.

Seungyoun có một sở thích nhàn nhã là đi dạo, lúc mới biết thói quen này Kim Wooseok hay nói:

"Seungyoun là người lãng mạn nhỉ?"

"Thừa hưởng từ bố tôi đấy!"

Kim Wooseok khi ấy chỉ biết cười trừ, sau này mới nhận ra Jo Seungyoun có rất nhiều thói quen tích cực khác, một điều nhỏ nhặt thôi nhưng Wooseok lại xem đó là một điều lãng mạn của hắn.

Seungyoun có lần nói với cậu rằng mình rất thích hoa cải. Cũng nhớ rằng cậu đã từng nói với Seungyoun về vận mệnh của loài hoa này thê lương thế nào.

Xuân, hạ, thu, đông chỉ có thể bày ra vẻ đẹp trong thoáng chốc trên nhân gian. Rồi đến khi mùa xuân dần cạn kiệt thì lại tàn tạ và chết dần đi trong thương tiếc.

"Khoảng khắc bừng sáng nhất là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp, được như vậy là quá đủ."

Wooseok vẫn nhớ như in câu trả lời của Seungyoun, thoạt nghe có vẻ văn chương nhưng ngẫm lại nó đời thường đến lạ. Thật may lại gặp được một người như Jo Seungyoun.

Khóe môi tự nhiên nâng lên một ý cười, lúc Kim Wooseok nhận ra sự khác lạ trong mình lại ngơ ngác đứng sững tại chỗ.

Mà người bên cạnh dường như đi được vài bước mới phát hiện ra cậu không hề đi tiếp.

"Wooseok?"- người đó quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu.

"A..."

"Làm sao vậy?"

Đôi môi ấp úng không biết nói thế nào, cuối cùng đành mỉm cười đáp lại.

"Không sao. Chúng ta đi thôi."

Nếu quãng đường tương lai có thể giống như bây giờ thì tốt biết mấy. Một người dừng lại không bước tiếp nữa, người còn lại sẽ nhớ đem kẻ đó gọi trở lại bên mình.

Này, mau tới đây.

.

Bàn chân tê tái lững thững, rước người bước về nơi rợp những cánh hoa cải vàng. Sương sớm đã tan đi nhưng vẫn động lại thật nhiều trên cánh lá sát chân đất, rồi chợt tan đi khi bước chân của cậu đi qua. Sương sớm chỉ biết phản chiếu hiện thực ngang tàn, mà quên mất rằng mình đang được nâng niu trên tầng lá xanh mịn màng. Cũng như con người, ngập tràn trong cái hư vô, mà quên mất rằng bản thân đang bị chôn chân chốn hoang người vắng vẻ.

Ánh mặt trời ngày một rõ ràng. Màu nắng sáng trong thật hiền hòa cũng giống như chính người con trai ấy, đẹp đẽ mà hiền lành.

Seungyoun đặt chiếc ba lô lên thảm cỏ, chiếc ba lô này cậu đã mua tặng hắn vào sinh nhật năm ngoái, tuy không phải loại nhãn hiệu nổi tiếng, giá thành không cao gì mấy nhưng xem ra Seungyoun đã giữ nó rất kỹ.

Gió thổi hiu hắt, lòng người không hiểu vì sao lại buồn man mác. Ngoảnh đi ngoảnh lại bọn họ bên nhau cũng đã 3 năm rồi!

Thời gian đủ dài để cậu hiểu Seungyoun là một người như thế nào. Hắn yêu ca hát, thích đứng trên sân khấu và nghiêm túc với ước mơ này ra sao! Mà Kim Wooseok vì ở cạnh Jo Seungyoun nên đã tiếp thêm bao nhiêu nghị lực cho bản thân.

Seungyoun là một người tài giỏi, những thực tập sinh cùng lứa kể cả Kim Wooseok không ai không thừa nhận năng lực của Jo Seungyoun. Người luôn đứng đầu bảng đánh giá năng lực hằng tháng của công ty.

Kim Wooseok nhíu chặt đôi mày, một chút tiếc nuối thoáng qua đôi mắt cậu, đáy lòng dâng lên một trận xót xa không rõ lý do. Gió lùa mạnh, thỏi tung mái tóc của người bên cạnh.

"Đã bảo cậu cắt tóc đi, sao lại cứng đầu thế không biết?!"

Seungyoun cười, đưa tay vén lại vài lọn tóc lòa xòa rơi trước trán của chính mình.


"Không phải trông giống nghệ sĩ hơn sao?"


Kim Wooseok bật cười, nụ cười cậu giòn tan cứ như mọi lo lắng của tuổi trẻ chợt biến mất, mà Jo Seungyoun chứng kiến cảnh đó mặt lại dần đỏ lên, ánh sao trong con ngươi khẽ lay động. Seungyoun nuốt nước bọt lảng đi chuyện khác, chậm rãi đem ra chiếc laptop cũ cấm vào đó chiếc USB nhỏ. Giọng nói đột nhiên rất lớn...

"Wooseok, có bài hát này muốn cậu nghe thử."

"Cậu sáng tác?"

"Ừ, cũng chưa biết đặt tên là gì nữa... "


Seungyoun đã không ít lần kể với cậu về dự định sáng tác nhạc, cũng đã nghe qua có người giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Cậu mừng vì điều đó, Seungyoun là người giỏi giang như thế nhất định phải thành công thôi!

Nắng đã lên cao, những cánh hoa cải được nắng nâng niu ôm lấy rực rỡ cả một vùng trời, bản nhạc ấy cứ vu vương nhẹ nhàng rót vào tai, Kim Wooseok ngồi bó gối bên cạnh chợt sững người khi giọng Seungyoun vang lên...

Tớ cảm thấy mình như đang trong mơ,

Tớ muốn tua chậm lại dòng thời gian, mà trôi theo tự như trong những giấc mơ.

Để mùi hương nơi cậu đã vương lại trong tim,

Sẽ không thể theo gió cuốn trôi đi nơi nào khác!

Cùng hướng về phía chân trời kia mà bay lên cao,

Vứt hết mọi lo âu trên những đám mây.

Chỉ cần cùng cậu thì với tớ mọi thứ đều có thể!

Dù là khi nào, ở đâu, làm gì hay thế nào đi nữa.

Chẳng cần quan tâm những lo lắng cứ như đang đổ ào xuống.

Vì tớ luôn bước đi trên ranh giới hiện thực và mơ ảo...

Cứ thế mà tiếp tục bay lên cao.

Chỉ cần khoảng cách giữa cậu và tớ không thay đổi.

Chỉ cần cậu vẫn ở cạnh tớ!

Điều gì cũng có thể trở thành hiện thực.

Đây chính là giấc mơ của tớ.

Nơi tớ và cậu sẽ mãi xanh biếc như đại dương.

Giấc mơ mà tớ hằng mong muốn.

Cậu chính là bức tranh xinh đẹp.

Mọi nơi tớ và cậu đi qua sẽ hóa thành giấc mơ tuyệt đẹp.

Tiếng nhạc nhẹ dần rồi kết thúc, vừa vặn là lúc Seungyoun đặt tay lên tay cậu, gió thổi vờn quanh đôi gò má lành lạnh. Wooseok ngước lên, bắt gặp đôi mắt khó đoán của Seungyoun đang nhìn mình. Thực sự cậu chẳng thể hiểu nổi ánh mắt, cũng chẳng biết phải gọi ánh mắt ấy là gì. Nó loang lổ nét buồn. Vì sao vậy?

"Cậu có nghĩ tôi là một thằng điên không Wooseok?"- Giọng Seungyoun trầm thấp vang lên nghe thật êm tai.

Kim Wooseok đã cố gắng né tránh ánh mắt ấy của hắn, bàn tay nhỏ vừa có ý định rút về lại bị người đó nắm lấy nó kéo lại và đan những ngón tay của mình vào, siết chặt.

"Cậu biết tôi đối với cậu như thế nào mà Wooseok? Chẳng lẽ lại không nhận ra?"

Seungyoun đã từng nghe có người nói rằng: Duyên phận ở đời người, chính là dù đi qua bao ngang dọc, cách nhau bao xa, trải qua bao nhiêu khó khăn ...

Đến cuối cùng vẫn chính là cùng nhau.

Hai người sống ở hai thành phố, sống hai cuộc đời khác nhau. Nhưng rốt cuộc lại ở cùng một chỗ, cùng một nỗ lực, cùng một đam mê, và cùng một nỗi lo lắng dai dẳng....

Có những lần hắn mệt mỏi, cũng chênh vênh giữa biết bao khó nhọc của cuộc đời lại không biết phải làm sao để vực dậy thì Kim Wooseok luôn là người bên cạnh hắn, giúp hắn nhận ra: cuộc sống là một hành trình dài. Sẽ có lúc thấy bản thân gặp thua thiệt, nhưng rồi nhiều khi hắn thấy đời thật tốt, vì bên cạnh hắn có Kim Wooseok. Ai cũng phải sống tiếp, hắn cũng phải vậy, sống để bảo vệ người mà hắn xem là quan trọng nhất đời mình.

Jo Seungyoun từng nghĩ sẽ không bao giờ để mất đi Kim Wooseok nhưng giờ phút này hắn lại sợ hãi. Sợ rằng cậu sẽ hờ hững đẩy hắn ra, xa lánh hắn, bỏ rơi hắn, ruồng rẫy tình yêu của hắn. Hắn sợ lắm! Sợ ngay cả tình bạn cũng không thể giữ được...

Trái tim hắn co thắt, sự hối hận ngập tràn nơi lòng ngực. Jo Seungyoun biết rằng mình đã lúng quá sâu vào tình cảm nơi đầu sóng ngọn gió này rồi, sẽ chẳng ai có thể đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị dai dẳng. Sẽ chẳng điều gì có thể xóa đi thực tại khó nhằn này để hắn quay lại ngày đầu tiên, để một lần nữa được đắm chìm trong những xúc cảm đê mê của lần đầu biết được thế nào là nhung nhớ, là yêu.

Wooseok ngồi bên cạnh, cậu lắc đầu. Cánh môi cong lên rồi lại tắt đi, Kim Wooseok giấu nụ cười của chính mình bằng một bộ dạng lạnh nhạt. Cảm giác lúc này chẳng rõ ra sao, chỉ biết là bối rối đến cùng cực. Nghe tim nhịp vu vơ đập, khẽ khàng rồi hưng phấn như trẻ thơ được cho quà, nhưng rồi lại lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

Vô lí nhỉ, cậu vốn không hề có tính hướng với con trai. Vậy mà, lại buồn vì một cậu trai và vui cũng vì cậu trai ấy. Hay chăng, bao lâu nay chẳng hề biết, biết bản thân thì ra đã đi nhầm đường. Chẳng biết nữa. Cuộc đời vốn vô lí như vậy rồi mà, nghĩ làm gì nhiều cho mệt. Cứ thử đánh cược xem sao, cược bằng toàn bộ tình cảm của mình. Được không, nhỉ?

"Tôi biết chứ! Nhưng Seungyoun chúng ta chỉ là những đứa trẻ mới bắt đầu vào đời thôi. Không ai biết sau này sẽ thế nào cả. Vấp ngã, tổn thương, đau lòng. Tôi nghĩ mình không đủ dũng khí để cùng cậu trải qua mọi khó khăn phía trước."

Nhưng đời là thật, không phải trò chơi mà đánh cược.

Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt của hắn, điều đó làm cậu như chết lặng. Hắn vẫn nhìn cậu, nhìn xoáy vào từ động thái từ cậu, như thể muốn xem cậu sẽ khước từ như thế nào?

Nhưng Jo Seungyoun đã bỏ cuộc, tốt nhất nên để mọi chuyện kết thúc trước khi phải nghe thêm bất cứ lời nào từ cậu nữa. Người mạnh mẽ đâu phải không biết đau lòng?

"Wooseok, tôi xin lỗi. Làm cậu khó xử rồi! Đừng nghĩ về nó nữa.. "

Nói rồi liền cố nhấc môi vẽ cho ra hình dáng của một nụ cười, cốt để tự giễu mình ngu ngốc, khi chẳng thể phát biểu được đủ đầy định nghĩa của từ ổn ra sao.

Người ta thấy ổn, khi đã hài lòng với những gì đang có, còn hắn thấy ổn với mối tình đầu không thành này hay sao?

Mây trôi, kéo theo nắng toả rồi tắt, ngày rồi đêm, mưa đến rồi tạnh.

Như một vòng lặp thời gian nhàm chán. Nhưng họ thì không thể quay lại thời điểm ban đầu nữa!
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro