1. bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc từ chiếc cát-sét cũ vẫn một mực kiên trì chạy qua từng nốt nhạc nhẹ tênh của bản nhạc buồn.

Cơn gió cuối mùa vẫn lạnh nhạt lùa vào từng kẻ hở của khung cửa sổ không khép chặt. Em ấy hay bảo Kim Wooseok là người cổ hủ nhất đời, khoa học kĩ thuật phát triển lên tới cung trăng rồi mà cậu vẫn còn nghe nhạc bằng loại hình thứ lỗi thời này.

Mỗi lần như thế cậu chỉ biết cười trừ nhìn đứa nhỏ đang mệt mỏi ngã mình lên sofa rồi thiếp đi.

Cậu đứng bên cạnh em, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt em tái đi vì cơn lạnh, nỗi buồn thấu rõ trong đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

Nghĩ cũng ngộ, hai người họ tính tình thì lại trái ngược nhau. Nhìn hoài cũng chẳng có điểm chung, vậy mà lại đi cùng nhau một đoạn đường dài như thế.

Từ ngày PD-nim mang về công ty một cậu nhóc màu da cháy nắng và nói với mọi người rằng: Lee Eunsang là một tài năng.

Họ tuyệt nhiên cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Mà sau này nhìn lại, lại thoáng chốc giật mình.

Đứa nhóc dáng người nhỏ nhỏ ấy cứ trơ trơ ra nhìn người trước mặt. Nhìn đến nửa ngày, cuối cùng thì nở nụ cười tươi rói.

"Chúng ta sẽ cùng debut nhé!"

Kim Wooseok giật giật khóe môi, không nghĩ lần đâu tiên gặp mặt lại được nghe câu nói này. Cậu vẫn giữ nét mặt đó, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nhìn ra vài nét kiêu ngạo khó gần. Cuối cùng cũng không thể nhận ra tâm tư cậu là đang vui hay buồn.

"Được thôi, chỉ mong cậu sau này đừng mất đi hy vọng."

Với những kẻ đang chiến đấu cho ước mơ như bọn họ. Điều quan trọng nhất vẫn là niêm tin vững chắc vào hi vọng. Một khi đánh mất đi, sẽ như từ đỉnh cao của danh vọng mà rơi xuống. Mọi thứ cứ thế vỡ vụn, chẳng một ai bên dưới đón lấy. Chỉ còn biết bất lực nằm trên vùng đất lạnh, toàn thân đau đớn.

Chỉ một lời lẽ đơn giản như thế, lại khiến em ba năm cố gắng đến cạn kiệt sức lực. Đổi lại bọn họ chính thức là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, ONE.

Lee Eunsang thời điểm ra mắt vẫn chưa đủ lớn để hiểu sự khó nhọc mà một người trưởng thành phải mang trên vai nó nặng nề ra sao, cũng không biết một kẻ trưởng thành phải làm thế nào để vượt qua nó.

Vậy nên, thời gian ngắn ngủi ấy đã biến em trở thành kẻ không thể quay đầu. Khi Kim Wooseok nhận ra đứa nhỏ này đã biết yêu, đã thế còn yêu rất sâu đậm.

"Hyung, làm ơn giúp em lần này nữa thôi!"

Phòng tập vẫn còn vương lại chút không gian ồn ào của dàn loa phía sau, cậu quay người tắt hẳn đi.

Không gian liền trở nên im lặng. Nhịp thở của em vì thế trở nên thật phô trương, rõ ràng truyền vào tai cậu.

Suốt buổi tập, em không hề tập chung. Cứ liên tục mắt lỗi, một lần, hai lần rồi rất nhiều lần. Cuối cùng làm thầy Kang giận dữ rời đi. Các thành viên trong nhóm cũng khó chịu ra mặt, bỏ vào người cậu một ánh nhìn không mấy vui vẻ, ngay lập tức rời đi không lưu luyến.

Đến khi phòng tập chỉ còn hai người. Lee Eunsang mới ngẩn đầu dùng ánh mắt tha thiết ấy cầu xin cậu giúp lấy em. Mà Kim Wooseok lúc này lại chậm rãi nhìn đứa nhỏ này, rõ ràng là lo sợ đến tột đỉnh.

"Sẽ không hối hận?"

Lee Eunsang không thể nhìn rõ biểu cảm đau thương từ Kim Wooseok, vì em sớm đã khóc đến khó coi rồi!

Thương tâm đến mức cố né tránh đi gương mặt em. Đứa nhỏ này nhọc tâm đến như thế chỉ vì yêu một người đàn ông, mà với cậu hắn là kẻ không ra gì.

Người đó bỏ mặc em chạy theo hắn đến đau lòng như thế vẫn không một lần quay đầu. Phải chăng lòng người đã quá lạnh lùng hay là đầu óc ngu muội không thể nhìn ra một đứa nhỏ đã phải ép mình trưởng thành ra sao, để giữa cả 2 không có khoảng cách?

Đáng trách ở chỗ, không cự tuyệt cũng không chấp nhận.

"Có chết cũng không hối hận!"

Suy nghĩ dai dẳng cứ liên tục lắp đầy trí óc, đến lúc giọng em mạnh mẽ vang lên Kim Wooseok mới thật sự ngỡ ngàng. Một giây sau đã nhìn thấy em vội vàng chạy đi. Khi đó mới nhận ra một điều...

Nếu người đàn ông kia có xảy ra chuyện gì...

Eunsang sẽ chết mất.

,

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế! Nhóm nhạc của bọn họ chạy lịch trình rất nhiều, sức lực vì thế mà tiêu tán. Bọn họ ngồi 5 người trong phòng chờ, lại tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào, Kim Wooseok cảm thấy hết sức buồn cười.

Thế gian này có câu 'bằng mặt lại không bằng lòng'. Mà nhóm nhạc của bọn họ chính là như thế! Ngoại trừ em và cậu, những người còn lại sống thật chỉ cách một lớp mặc nạ. Đúng thật, nghệ sĩ không có một giây nào không đóng kịch!

Kim Wooseok tự hỏi: có phải đây là thứ mà cuộc đời đã chỉ dạy cậu một cách tận tình thái quá rồi không?

Từ khi nào lại học cách giả tạo đó rồi áp dụng vào chính bản thân mình?

Phải chăng từ ngày đau lòng ấy diễn ra, cậu đã chẳng còn lòng tin cho bất cứ điều gì nữa! Chỉ lẳng lặng chấp nhận mà sống, chấp nhận trở thành một con rối mặc người ta điều khiển. Mặc cho những điều mình đang làm là không nên vẫn cứ làm! Chẳng phải vì lời hứa năm xưa sao?

"Wooseok, cậu nhất định phải thành công. Thay phần tôi mà đi trên đỉnh vinh quang được không?"

Kim Wooseok thấp đầu cười thê lương che đi ánh nhìn lạnh lùng thường ngày.

Cứ ngỡ năm dài tháng rộng, đâu biết rằng chỉ một góc thanh xuân!

,

Wooseok quay đầu ánh mắt vừa phải chạm vào người đang tựa đầu vào thành sofa tay đặt lên bụng, siết chặt. Nét mặt có vẻ là kiềm chế một điều gì đó. Cũng không do dự, cậu trực tiếp đi đến đứng trước mặt em hỏi một câu với chất giọng khô khốc.

"Mệt sao?"

Eunsang gật đầu, chân mày không thể thả lỏng mà cứ nhíu chặt lại. Cứ mỗi lần đối mặt với đứa nhỏ này lại thấy xót xa.

Lee Eunsang, em chỉ vừa 20, nhưng đã sớm thu mình chui lọt được qua ngưởng cửa trưởng thành gian nan và khắc nghiệt. Em ép buộc bản thân phải lớn lên, mặc cho tâm hồn em kêu gào những tiếng than bất lực rằng: nó chưa đủ sẵn sàng...

Ở tuổi 20, Lee Eunsang đã tự tay giết chết một phần tâm hồn mình. Em đã học được cách quên đi bản thân, quên đi những gì một thời em từng kiên trì tôn thờ ca tụng. Em nhận ra mình nên chấp thuận gieo mình vào nơi tối tăm nhơ bẩn nhất, học để có thể "tồn tại" được theo cái cách mà trước đây chính em từng buông lời khinh miệt.

Và ở tuổi 20, Lee Eunsang cảm nhận được cái gì gọi là tình đầu. Là kiên nhẫn chờ đợi, là nhẫn nhịn đến cực hạn, là yêu đến hóa điên dại. Sự thiệt thòi đó khiến cho em nhiều lần muốn từ bỏ nhưng chẳng có cách nào. Hệt như một cơn nghiện chỉ hận không thể dính chặt người đó suốt hai mươi tư giờ.

Kim Wooseok là người rất giỏi ăn nói, giờ phút này lại im bặt. Muốn nói câu an ủi em nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại nuốt tất cả khảm vào lòng.

Vừa vặn cửa phòng chờ mở ra, cậu theo phản xạ mà quay đầu về hướng cửa. Vừa vặn bắt gặp đôi mắt lạnh của người quản lý nhìn cậu rồi ngay lập tức chuyển dần sang đứa nhỏ đang ngồi trên sofa. Không nhanh cũng không chậm lên tiếng.

"Eunsang ra đây một chút."

Cậu thấy nét hờ hững từ đôi mắt em, dường như biết trước anh ta sẽ nói đến chuyện gì. Em ngồi thẳng người dậy, nhưng chân vẫn không dịch chuyển nửa bước.

"Nói sau được không? Em mệt lắm!"

Khoảnh khắc này, Kim Wooseok nhận ra người quản lý kia đã thật sự nổi giận. Mặt anh ta tối sầm, có thể cơn giận sẽ bộc phát nhanh thôi. Nhưng không, anh ta vẫn đứng một chỗ.

"Mấy đứa ra ngoài đi." - Giọng nói đầy bất đắc dĩ.

Anh ta nhìn ba chàng trai trẻ nãy giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện, muốn hóng hớt một chút nhưng lại bắt gặp đôi mắt đục ngầu của anh cuối cùng đành nghe lời rời đi. Kim Wooseok nhìn thấy liền bước theo sau bọn họ thì bị quản lý Han giữ lại.

"Em ở lại."

Kim Wooseok thừa nhận thời điểm đó cảm giác lo lắng đã ngập tràn cả lòng ngực. Không, phải gọi là bất an. Với cậu là thế! Nhưng khi quay đầu lại nhìn em, Lee Eunsang vẫn giữ một thái độ ung dung đến lạ lùng.

Ba người không ai lên tiếng, quản lý Han vẫn một mực không rời mắt khỏi em, sự căng thẳng vì thế tăng lên gấp bội. Đến khi tiếng đồ vật va đập mạnh vào mặt bàn, hai ánh mắt mới đổ vồn vào nó. Những tấm ảnh được chụp lại một cách rõ nét nằm không ngay ngắn ở trên mặt bàn. Kim Wooseok ngây người nhận ra, người trong ảnh là em ấy và qua ánh đèn mờ nhạt lại bắt gặp ánh mắt một kẻ đã từng rất quen thuộc. Những tưởng rằng thời gian trôi qua có thể xóa nhòa đi ký ức, hóa ra cũng chỉ là mang kí ức ấy niêm phong lại một góc mà thôi. Để khi vô tình bắt gặp được hình ảnh xưa cũ ấy mọi cảm giác lại không ngừng được ào ạt ùa về.

Kim Wooseok đánh rơi tấm ảnh trên tay. Ngẩng đầu nhìn, vừa vặn chạm vào đáy mắt em. Em cười, nụ cười ấy làm cho cậu chợt rùng mình. Rõ ràng là Lee Eunsang lại cứ ngỡ là một con người khác

Trí óc vò thành một mảnh rối ren, bắt đầu từ khi nào vậy? Làm thế nào lại biến thành thế này? Cảm giác rất muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra quật cường.

Kim Wooseok cố gắng tỉnh táo hơn, cố gắng thoát ra khỏi đám hỗn độn thế nhưng trong đầu lại không ngừng miên man thành một mảnh rối như tơ vò.

Cậu và em ấy thuở mới bắt đầu, tuổi trẻ lông bông luôn giữ trong mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, có khi nào lo sợ một ngày nào đó bị thời gian vùi lấp ? Sinh lực tràn trề điên cuồng theo đuổi ước mơ, có khi nào gai góc đầy mình bị dòng đời xô lấp?
Những tháng năm tự mình đem bản thân vực dậy, những tháng năm cố gắng khiến bản thân trở thành một con người chững chạc. Cuối cùng tại thời điểm này Kim Wooseok nhận ra có khi cả hai sẽ không thể quay về ngày đầu tiên ấy...

Giữa những hoang mang ấy, bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp mà quen thuộc.

"Wooseok, cùng nhau debut nhé!"

Kim Wooseok giật mình, lời này Lee Eunsang cũng đã từng nói với cậu. Khoảng trống nơi ngực trái đột nhiên lại lắp đầy bằng những vụn vỡ.

Vì sao lại trùng hợp như vậy? Vì sao em ấy, người kia và cả cậu lại vây vào đời nhau một cách trớ trêu như thế này?

"Eunsang, em biết mình là trẻ vị thanh niên, là một ngôi sao hạng A. Vì sao còn vào nơi như vậy?"

Han Seungwoo rõ ràng là một người tính tình ôn hòa, bây giờ lại không thể kiềm nén được cơn giận. Mà người ngồi trên sofa vẫn tuyệt nhiên không phản ứng, lại còn đem từng tấm ảnh xem qua một cách chậm rãi, kỹ lưỡng. Em cười, chạm vào khuôn mặt đó qua bức ảnh.

"Thật đẹp..."

Lời nói em nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn cả món bánh mật ong em vẫn hay làm, nụ cười em thật xinh đẹp nhưng lạnh hơn cả cơn mưa tuyết cuối mùa. Em luôn có những bất đồng trong con người mình, nhưng tất cả những thứ đó lại tạo nên một Lee Eunsang mà người đời nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

Em hoàn hảo về mọi thứ, dù là một khuyết điểm nhỏ vẫn không nhìn ra. Kim Wooseok đứng thẳng người kéo nhẹ nụ cười.

Lee Eunsang, em vẫn có một điểm yếu chí mạng. Là Jo Seungyoun....

"Wooseok, sao em lại bao che cho việc Eunsang bỏ trốn chứ?"

"Em xin lỗi... Là lỗi của em, không phải anh Wooseok!"

Thanh âm em không lớn, nhưng đủ để hai người còn lại nghe rất rõ. Không phải giọng nói nhẹ nhàng của ngày thường, mà là mang theo chút trầm thấp lạnh thắt cổ họng. Em biết mình nên nói lời này, dù nói trăm lần đi nữa vẫn phải nói! Em ngẩng đầu nhìn thấy một người vì em mà dung túng mọi chuyện, một người cùng em đi qua những khoảng thời gian trắc trở nhất. Vậy mà em cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện!

"Eunsang, cậu nói xem tôi phải giải quyết như thế nào đây? Có phải tôi quá dung túng cho cậu để cậu càng ngày càng làm càng như vậy phải không?"

Han Seungwoo giảm đi vài phần gắt gỏng nhưng vẫn không nguôi cơn tức giận. Anh bất lực siết chặt tay thành nắm đấm. Đứa nhỏ này là chính anh mang về, chính anh trao cho em cơ hội, chính anh và cả Kim Wooseok đã giúp em trưởng thành, giúp em hiểu giới hạn của mình ở đâu, giúp em từ kẻ không có gì trong tay trở thành một người đứng trên ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người. Cứ tưởng Lee Eunsang sẽ giống như bảy năm trước đơn thuần ngây ngốc để mình yêu thích hết tất thảy những thứ mà người khác đem đến trước mặt em. Han Seungwoo chạnh lòng nhìn em, mọi thứ về đứa nhỏ ấy gần như đã thay đổi.

Thì ra, thời gian đã thật sự bào mòn đi con người em rồi!


Tôi định sẽ không đăng ngay bây giờ! Nhưng cảm thấy các bạn đã đợi quá lâu rồi...
Nên đăng một chap này để các bạn không quên mình nhỉ?
Đây là fic mình sẽ đặt tất cả tâm huyết của mình vào! Cũng không biết sẽ tròn trịa ra sao? Cũng không nó có thật sự chạm đến cảm xúc của mọi người không? Chỉ mong mọi người hãy đón nhận nó và cho mình những nhận xét thật tích cực nhất nhé! Cảm ơn...

































.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro