˖⁺‧₊˚7˚₊‧⁺˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần, kể từ khi em tránh mặt cậu.

"hwang hyunjin, mày không trốn được tao mãi đâu."

seungmin chộp lấy cánh tay người nọ. 

"xin mày đấy, hyunjin."

em vẫn không đáp lại cậu. đôi tay cứng đờ mặc cho ai kia có siết thật chặt.

"mày xin cái gì?"

hyunjin nói gắt.





"đừng khiến tao đau khổ nữa."

"tao không làm gì hết. là do mày tự chuốc lấy."

em quay ra, nhìn seungmin bằng ánh mắt long sòng sọc những gân máu đỏ. em khóc mất rồi.

"mày là người mối duyên cho tao với haeyoung?"

seungmin thủ thỉ, những lời nói ấy sao mà sắc bén như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm khảm của em.

"haeyoung thích mày."

hyunjin gật nhẹ đầu.

"tao không thích. và tao cũng không mướn mày đi kết duyên cho bọn tao."

"mày chỉ đang an ủi tao thôi đúng không?"

em sụt sùi một cách đáng thương. seungmin bỗng ngờ ngợ ra vấn đề, cậu thở một hơi thật dài.

"mày tập đàn, tập hát, thậm chí là đến mức chảy cả máu. tất cả chỉ là để mang lại sự vui tươi cho haeyoung thôi à?"

"nếu như vậy thật thì sao? tao đang giúp mày với haeyoung được hạnh phúc."

giọng em nhỏ dần, đoạn lại cúi xuống dùng tay quệt đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt. 

"và tao không cần điều đấy. tao không thích mày mang tác phẩm của mình đi làm trò giải trí cho người khác, giờ mày quay ra và nói rằng mày đang làm vì tao."

seungmin hắng giọng, cậu tuôn một tràng đến mức gân cổ nổi hẳn lên. những rào cản, khoảng cách vô hình đang dần được thu hẹp lại. seungmin không muốn phải đứng giãn ra nữa, ngay bây giờ. cậu cần phải làm rõ cho em hiểu tất cả. 

"tao không hiểu, hyunjin."

"ờ, sao mà mày hiểu được."

"hyunjin, tao xin lỗi."

"khốn thật, làm mọi thứ vì mày..."

"hyunjin, nghe tao."

"cái bài hát ấy, tao tập đàn hát, mọi thứ chỉ để giúp mày với haeyoung..."

"hwang hyunjin, không nói nữa..."











































"xin lỗi vì đã để mày chờ, jinie."

dưới ánh chiều tà của một tiết trời ảm đạm. cậu dang vòng tay ấm áp của mình ôm trọn lấy em. những xúc cảm bấy lâu nay mà cậu cố kìm nén cuối cùng cũng được giải tỏa, chớm nở chỉ trong khoảnh khắc ấy. 

hơi ấm, mùi hương, sự thân thuộc mà lâu rồi chàng trai ấy chưa từng được cảm nhận qua. nay lại chợt ùa về, xoáy sâu vào tâm trí kim seungmin. dù không nói ra lời tỏ nhưng cậu và em đều hiểu được tình cảm mà cả hai dành cho nhau. không say sưa, ngây ngất như tình đầu mới yêu; không khát khao, mãnh liệt như tuổi trẻ mặn nồng.

mà chỉ đơn thuần là những da diết, luyến tiếc cho bao năm tháng khi xưa đã quá nhút nhát. cả seungmin và hyunjin đều là những thiếu niên trẻ còn e ngại trong chuyện tình yêu đôi lứa. seungmin cưng chiều, coi hyunjin như bảo vật cần được trân quý. hyunjin coi seungmin như điểm tựa, như một nơi để dựa dẫm và là động lực giúp em vượt qua khó khăn.

cùng hướng về nhau, cùng mong chờ đôi ba câu nói từ đối phương nhưng một trong hai lại không ai dám bước trước. cứ để nhau phải đợi chờ trong vô vọng mãi.











"tao không thích haeyoung, cũng không thích mày mang bài hát của mình cho người khác nghe."

"cái lúc tao vu vơ nói ấy, chỉ là... tao không làm chủ được cảm xúc." 

seungmin vùi đầu vào bờ vai của đối phương. cậu ôm em thật chặt, thật lâu, như là sợ sẽ để vuột mất em thêm một lần nữa. 

"tao thật sự... không muốn bài hát ấy được nghe bởi bất kì ai cả. chỉ có mày thôi, hyunjin, chỉ duy nhất một mình mày được nghe thôi..." 

những lời nói có chút run rẩy, seungmin đã không thể giấu đi được nỗi xúc động của mình. hyunjin cũng bật khóc thút thít, nhưng đồng thời em lại đang mỉm cười đấy. em cười tươi rất tươi, đôi mắt ngấn lệ cố nhìn seungmin. nhưng mỗi lần em chạm phải đôi đồng tử đen lấp lánh ấy là một lần em không thể giữ được bình tĩnh.

"hyunjin ơi, đừng khóc nữa mà."

seungmin luồn tay vào những lọn tóc mềm mại mà xoa nhẹ. em khóc sưng hết mắt luôn rồi, tội ghê chưa. cậu ân cần, dịu dàng miết những ngón tay lên gò má hồng hào để lau đi nước mắt cho em.

"thôi, khóc là hết đẹp rồi. ngoan nín đi tao đưa đi ăn."

cậu gượng cười, bản thân lại không ngăn nổi cảm xúc của mình mà hàng mi cũng vương chút ươn ướt.

"mày cũng khóc nè..."

em sụt sịt mũi, đôi tay vươn tới làm hành động tương tự như seungmin, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của ai kia.

"rồi, rồi, thôi nín nào."

cậu cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn sự thích thú mà hyunjin lâu rồi chưa được nhìn thấy. cậu cười như vậy, khiến em cũng bất giác phải mỉm cười theo luôn đấy.









giờ đây khi ánh sao đã dần nhận ra hạnh phúc thật sự của mình là gì, thì đồng thời, những bụi mưa ngoài kia cũng bớt đi sự trĩu nặng rồi.

duy chỉ có một bóng hồng là lẻ loi, lặng lẽ nghiêng mình, rủ lá ngước nhìn theo sự đoàn tụ của sao và mưa. đóa hồng ấy không cảm thấy buồn đến mức héo úa đi, bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp của sao và mưa cũng khiến cho đóa hồng trở nên tươi tắn hơn. bắt đầu cảm thấy tự tin vào vẻ đẹp vốn có của bản thân mà ngẩng cao đầu khoe sắc. cố gắng tìm kiếm cho mình một niềm hạnh phúc mới.  

"seungminie, tao đói."

"seungminie, đói lắm rồi!!"

"seungmin ahhh!!!"



em gào mồm lên than thở, cả người nằm đổ rạp ra chiếc bàn ăn ngoài quán. seungmin nãy giờ chỉ chăm chăm vào việc viết lời bài hát mà chẳng thèm đoái hoài gì tới hyunjin. em cáu là phải.

"đợi tí, nốt câu này, mày gọi món trước đi."

seungmin nói mà không thèm nhìn mặt đối phương. đôi tay vẫn liên tục hí hoáy viết lách sột soạt. hyunjin bĩu môi, em vớ lấy tờ menu giả vờ chăm chú gọi món. nhưng thực tế là để lộ ra hai con mắt sáng rực lên, quan sát seungmin.

đoạn, cậu ngẩng mặt khỏi tờ giấy, bắt gặp cái nhìn theo dõi của hyunjin. 

"bắt quả tang, mày nhìn lén tao."

hyunjin hạ menu xuống, trỏ tay cười phớ lớ.

"ờ, không phủ nhận."

seungmin mỉm cười nhẹ, quay quay chiếc bút trên tay.

"ô, thế là nhìn lén tao thật à??"

em há hốc mồm ngạc nhiên, hớn hở hỏi lại cậu.

"mày là cảm hứng sáng tác của tao."

"g-gì đấy, ngại quá..."

hyunjin cười mỉm, em lại chôn mình trong tấm bảng menu mà che đi gương mặt hơi ửng đỏ.

"quý khách có gọi món gì không ạ?"

tiếng nhân viên lanh lảnh bên tai, hyunjin vội quay mặt ra thì liền bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc. vẫn là giọng nói và cử chỉ nhã nhặn khi xưa, vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn, duyên dáng khi xưa đây mà.

"à ừm, cho tụi mình hai cốc nước cam và hai phần cheesecake."

cô nàng gật đầu rất lịch sự, toan định bước đi thì bỗng dừng lại.

"seungmin sắp hoàn thành xong bài hát chưa thế?" 

haeyoung cười, nụ cười ấy tuy nở rộ như hoa tươi nhưng phần nào ẩn chứa một nỗi buồn nhẹ.

"sắp rồi, cảm ơn vì đã hỏi."

seungmin ậm ừ đáp, đôi tay buông lỏng cây bút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro