˖⁺‧₊˚6˚₊‧⁺˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"woa, hyunjin ah, cậu đàn hay thật ấy."

haeyoung cảm thán, cô vỗ tay rất nhiệt tình cho em.

"cảm ơn nha, người dạy mình đàn hát là seungmin đấy."

"thích thật nhỉ. mình muốn làm quen với seungmin mà cậu ấy lạnh lùng quá. toàn đi lẻ với cậu thôi, hyunjin ah."


haeyoung nói, trên gương mặt mang theo nét buồn rầu.

hyunjin hiểu chứ, bạn của em là thích thầm seungmin từ cái hồi năm lớp 10 rồi cơ, đến cả khi là năm cuối. tình cảm ấy vẫn mãi trường tồn mà không hề phai mờ. cô hiền lành, dễ mến, lại còn rất duyên dáng, không ngoa khi nói rằng có rất nhiều người theo đuổi. vậy mà tuyệt nhiên chỉ trung thành với một mình kim seungmin.

bảo là ngu dại thì cũng chẳng quan tâm, haeyoung vẫn luôn tin vào một ngày nào đấy rằng seungmin sẽ có thể đáp lại tình cảm của mình. cô vẫn hay bỏ vào hộc bàn cậu một vài hộp sữa, gói bánh, hay là những bức thư hỏi han.

nếu là thư thì đọc xong rồi bỏ đi. nếu là đồ ăn thì lại chuyển qua cho hyunjin. tính seungmin là vậy từ xưa rồi, không thích là không thích hẳn. dù cho có cố thay đổi thì chỉ khiến cậu đâm khó chịu thôi. 


"đừng lo lắng, seungmin sắp hoàn thành bài hát này rồi. khi ấy mình sẽ giúp hai cậu đến với nhau! hứa danh dự luôn!"

em nháy mắt với haeyoung. đồng thời chìa ngón út ra trước mặt cô.

haeyoung cười tít mắt, cô móc ngoéo với em rồi cũng gật đầu.

"ừm, mình cảm ơn hyunjin nhiều nha!" 




"cậu là haeyoung?"


"ư- ừm... có chuyện gì không, seungmin?"






giữa sự ồn ào của ngôi trường. duy chỉ có hai cô cậu học sinh là ẩn mình bên trong căn phòng số 102. seungmin vẫn theo thói quen lại ngồi bên bệ cửa sổ, cặp mắt mang vẻ xa xăm lại hướng xuống phía sân trường. haeyoung ngồi khép nép dưới ghế, đó là ghế mà hyunjin hay ngồi. seungmin đâm thấy có chút khó chịu, mà lại không nói ra.

"hyunjin đàn cho cậu nghe bài hát của mình hả?'

cậu quay mặt ra, đối diện với haeyoung. cô gái nọ bỗng hơi giật mình.

"đúng á, cậu ấy bảo là cậu sắp hoàn thành bài hát rồi?" 



"sắp hoàn thành hay kể cả không bao giờ hoàn thành thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu."

seungmin đáp lời, ánh mắt có phần sắc sảo hơn. mang theo sự rực lửa đốt cháy lấy ruột gan haeyoung.

"mình không cố ý xen vào... nhưng mà-"

"vậy đừng xen vào nữa." 

seungmin đang dần không làm chủ được lời nói của mình. cậu in hằn lên tâm trí haeyoung một kim seungmin với sự chua ngoa và đanh đá thấy rõ.



"bài hát ấy không dành cho cậu, haeyoung."

seungmin nhảy khỏi bệ cửa sổ. dường như những lời nói độc địa ấy đang ngày càng ăn mòn đi trái tim cô gái. haeyoung cúi gằm mặt, cô ngăn không cho những tiếng khóc của mình bật ra.

"ừ, mình biết rồi. xin lỗi vì đã tốn thời gian của cậu nhé, seungmin, mình xin phép."

haeyoung cúi đầu chào tạm biệt rồi ôm cái mặt sụt sịt của mình chạy ra khỏi phòng.















"đứng đấy được bao lâu rồi?"

 bóng người bên ngoài cửa chợt giật mình, vội quay mặt đi. 

"xin lỗi vì phá hỏng chuyện tình của hai đứa mày."

seungmin nhìn ra phía sân trường. không dám đối mặt trực diện với em.
























"haeyoung thích mày đấy, seungmin."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro