˖⁺‧₊˚8˚₊‧⁺˖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seungmin ah, sắp xong bài hát chưa?"

em nằm dài trên ghế sofa, lười biếng gọi lớn.

seungmin từ căn phòng làm việc ra ngoài phòng khách. trên tay là một quyển sổ ghi chép, cậu thả mình xuống chiếc giường làm bằng tự nhiên mang tên hwang hyunjin. đầu gối lên đùi ai , một tay lật mở quyển sổ rồi đưa cho em.

"đọc thử đi."

hyunjin hí hửng cầm lấy, cặp mắt say sưa lướt qua từng con chữ nắn nót. dường như không chỉ đơn thuần là sáng tác lời, seungmin thậm chí còn đặt cả tâm tư, tình cảm vào những lời ca ấy. 

"woa, cảm động muốn khóc luôn nè."

em cảm thán theo một cách rất sượng trân. tay còn làm bộ đưa lên lau đi nước mắt vô hình.

"hay không?"

cậu bỗng ngồi dậy, khoác tay qua vai em mà thủ thỉ. ghé đầu vào bờ vai mềm mại mà dựa dẫm.

"mày phải hát luôn cho tao nghe cơ, thế mới biết được hay hay dở."

em khoanh tay, tựa đầu vào seungmin. những ngón tay mân mê mép của quyển sổ.

seungmin hơi nghiêng đầu, để đối diện với em mà nhìn chăm chăm. dường như cặp mắt long lanh ấy chưa bao giờ là khiến seungmin hết mê mệt. cậu chớp chớp nhẹ rồi tiến tới hôn chóc lên đôi môi đỏ hồng. hyunjin bất ngờ đến giật mình. em rụt người lại, định kéo lấy tay seungmin để đấm cho mấy nhát thì cậu đã đứng dậy từ bao giờ.

bước vào phòng để lấy ra cây đàn guitar màu đen thân thuộc.

seungmin ngồi bên cạnh em. tay cầm chắc chiếc đàn gắn bó với mình bao lâu nay, hyunjin cũng ngồi ngay ngắn, đôi ngọc đen nhánh của em dán chặt lên nhân ảnh của seungmin. trái tim bỗng đập rộn ràng, người đầu tiên được nghe bài hát do seungmin sáng tác là em, người đầu tiên được đón nhận nhưng cảm xúc chân thành nhất của seungmin là em, và người đầu tiên cũng như người duy nhất được nhìn thấy seungmin với một nụ cười ấm áp hiện hữu trên môi, lại chỉ mình em mà thôi. 

































nếu ngày ấy anh không buông tay để em rời đi 

thì liệu rằng bây giờ ta có được hạnh phúc?

thật vô vọng, không có chút hi vọng nào cả, kể cả khi anh luôn tự nhủ rằng thật vô vọng

thì những suy nghĩ ấy vẫn không ngừng trào dâng trong tâm trí

liệu những điều đau đớn năm ấy có tan biến khi anh cố gắng trở nên tốt đẹp hơn? 

và nếu thấu hiểu em hơn, liệu có được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi ấy của em?

tất cả những điều ấy giờ đây không có nghĩa lý gì cả

biết vậy nhưng nó lại đang lan rộng ra, chiếm lấy trái tim anh

trong những đêm anh cô đơn ngồi cạnh chiếc giường lẻ loi

bao nhiêu kí ức đẹp của đôi ta chợt vụt sáng lên tựa như ánh sao

chúng trôi chảy, miên man trong những suy nghĩ vẩn vơ của anh

đó là những kỉ niệm đẹp đẽ, chan hòa mà ta cùng nhau vun đắp

rực rỡ, lung linh lên từ sâu thẳm trong trái tim anh

nhiều ngày dần trôi, anh lại chẳng thể quên đi những khoảnh khắc ngày ta còn bên nhau



































"hyunjin?"

tiếng đàn còn du dương chợt dừng lại. seungmin buông những ngón tay trên thân đàn xuống, khẽ hướng mắt ra phía em. hyunjin để lộ ra đôi ba tiếng thút thít nho nhỏ, bờ vai em không ngừng run rẩy, rất cần một sự chở che.

seungmin bỏ đàn sang một bên, trực tiếp tiến tới dang tay ôm trọn lấy em vào lòng. cậu vỗ về, xoa nhẹ lên tấm lưng mỏng manh. em vẫn cứ mít ướt, hay khóc lóc nỉ non như ngày xưa vậy.

"sao lại khóc rồi."

cậu vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi đặc trưng của em. khi nhìn thấy hyunjin khóc như vậy, seungmin cũng phải cố gắng kiềm chế để không khóc theo em đấy. 

những tiếng sụt sịt nghe thấy rõ, em khóc to lên, vỡ òa như một đứa trẻ lạc mẹ. seungmin nhất thời hoảng hốt, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng đang co ro của em mà an ủi. hyunjin không thể nói tròn vành rõ chữ được, em ú ớ rồi sụt sịt cho thành câu nhưng bất thành, cứ liên tục vùi mặt vào lòng seungmin.

cậu cố gắng gượng cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình để giúp hyunjin mau chóng bình tĩnh lại.

"seungminie..."

"ơi, tao nghe."

em dùng tay quệt đi nước mắt, mũi sụt sịt cho hết rồi mới chịu nói.

"mày... viết bài hát này cho tao à?"

"ừ, cho mình mày thôi."

ai bảo kim seungmin đáp lại ôn nhu như thế, khiến hyunjin lại được đà òa lên tiếp. em siết chặt lấy gấu áo của cậu mà sụt sùi.

"thôi mà, khóc thế là sưng mắt đấy, ngẩng lên xem nào."

seungmin xoa xoa lưng em, hai tay áp vào đôi gò má ướt đẫm nước mắt mà nhấc lên. để em nhìn thật sâu vào mắt mình, cậu dùng tay khẽ lau bớt mấy giọt lệ cho em. hyunjin mếu máo trông thương lắm, vừa cưng mà vừa hài hước. cậu nhịn cười rồi lại tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

hyunjin được hôn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. em chạm lên bàn tay của seungmin, mân mê, sờ nắn giống hệt một đứa trẻ thơ khiến cả người ai kia mềm nhũn.



























"jinie, tao biết đặt tên bài hát là gì rồi."

"là gì thế?"

"ánh sao và bụi mưa. trong đó thì mày là sao, còn tao là bụi mưa. ngày xưa bụi mưa tưởng ánh sao bỏ mình đi theo người khác nên đã rất buồn. những lời ca mà bụi mưa viết nên đều là kể về một khung cảnh ảm đạm nhất. hyunjin của tao ơi, xin lỗi vì ngày xưa có lỡ làm mày phải nghĩ nhiều nhé. đừng khóc nữa, ánh sao thì phải tỏa sáng rực rỡ chứ sao lại ở đấy mà huhu mãi được."

dỗ kiểu gì mà chả thấy khá hơn chút nào. hyunjin lại được một phen gào mồm lên khóc. em sụt sịt mãi đến mức khóe mắt sưng đỏ lên, tay cứ ôm chặt lấy seungmin mãi không buông. hại cậu phải nằm im đó trở thành cái gối dài cho em nương tựa.

cả tối đấy, em dường như mất ngủ, cứ nghĩ mãi về lời bài hát của seungmin. cậu nằm ôm lấy em, vùi đầu vào mái tóc mềm mịn mà tận hưởng mùi hương. cứ đôi khi vu vơ em lại hỏi cậu rằng có thật sự là thương, là yêu em không. seungmin thấy mệt lắm mà vẫn kiên nhẫn trả lời cho hết. để rồi cho tới khi quá nửa đêm, em mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

"seungminie."

"ơi, sao chưa ngủ nữa."

"tao có lỡ hứa với haeyoung là sẽ mai mối với m-"

"shh, em bé ơi khuya lắm rồi, ngủ hộ tao đi."

"nh-nhưng mà tao để haeyoung mất lòng tin rồi..."

"nói nữa tao hôn cho khỏi thở luôn. haeyoung cũng biết tự mình mà tiếp tục sống đấy bé ạ, đừng coi thường bạn ấy như vậy chứ."

"ai coi thường đâu, chỉ là tao thấy tội..."

"thế giờ tao quay ra tay trong tay với haeyoung nhá? chịu không?"

"ơ ơ, không chịu!"

em chợt la lên rồi ôm chặt lấy cậu không buông. từ khi sống cùng nhau là em nhỏ lại trở nên nhạy cảm hẳn đi, lúc nào cũng sợ sẽ đánh mất kim seungmin, lúc nào cũng sợ nhìn thấy seungmin rời đi, lúc nào cũng sợ seungmin sẽ không còn yêu mình em nữa. nhưng kể ra thì cũng đáng yêu ấy chứ nhỉ? 

cho tới bây giờ, seungmin mới thấy được rằng đoạn nhạc do mình sáng tác năm xưa thiếu đi cái gì. đó là một người để lắng nghe, kể cả khi seungmin có hoàn thành bài hát mà dù không có ai ở đó để sẵn sàng cảm nhận thì việc sáng tác ra bài hát cũng sẽ trở nên vô ích.  

dù không nói ra nhưng seungmin lại thầm cảm ơn hyunjin ngày ấy vì đã luôn là người nhắc nhở cậu hoàn thành cho xong bài hát. bởi lẽ, người làm hoàn thiện bài hát không phải seungmin mà chính là hyunjin, không ai khác ngoài em đã là người thổi vào tâm hồn seungmin những rung cảm, những cảm xúc tha thiết nhất của tuổi xuân tươi đẹp, để từ đó cậu lấy làm nhiên liệu mà chắp bút họa nên những lời ca của ngày hôm nay. 

-♫♡-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro