7. Hyunjin's Sixth Entry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie,

Hôm nay cậu có vẻ buồn bực.

Tám người chúng ta lại gặp nhau và như mọi khi, tất cả đều hòa hợp một cách tự nhiên giống như cùng chia sẻ chung một tế bào não (mặc dù Chan hyung chiếm phần lớn trong đó).

Nhưng cậu rất xa cách.

Mình chưa bao giờ cần tìm lí do để nói chuyện với cậu nhưng lúc đó không hiểu sao mình không thể cất lời.

Tuy nhiên chỉ cần thấy cậu lùi ra khỏi đám đông là mình sẽ đi theo để chắc chắn không để cậu một mình.

Cậu chẳng nói gì nhiều nhưng khuôn mặt cậu nặng nề tâm sự. Mình không thể hiểu được mặc dù mình đã rất cố gắng.

Mình đã làm những gì mình nghĩ là có thể an ủi cậu.

Mình ôm cậu từ đằng sau, vùi đầu vào vai cậu. Đó là cách mình thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng cậu không hề quan tâm đến mình.

Jeongin nhìn sang hai đứa mình và nói rằng chúng ta có thể hôn nhau luôn.

Mình không nghĩ rằng đề xuất của em ấy là kì quặc. Ít nhất, mình không bận tâm lắm. Nên mình đã làm...

Mình đã hôn má cậu.

Và mỉm cười.

Jeongin cũng mỉm cười với chúng ta. Khung cảnh thật đẹp trong khoảnh khắc đó.

Nhưng rồi cậu đẩy mình ra.

Cậu giận dữ rời đi.

Mình nói thật, mình không hiểu tại sao cậu làm thế. Chúng ta vẫn luôn skinship theo nhiều cách khác nhau. Cậu cũng từng hôn trán mình một lần. Vậy thì có vấn đề gì ở đây?

Nhưng mình không thực sự bận tâm tới câu hỏi đó.

Chỉ có một điều duy nhất khiến mình lo lắng cả ngày...

Mình đã khiến cậu khó chịu hơn trước.

Cậu không thèm nói chuyện với mình và điều đó khiến mình đau đớn không thể tả nổi.

Nếu cậu khó chịu với hành động của mình, cậu đáng ra nên nói thẳng với mình, giống như cậu vẫn luôn làm. Nhưng cậu chọn cách phớt lờ mình.

Vì thế mình quấn lấy các thành viên, mỗi khi buồn mình sẽ luôn tìm đến họ. Nhưng mình cố gắng không để mọi người lo lắng cho mình quá nhiều.

Mặc dù khi Felix đột nhiên ôm mình thật chặt, mình gần như đã khóc nấc lên. Cậu ấy không hiểu được phép màu cậu ấy mang lại đâu.

Mình nghĩ cậu ấy nhận ra mình không ổn nên đã đề nghị mọi người đứng dậy nhảy cùng nhau?

Mình đã cười khi thấy cậu ấy mở màn bằng cách nắm tay Changbin hyung đi đến vị trí trung tâm.

Tất cả chúng ta đều tham gia ngay sau đó và la hét nhiều hơn là nhảy múa.

Nhưng đột nhiên Minho hyung quyết định nhảy solo và rồi từng người chúng ta làm theo.

Mình là người cuối cùng.

Mình thực sự không có tâm sức vào lúc đó nhưng Changbin hyung cứ mè nheo mãi nên mình phải chiều theo anh ấy.

Nhưng giây phút mình bắt đầu nhảy, mình cảm thấy tốt hơn vì Changbin hyung và Felix đã cổ vũ rất nhiệt tình. Mình biết ơn hai người họ.

Trong lúc nhảy, mình nhìn quanh vài vòng và thấy mọi người đều chăm chú quan sát.

Chỉ trừ hai người các cậu.

Cậu và Minho hyung.

Mình đã thấy cậu đứng từ xa mỉm cười ngắm anh ấy nhảy. Nhưng trong lượt của mình, không có một ánh mắt nào từ cậu.

Điều đó tổn thương mình tới nỗi mình không thể tiếp tục nhảy nữa, chỉ biết lấy cớ quên động tác để xin lỗi mọi người.

Sau đó mình luôn bám lấy Changbin hyung. Mình đã nhìn Felix để xin phép và cậu ấy nhìn lại mình một cách thấu hiểu. Cậu ấy hiểu mối quan hệ thuần khiết của mình và hyung nên không cảm thấy bị đe dọa chút nào. Mình thực sự ngưỡng mộ tình yêu vô điều kiện mà họ dành cho nhau.

Mọi người đã rủ nhau đi ăn kem nhưng mình không có tâm trạng. Felix và Jisung đã đề xuất nên mình không muốn ích kỉ giữ Changbin hyung lại mặc dù hyung định ở nhà với mình. Dẫu vậy thiên thần Felix vẫn thoải mái nói rằng mọi thứ không sao cả và cậu ấy sẽ mua kem về cho cả hai. Chúa ơi, mình yêu đứa trẻ này.

Cậu cứ kè kè bên cạnh Minho hyung, kể cả khi anh ấy hỏi mình có ổn không. Mình biểu hiện rõ ràng tới vậy sao?

Mình đã trả lời anh ấy bằng một cái gật đầu nhẹ và mình rất hối hận. Đáng ra mình nên hành xử tử tế hơn khi hyung chân thành quan tâm mình như thế, kể cả khi anh ấy ít thể hiện ra ngoài. Nhưng những cảm xúc kì lạ khiến mình không kiềm chế được hành vi.

Mình có thể trách ai được chứ?

Cậu vẫn chẳng nói gì với mình cho đến khi rời đi với Minho hyung và mọi người. Mọi thứ còn tồi tệ hơn. Có phải cậu thực sự đã coi như mình không hề tồn tại không? Tại sao chứ?

Changbin hyung thấy tâm trạng mình càng lúc càng bất ổn nên tất nhiên anh ấy đã gặng hỏi.

Mình chỉ trả lời qua loa rằng có một số chuyện khiến mình buồn phiền và mình không biết nói gì tiếp theo. Nhưng thật sự không khó để nhìn ra hôm nay mình và cậu xa cách như thế nào. Mình nói với hyung đó không phải vấn đề nhưng anh ấy kiên định rằng vấn đề nằm ở đó, khi mà bình thường chúng ta luôn luôn dính lấy nhau.

Mình không thể kể chính xác những gì anh ấy nói với mình nhưng chúng đều là những lời an ủi, khuyên nhủ chân thành mà mình cần nghe. Mình sẽ chỉ đề cập đến cái này, dù nó thực sự không thuyết phục được mình. Anh ấy bảo mình phải đối diện với sự thật, bất kể điều đó là gì.

Anh ấy đề xuất mình hãy làm gì đó để ổn định lại tâm trạng. Mình kể với hyung về cuốn nhật kí này, thứ đồ đang dần trở thành nơi vỗ về cảm xúc của mình. Lại nữa rồi, cậu nói xem, rốt cuộc vấn đề bắt nguồn từ ai?

Hyung bảo mình hãy viết tâm sự vào đây và mình nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Không có nhiều người xung quanh và  Changbin hyung thì luôn tôn trọng sự riêng tư của mình.

Vì thế mình đã viết những dòng này. Mình viết tất cả những gì đang đè nặng tâm trí mình ngay bây giờ, trong lúc im lặng ngồi cạnh Changbin hyung chờ mọi người quay lại.

Mình không còn cách nào khác để tâm sự thật lòng với cậu, nên mình hi vọng mấy con chữ nguệch ngoạc này có thể thay lời mình gửi tới cậu.

Mình ước cậu đừng giận mình nữa... vì bất cứ lí do gì.

Hyunjin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro