8. Hyunjin's Seventh Entry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin,

Chúc mừng cậu. Đúng như những gì cậu mong đợi rồi chứ? Cậu nóng lòng muốn đẩy tôi ra xa và ai mà biết được? Cậu thành công rồi! Cậu muốn gì được nấy rồi đúng không?

Cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ viết hai bản nhật kí trong cùng một ngày, nhất là khi tôi đã móc hết ruột gan mình ra để viết về thứ cảm xúc ngu ngốc của tôi rồi.

Cậu muốn biết Changbin hyung đã nói gì với tôi không? Cậu phải biết chứ.

Anh ấy nói rằng tôi phải thành thật với bản thân mình bởi vì tôi cứ chối bỏ cảm xúc và điều đó ăn mòn trái tim tôi từng ngày.

Anh ấy nói rằng anh hoàn toàn hiểu tâm trạng của tôi bởi vì anh ấy đã từng trải qua rồi. Anh ấy nói rằng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn nếu tôi có thể thừa nhận thứ cảm xúc đã quá rõ ràng ấy, thứ cảm xúc tôi đã mang trong mình rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, để cậu tổn thương trái tim mình nhưng vẫn ngu ngốc phơi bày vết thương cho cậu giày xéo.

Cậu muốn tôi thành thật với cậu đúng không?

Được thôi, sự thật đây này.

Tôi yêu cậu.

Tôi luôn luôn yêu cậu.

Đồ tồi.

Nhưng kể cả khi tôi khao khát bày tỏ đến mấy, cuối cùng tôi vẫn không dám. Tôi không muốn hủy hoại tình bạn giữa chúng ta.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì nữa khi cậu đã thay tôi hoàn thành kì tích đó một cách xuất sắc như vậy?

Khi cậu có thể lấy đi tất cả tình yêu từ tôi và rồi ném hết đi không thương tiếc như vậy?

Khi cậu phản hồi tình cảm của tôi bằng sự  yêu mến rõ ràng dành cho Minho hyung như vậy?

Đúng thế, Minho hyung, Cậu nghĩ tôi không nhận ra à? Mà chắc gì cậu đã quan tâm tôi nghĩ gì?

Tôi thấy cậu ôm anh ấy hôm xem phim. Tôi thấy cậu không ngần ngại lại gần anh ấy. Tôi thấy cậu nhìn anh ấy đầy ấm áp khi anh ấy nhảy trong khi chẳng thèm liếc tôi lấy một lần. Tôi thấy cậu dịu dàng vén tóc anh ấy lúc chúng ta đi ăn. Nhưng cậu đẩy tôi ra khi tôi hôn má cậu mà không giải thích một lời, không quan tâm đến tâm trạng tôi cả ngày nay. Nếu cậu tò mò, thì tôi cảm thấy như sh*t vậy.

Tôi đã có thể che giấu cảm xúc của tôi với mọi người (trừ Changbin hyung) cho đến khi giọt nước tràn li, bởi vì cậu.

Để tôi mô tả rõ ràng nhé bởi vì cậu thì biết cái gì nếu tôi không nói ra.

Giọt nước tràn li khi cậu quay lại và nắm chặt tay Minho hyung.

Giọt nước tràn li khi cậu không hề buông tay anh ấy một phút giây nào.

Giọt nước tràn li khi cậu không hề để ý tôi đã buồn như thế nào kể cả khi Changbin hyung ái ngại nhìn tôi suốt buổi nhưng lại dễ dàng cười theo tất cả những trò đùa của Minho hyung.

Giọt nước tràn li khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh ấy trong khi anh đút kem cho cậu ăn.

Giọt nước tràn li khi cậu cứ tiếp tục coi tôi như người vô hình trong khi cậu để Minho hyung skinship với cậu tùy ý.

Giọt nước tràn li khi cậu theo Minho hyung ra ngoài để đi tới thế giới riêng tư chỉ có hai người.

Tôi không thể kiểm soát bản thân ngay sau khi hai người vui vẻ rời đi. Tôi đã khóc trước mặt tất cả mọi người. 

Tất cả mọi người. 

Bởi vì cậu.

Nhưng chỉ một vài giây thôi vì tôi đã quá thảm hại rồi. Tôi chạy ra khỏi đó nhanh hết mức có thể, làm ngơ tất cả những lời hỏi han. Tôi hét vào mặt họ hãy để tôi một mình.

Tôi hét vào mặt họ.

Bởi vì cậu.

Khi tôi ra ngoài, tôi không thấy cậu, cũng không thấy Minho hyung nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Đến nước này tôi chỉ cần một thứ thôi.

Tôi cần rượu.

Vì thế tôi đã đi uống. Cậu tin không?

Có Chúa mới biết Changbin hyung tìm thấy tôi như thế nào trong cái bộ dạng xấu xí này nhưng hyung đã đưa tôi về nhà, lớn tiếng mắng tôi điều gì đó mà tôi không nhớ được nội dung, chỉ đọng lại trong đầu giọng điệu cứng rắn nghiêm túc của anh ấy.

Tôi không tỉnh táo, nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi không ngủ được, nên tôi phải viết ra tất cả.

Tôi muốn cậu biết tình yêu dành cho cậu đã hủy hoại tôi như thế nào, Seungmin.

Nhưng nó chưa từng tệ thế này khi tôi thấy cậu tàn nhẫn trao cho người khác tất cả tình cảm tôi dâng cho cậu.

Tôi thâm chí đã từng mơ mộng rằng chúng ta sẽ trở nên giống như Changbin hyung và Felix?

Tôi nghĩ gì vậy chứ?

Tôi đã cố gắng kìm nén để không hủy hoại tình cảm của chúng ta, cẩn trọng quan tâm tới cậu vừa đủ kể cả khi tôi đã nhìn cậu khác đi.

Nhưng thực tế là bây giờ cậu thậm chí còn không muốn nói chuyện với tôi, chỉ vài ngày trước khi cậu rời đi.

Đến tình cảnh này rồi tại sao tôi vẫn viết nhật kí cho cậu nhỉ?

Tôi không biết nữa. Nhưng tôi ghét sự thoải mái nó đem lại. Tôi không biết tôi nên yêu cậu hay ghét cậu vì điều đó.

Nhưng tôi đã nói rồi, cả đời này, tôi không thể ghét cậu.

Tôi tức giận. Tôi cực kì tức giận với cậu. Nhưng tôi không thể ghét cậu. Cậu khiến tôi khóc. Cậu khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi vẫn không thể ghét cậu được. Cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi không thể giải quyết được gì cả.

Cảm ơn vì đã làm tan nát trái tim tôi trong những ngày cuối cùng cậu ở đây.

Tôi hi vọng cậu có một tương lai tốt đẹp.

-Hyunjin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro