6. Hyunjin's Fifth Entry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie,

Lạy chúa, phần trước giống như là lời công kích tiêu cực vậy. Nhưng mình thề là mình không giận cậu. Không có gì để tức giận cả.

Hơn nữa mình không bao giờ có thể nổi giận với cậu.

Ít nhất thì chưa từng, tính đến ngày hôm nay.

Hôm nay, cậu ghé qua ăn tối cùng gia đình mình.

Mình đã nhờ cả nhà giúp mình chọn trang phục. Sau đó, mình muốn phát khùng khi thấy căn phòng bừa bộn của mình ngay trước giờ hẹn 30 phút.

Yeji nói với mình rằng mình hơi làm quá lên trong khi đây chẳng phải lần đầu tiên cậu ghé qua.

Nhưng mình cho rằng nó quan trọng.

Mình chưa bao giờ mời cậu tham dự bữa tối một cách (gần như) trang trọng như lần này. Và vì mình là người chủ trì, mình phải trông thật chỉn chu. 

Mình sẽ không bao giờ chỉn chu được như cậu bởi vì cậu bẩm sinh đã như thế rồi nhưng ít nhất thì mình đã cố gắng.

Tuy nhiên kể cả khi đã tạm thời hài lòng với mọi sự chuẩn bị cho tối nay, mình vẫn lo lắng bồn chồn khi chuông cửa reo.

Yeji đề nghị sẽ giúp mình đón khách nhưng mình biết tỏng là con bé chỉ muốn giả vờ khách sáo nên mình đã chạy tới cửa trước em ấy.

Mình chăm chú nhìn lại bản thân trong tấm gương gần đó, cố gắng đảm bảo mình trông thật ổn, nhưng càng nhìn càng lộ ra nhiều khuyết điểm nên mình quyết định bỏ cuộc và quay ra mở cửa.

Thứ tuyệt vời đầu tiên mình thấy là nụ cười của cậu.

Sau đó là đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng ngay khi nhìn thấy mình.

Trông cậu đẹp hơn cả những gì mình tưởng tượng.

Mình cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không buồn nhúc nhích.

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu đưa mình trở lại thực tại lúc cậu trêu chọc rằng mình là một người chủ trì tồi, không muốn mời khách vào nhà. Mình chỉ biết cười xòa nhưng thành thật mà nói, cảm xúc của mình lúc đó không đơn giản như những gì mình thể hiện ra.

Bữa tối gần như hoàn hảo. Gần như, chỉ bởi vì Yeji có vẻ không biết cách cư xử tử tế là như thế nào.

Cậu ăn rất ngon, cậu thoải mái trò chuyện với ba mẹ mình. Mình có thể thấy được mà không cần cậu phải nói ra.

Tại sao mình cứ phải để ý nhiều như thế nhỉ? Chính cậu đã từng nói nơi này là "ngôi nhà thứ hai" của cậu rồi mà.

Còn cậu đó, cái cậu kì cục kia, tại sao cậu lại gọi ba mẹ mình là "ba", "mẹ" chứ? Mình đã rất sốc nhưng sau đó mình nghĩ là mình yêu điều đó.

Cậu đã giúp mình dọn dẹp và rồi chỉ có chúng ta và cô em gái phiền phức của mình ở trong bếp. Mình không nghĩ là mình cần tường thuật lại những lời nói nhảm của con bé. Chúng ta đã có thể phớt lờ chúng. Nhưng khi Yeji nói quá nhiều, mình đã bực bội túm tay cậu và tuyên bố rằng tụi mình sẽ lên phòng. Lúc ấy mình quá xấu hổ và hét lớn, may mắn là chúng ta đã trốn thoát trước khi con bé nhận thức được vấn đề và tiếp tục cãi lộn với mình. Đúng hơn thì mình đã chạy trốn và ép cậu theo cùng.

Khi chúng ta về phòng, mình đã xin lỗi cậu. Cậu cười khúc khích và nói với mình "Hyunjin-ah, mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi cậu làm quá nó thành bất thường đấy."

Chúng ta ngồi trên giường và cùng ngắm nhìn những vì sao ngoài cửa sổ. Hai đứa mình đã ở cạnh nhau như thế này từ khi còn nhỏ và cậu luôn nói rằng mình đang sở hữu khung cửa sổ kì diệu nhất thế gian.

Và giống như tất cả những lần chúng ta cùng nhau ngắm sao trước đây, cậu cất tiếng hát.

Cậu khiến cho khoảnh khắc đẹp này trở nên mê hoặc hơn với giọng hát ngọt như mật đó.

Bây giờ ngồi viết lại, mình không thể nhớ nổi cậu đã hát gì. Tâm trí mình chỉ có thể tập trung vào chất giọng ngọt ngào ấm áp của cậu.

Mình luôn luôn yêu chất giọng ấy. Nó luôn luôn là điểm tựa cho mình trong những ngày bão giông. Mình luôn miệng nói với cậu điều đó và cậu cũng biết. Nhưng hôm nay, mình nghĩ cậu không cần những lời khen ngợi. Vì thế, mình yên lặng ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười.

Một lúc nào đó, cậu quay qua nhìn mình.

Rồi giọng hát của cậu nhỏ dần, chìm vào không gian tĩnh lặng.

Chúng ta không nói gì hết, và mọi thứ dường như đều ổn.

Nhưng đâu đó giữa sự im lặng dễ chịu đó, nỗi buồn xộc thẳng vào trong tâm trí mình.

Chính trong khoảnh khắc này, mình nhận ra rằng đây sẽ là lần cuối cùng trong một khoảng thời gian dài mình có thể cùng ngắm sao với cậu. Đây sẽ là lần cuối cùng trong một khoảng thời gian dài mình có thể nghe được giọng hát tuyệt vời của cậu. Đây sẽ là khoảnh khắc chữa lành cuối cùng cho mình.

Nỗi buồn bóp nghẹt mình.

Mình chưa từng muốn rời xa cậu.

Mình không muốn cậu đi, Seungmin.

Và rồi mình đã khóc nức nở, không thể kiềm chế. Mình gục đầu xuống và cắn môi nhưng chẳng có ích gì. Cậu biết mình ghét tiếng khóc của mình đến mức nào không?

Cậu đã không nhìn mình và thực sự, đó chính xác là những gì mình muốn.

Thay vào đó, cậu khiến mình bất ngờ.

Cậu nhấc tay mình lên rồi bao bọc nó trong đôi bàn tay ấm áp của cậu. Cậu để mình siết chặt tay cậu và nhẹ nhàng xoa bóp bằng tay còn lại. Đó là cách cậu nói với mình rằng hãy cứ khóc bao nhiêu tùy thích.

Cậu không biết rằng mình cần điều đó tới mức nào đâu.

Mình cũng không biết.

Trước khi có thể chết chìm trong nỗi buồn thấu tim gan, mình đã quay sang ôm cậu thật chặt. Mình hi vọng cậu không thấy phiền với nó. Mình hi vọng cậu không thấy phiền khi những giọt nước mắt của mình thấm đẫm bộ quần áo hoàn hảo của cậu. Mình hi vọng cậu không thấy phiền khi mình cứ siết chặt cậu hơn với mỗi phút giây trôi qua.

Mình đã sai rồi.

Không phải ở trận bóng chày năm đó.

Đây mới là giờ phút mình khát khao ôm chặt cậu mãi mãi, không để cậu rời khỏi vòng tay mình nhất trong quãng đời bên nhau của chúng ta.

Nhưng đừng nói đến mãi mãi, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi đó thôi, mình cũng chẳng thể thực hiện điều ước đó.

Cậu phải về sớm, và không thể ở trong vòng tay mình nữa.

Cậu muốn mình tiễn cậu ra cửa và mình đồng ý.

Mình không chắc là mình có đang ảo tưởng không nhưng trong một khoảnh khắc, mình cảm giác cậu cũng không muốn rời đi.

Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn trên ngưỡng cửa.

"Bye, JinJin."

Và cậu rời đi.

Tại sao mình hành xử cứ như thể chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại chứ? Chúng ta vẫn còn vài tuần cùng nhau mà.

Thế nhưng vì một lí do nào đó, nỗi buồn vẫn đang nhấn chìm mình.

Mình cứ nhìn theo những bước chân xa dần của cậu, âm thầm khao khát trông mong cậu quay lại.

Giống như những ngày thơ ấu, chúng ta chơi cùng nhau cả ngày và dùng những giọt nước mắt cá sấu để xin ba mẹ cho ngủ cùng nhau.

Nhưng chúng ta không còn là trẻ con nữa rồi. Mình không thể cứ khóc để đòi hỏi mọi thứ nữa. Cậu cũng vậy.

Sau đó Yeji lại bày trò hù dọa mình ở cửa. 

Mình không nên viết ở đây nhưng mình không thể ngừng suy nghĩ về những gì em ấy nói với mình.

"Hai người nhìn giống một đôi đó."

Nếu cậu tò mò về phản ứng của mình, vậy thì để mình kể cho cậu.

Mình không nói gì sau đó.

Thân mến,

JinJin~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro