💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng thời gian ở Seoul đối với Seungmin vẫn như vậy. Vẫn là đi học, đi làm...

Nhưng tâm trạng thì lạc lõng.

Anh thấy thiếu, anh thấy nhớ.

Anh nhớ nơi vùng quê xinh đẹp. Ở đó có bà, có khoảng thời gian yên bình, và người mà anh nhớ đến da diết...

Người mà chẳng thể gặp nhau phút cuối.

Seungmin dặn lòng là mùa hè này phải về quê ngoại thêm lần nữa. Để có thể xem tình trạng của bà, có thể gặp cậu.

Anh có thể tiếp tục đi chơi với cậu và tiếp tục ngồi trên gác xép cùng cậu.

Họ sẽ tiếp tục có những phút giây yên bình, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà chẳng thể nào tả xiết.

'Mùa hè năm sau phải về. Hay cuối đông về luôn nhỉ?'

———————————————

Seungmin đã thực sự rất nhớ cậu.

Cứ nhìn cách anh bỗng chợt thả hồn đi đâu đó hay lơ đãng nhìn vào bức tranh trong ví là biết.

Anh nhớ đến điên lên được!

Hận không thể lập tức bắt xe về quê ngay và luôn.

Tại sao lại nhớ đến vậy nhỉ?

Nỗi nhớ cứ gặm nhấm Seungmin từng chút, chưa lúc nào nguôi.

Những ngày đầu lên Seoul, anh gần như mất ngủ nếu không có bức tranh bên cạnh. Ban ngày thì lơ đãng toàn nghĩ đến nụ cười dịu dàng của ai đó. Tối đến thì lại ôm nỗi nhớ cùng bức tranh chìm vào trong giấc ngủ.

Seungmin chưa bao giờ biết rằng xa một người lại đau đớn đến vậy đấy.

Và như để làm cho anh thêm phát điên...

Ông trời cướp đi bảo vật mà anh nâng niu trân quý.

Khi mà ví tiền của anh bị móc mất.

———————————————

Lúc ấy anh như chết lặng...

Thứ đầu tiên Seungmin nghĩ tới không phải là tiền hay giấy tờ quan trọng.

Mà là kỉ vật của họ.

Nó mất...

Anh đã điên cuồng tìm kiếm.

Anh đã đăng tin, dò hỏi, vò đầu bứt tóc để nhớ lại. Đã làm đủ mọi cách.

Nhưng nó hoàn toàn biến mất.

Một tháng...

Một tháng anh sống trong khổ sở, trong những cơn mất ngủ, những bữa ăn không ra hồn. Những nỗi nhớ không ngừng đánh vào tim anh thật mạnh, đau đến quặn người.

Seungmin đã không ngừng cầu xin ông trời, mong sớm mai có một phép màu trả bức tranh lại cho anh.

Làm ơn...

Nó là vật duy nhất có thể giúp anh bớt nhớ cậu.

Chỉ là từ Seoul đến nơi vùng quê mà thôi, vẫn nằm trong đại Hàn dân Quốc này mà.

Cớ sao đối với anh lại xa xôi đến vậy?

Lại mòn mỏi chờ đợi từng giây, lại cãi nhau với cả bố mẹ để đòi về.

Thực sự không thể chịu được.

——————————————

Ấy thế mà, áp lực của chốn phố thị đã làm Seungmin quên bẵng đi.

Mãi đến khi những cơn gió đông tràn về anh mới sực nhớ.

Nghe vô lý thật đấy...

Đến bản thân Seungmin cũng muốn tự tát mình một cái. Cảm giác tội lỗi thấm đẫm anh từ đầu đến chân.

Anh đã gọi xe ngay đêm hôm đó.

Về đến nơi, đón chờ anh không phải khuôn mặt rạng rỡ của bà...

Mà là bóng hình gầy yếu ngất trước cửa.

"BÀ ƠI!!"

Seungmin đã lên Seoul ngay đêm hôm đó.

——————————————

Cơ thể bà rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Seungmin vô cùng lo lắng, anh gần như bỏ tất cả để ở bệnh viện chăm bà, trò chuyện với bà. Ngày ngày cầu xin ông trời để bà được khoẻ lại.

Bỗng một ngày, bà nắm lấy tay anh, đôi môi run rẩy lên tiếng "Seungmin à.."

"Dạ cháu nghe?"

"Seungmin ngoan, cháu đã gặp Hyunjin chưa?"

Cơ thể anh cứng đờ thật lâu, mắt đăm chiêu nhìn vào bàn tay nắm chặt của bà "Cháu..."

"Chưa ạ."

Phải rồi nhỉ?

Bận chăm sóc bà làm anh quên đi mất, người bạn quý giá của anh.

"Trời...Mau mau đi gặp đi! Đừng lo cho ta."

"Lâu rồi ta chưa gặp thằng bé...Seungmin, nó nhớ cháu lắm đấy."

"Vậy...ạ..?"

"Ừ! Hồi cháu đi nó vẫn thường qua nhà thăm ta, thỉnh thoảng lại hỏi bâng quơ vài câu về cháu. Ài...người trẻ các cháu...nhớ nhau thì thư từ qua lại vài câu có làm sao? Sao lại để thằng bé như thế? Tội nó lắm!"

"..."

"Sau này thỉnh thoảng thằng bé vẫn mang đồ đến cho ta. Cháu biết câu cửa miệng của nó là gì không?"

/ "Không biết giờ này Seungmin đang làm gì bà nhỉ?" /

"Nó ngoan lắm...Toàn phụ ta nấu cơm, thỉnh thoảng ở lại muộn quá lại xin lên phòng cháu ngủ, sáng hôm sau ta chưa tỉnh đã rời đi rồi."

"Seungmin, gặp nó đi. Nó nhớ cháu lắm. Đến lúc lỡ làng thì đừng có tiếc."

"Vâng...thưa bà..."

Seungmin thấy cổ họng anh nghẹn ứ, tầm nhìn từ lúc nào đã nhoè nhoẹt, trái tim giằng xé đến thắt lại tưởng như không thở được.

Anh đã làm cái gì thế này?

Với người con trai dịu dàng kia. Rốt cuộc anh đã làm cái gì thế này...?

—————————————

Seungmin siết chặt tay, qua loa lau mặt rồi chạy ra ngoài "Cháu đi rồi về!"

Bà lão nhìn anh chạy đi thì thầm thở dài. Ở những phút cuối đời này, có thể giúp được bọn trẻ như vậy thì quả thực rất đáng trân quý đối với bà.

Ồ?

Hình như bà còn quên một chuyện...

Không dưới mười lần Hyunjin đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bà, cậu sẽ nhẹ nhàng mỉm cười và nói

/ "Bà ơi cháu có thể lên phòng Seungmin được không ạ?" /

Một bà lão như bà sao lại có thể từ chối cặp mắt khẩn thiết đến thế. Cảm giác như cậu sẽ sụp đổ ngay nếu bà không đồng ý vậy.

Và không dưới hai mươi lần bà chỉ đi ngang qua, nhưng lại phải dừng vì tiếng động nhỏ trong phòng. Dù biết là sai, nhưng bà vẫn hé mắt vào...

Cậu thanh niên ngồi ở mép giường, cúi gục đầu nhìn bức ảnh trong tay.

Bà thấy những giọt nước không ngừng rơi xuống, nhỏ lên tấm hình thì liền bị cậu lập tức lau đi.

Những tiếng nấc nghẹn, những tiếng sụt sịt thỉnh thoảng vang lên liền bị cậu lập tức bịt miệng lại, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động.

Bà thấy hình ảnh đấy sao mà đau đớn thế...

/ "Cháu chào bà, cháu về đây ạ." /

Hyunjin đã rời đi như thế, với đôi mắt sưng vù.

Lặp đi lặp lại liên tục, cho đến cuối thu thì bà không còn gặp cậu nữa.

Những khúc mắc, những nỗi nhớ, những câu chuyện từ một phía...

Hẳn họ sẽ giải quyết hết thôi...

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro