💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungmin đã dành cả một ngày hôm sau ở nhà. Anh muốn được ở gần bà để có thể dặn dò cũng như khuyên nhủ bà nhiều thứ.

Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là mong ngóng một hình bóng ai.

Ấy thế mà...

Người kia không đến.

'Chắc mai cậu ấy mới đến.'

———————————————

Hyunjin thức dậy cũng đã là tám giờ sáng. Cậu đăm chiêu nhìn vào trần nhà trắng muốt, đầu lạc vào dòng suy nghĩ.

Hôm qua cậu vốn định đến chỗ Seungmin.

Nhưng lại thôi.

Bởi lẽ Hyunjin cũng cần sắp xếp lại những buồn bã trong lòng.

'Chỉ là tạm thời chia tay thôi mà? Có gì phải buồn!'

Nghĩ là như thế, nhưng khi đứng trước con ngõ nhà Seungmin thì cậu lại chần chừ không muốn bước.

Tại vì cậu sợ phải thấy...

Hyunjin sợ phải thấy phòng ngủ của Seungmin trở nên ngăn nắp.

Sợ phải thấy một vali quần áo của người kia.

Và sợ sẽ chẳng biết phải bắt chuyện thế nào với anh...

Phải nói thế nào?

"Để tớ giúp cậu." à?

Hay...

"Đi vui vẻ nhé." ?

Nó đâu phải...

Một điều có thể dễ dàng nói ra đâu.

Vậy nên cậu đã quay gót về nhà, cố tỉa tót cho đám cây để quên đi mọi thứ. Tay cũng tự động dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Nhưng Hyunjin biết, cậu làm không phải để quên đi.

Cậu làm vì đôi mắt không ngừng nhìn ra cửa, vì nội tâm bấn loạn bởi tiếng động, vì một trái tim đang thao thức chờ mong.

Chờ một khi tiếng gõ cửa sẽ vang lên, cậu sẽ lập tức chạy ra và thấy được hình bóng quen thuộc.

Chờ đến ngủ thiếp đi.

——————————————

Hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến ga tàu. Trên đường đi cậu đã phải hỏi không biết bao nhiêu người.

Tự dặn lòng sau này phải khám phá ngôi làng cho cẩn thận.

Đến được nơi đường ray, tâm trạng bỗng đầy hồi hộp.

Cậu hồi hộp vì lát nữa không biết gặp Seungmin sẽ nói như nào, sẽ tạm biệt ra sao, cũng như...

Không biết bày tỏ niềm yêu thích đối với người kia như thế nào.

Hyunjin thả mình trên ghế, ngồi im lặng nhìn đoàn tàu chạy qua.

Não bộ không ngừng xoay chuyển đến khoảnh khắc cậu gặp anh, những ngày họ dắt nhau đi chơi hay chỉ ngồi một chỗ thủ thỉ.

Khuôn miệng sẽ giương lên mỗi lúc nhớ đến phút giây họ chí choé và ngay lập tức hạ xuống khi nghĩ đến viễn cảnh biệt ly.

Có những thứ không phải muốn là được.

Hyunjin muốn đi theo Seungmin ngay lập tức!

Nhưng cậu không thể...

Nghĩ đến nó làm sống mũi tự lúc nào đã cay cay, cổ họng bỗng chốc nghẹn ứ một cách kì lạ.

Hyunjin liên tục chớp mắt để tầm nhìn không bị xoá nhoà. Cậu gần như không thở được, càng nghĩ đến người kia thì càng không thể thở.

'Bình tĩnh...Bình tĩnh...'

Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm chín rưỡi. Dặn lòng chờ thêm một chút rồi sẽ đến chỗ Seungmin.

'Bà Kim dạo này hay quên, chắc có nhiều thứ phải nhắc kĩ.'

———————————————

Đáng ra cậu nên hỏi Seungmin thời gian rời đi mới đúng.

Mà kể ra cũng bực thật.

Đáng ra cậu phải chuẩn bị thêm chút quà cho anh mới đúng.

Một bức tranh bèo bọt như vậy làm sao đủ?

Hyunjin muốn lắm! Nhưng cậu không dám đi...

Cậu sợ sẽ bỏ lỡ lúc Seungmin đến.

Hôm qua đã không thể gặp, nếu hôm nay cũng không gặp...

Thì cậu sẽ là một đứa bạn tồi mất!

——————————————

Chìm vào trong dòng suy nghĩ rồi lại sực tỉnh, Hyunjin ngước lên nhìn đồng hồ lần nữa.

'Đã mười rưỡi rồi cơ à?'

Seungmin lâu thật đấy...

Không ngờ tên này cũng có những lúc lề mề như vậy.

Hyunjin đã mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, nhưng hai bàn tay ngay lập tức siết chặt, trái tim đập mạnh vì lo lắng và sợ hãi.

Vì nghĩ về một viễn cảnh đáng sợ hơn...

Là cậu đã bỏ l—Không!!

Không được nghĩ linh tinh!!

'Chờ thêm một chút...'

11h...

'Chút nữa thôi...'

12h...

'Chắc cậu ấy muốn ăn cơm với bà...'

12 rưỡi...

'Tên này chắc không phải đến tìm mình chứ?'

13h...

'Lâu lắc...'

Mắt cậu từ lúc nào đã nhoè nhoẹt, những giọt nước không ngừng nhỏ lên hai bàn tay siết chặt vào nhau đến tì vết.

Cổ họng nghẹn ứ với cơn đau quằn quại thấu ruột gan.

Này Kim Seungmin...

Mau đến đi...

Phải nói hết những lời cần nói chứ?

Phải...

Chào tạm biệt cho đàng hoàng chứ.

18h...

Hyunjin đã biết dù có chờ đợi thêm sẽ chẳng có kì tích xảy ra đâu.

Nhưng cậu vẫn chờ.

Co hai bàn chân lên ghế, vòng tay ôm lấy bản thân cũng vẫn chờ.

Mắt đỏ rát và trái tim đau quặn cũng vẫn chờ.

21h...

Chờ cho đến khi cơ thể rã rời vẫn cứ chờ...

"Hẹn gặp lại, Seungmin."

Chàng trai rời khỏi ga tàu vào 21h30p với dáng vẻ bình tĩnh.

Chỉ có cái bóng của cậu là như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro