💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháu đã nói với Hyunjin chưa?"

"Cháu...chưa ạ..." Anh đáp bằng giọng ngập ngừng, khi trái tim đang thít lại đầy đau đớn

"Vậy mau đi nói với thằng bé! Bạn bè kiểu gì thế hả?!"

"Vâng..."

Làm sao mà nói được đây...

Làm sao mà nói với cậu là...

Anh sắp phải đi rồi đây?

——————————————

Seungmin chưa vội đến nhà Hyunjin, anh muốn dành buổi sáng để thư giãn một chút.

Để tâm trạng thôi sầu não và trái tim thôi nhói đau.

Đi bâng quơ một hồi thì lại dừng đúng ở ngọn đồi họ gặp nhau.

Seungmin nhìn quả đồi thắm một màu xanh mướt, nội tâm có chút phức tạp. Anh thở dài và quyết định leo lên đó lần nữa.

Lần này anh vẫn rung động với ngôi làng nhỏ xinh đẹp.

Nhưng còn rung động thêm một lần nữa...

Với bóng hình mảnh gầy đang ngồi nhìn ngôi làng đó.

Seungmin hít một hơi thật sâu, anh cảm giác linh hồn mình đang bay theo làn tóc đen của cậu. Trái tim đang nhức nhối cũng dần bị những lần loạn nhịp xối sạch.

Như cảm nhận có sự hiện diện khác, Hyunjin ngơ ngác quay ra và hai cặp mắt chạm nhau.

Không bất ngờ, không hoảng loạn...

Chỉ có những làn sóng rung động vẫn luôn ứ đọng bên trong.

"Chào."

"Chào."

———————————————

"Tớ..sắp...phải...lên Seoul."

Seungmin ngập ngừng lên tiếng. Cứ nói ra một từ là cổ họng anh lại như kẹt cứng, trái tim lại nhức nhối đến khó thở.

Họ đã im lặng rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi thì Hyunjin bất ngờ đáp lại.

"Vậy à..."

Giọng cậu vẫn dịu dàng vậy thôi, vẫn bình tĩnh vậy thôi.

Nhưng cậu làm sao biết được mình đang toả ra mùi bi thương đến mức độ nào.

Hyunjin mắt vẫn nhìn ngôi làng nhưng lại thấy cay, lời vẫn toát ra khỏi cổ nhưng lại thấy đắng. 

"Bao giờ cậu đi...?"

"Ngày kia."

"Ồ..."

"Hyunjin, tớ s—"

"Sao thế?" Cậu quay ra nhìn anh cười cười "Sợ tớ buồn à? Chúng ta còn gặp lại cơ mà!"

"À..ừm...Vậy...bao giờ cậu sẽ lên?" Anh nhìn cậu, mắt không nhịn được mà cụp xuống buồn bã

"Tớ không biết...Yên tâm! Kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi!" Hyunjin cười tươi nhìn anh

Seungmin nhìn cậu, anh thấy cậu vẫn cười. Nhưng như một kẻ chìm đắm trong nụ cười mê người ấy, Seungmin khẳng định rằng nó khác xa với thường ngày.

Và Seungmin biết rằng...

Anh không muốn nhìn thấy nó ở trên khuôn mặt cậu.

"Hyunjin!" Seungmin đứng bật dậy, gấp gáp nói

"Cậu về nhà đi! Đợi tớ, tớ về lấy đồ rồi qua nhà cậu ngay!"

"Ơ? Hả?"

"Thế nhé!" Mặc cho Hyunjin còn đang ngơ ngác, Seungmin chạy thật nhanh ra khỏi quả đồi

Anh sẽ không để Hyunjin ở lại với tâm trạng trống rỗng vậy đâu.

———————————————

"Seungmin? Ổn chứ? Làm gì mà cậu chạy kinh vậy?!"

Hyunjin đã bối rối khi thấy một Seungmin mặt mũi đỏ bừng đứng thở hồng hộc trước cửa nhà mình.

"Mau vào nhà đ—"

Chưa để cậu kịp nói hết Seungmin đã kéo tay Hyunjin, đóng sầm cửa và dẫn cậu lên gác xép.

Khi cả hai đã ngồi ngay ngắn, Hyunjin không nhịn được mà ngơ ngác "Có chuyện gì hả?"

"Kh..không c—À có! Có thứ này muốn đưa cậu!" Anh bối rối đáp lại

"Gì thế?" Hyunjin cười khúc khích nhìn anh

"C..cái này..."

Seungmin đã lôi thứ đó ra, tấm ảnh mà anh dành cả buổi tối để nhìn ngắm.

"H..hôm đó tớ nhìn thấy c..cậu trong rừng. Xong xong..xong không hiểu sao lại tự tiện chụp, vô cùng xin lỗi. Tớ muốn nói là là..là..cậu hãy giữ thứ này..ừm...nó sẽ ở bên cậu thay tớ...ừm...cho đến khi chúng ta g..gặp lại."

Seungmin cảm tưởng như đã dành hết dũng khí trong cuộc đời để hoàn thành được một câu nói. Nhưng khi nói xong lòng anh lại chưa yên ổn, cơ não căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Đáp lại anh là một Hyunjin đơ cứng, cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh không cả chớp mắt.

"Phụt!" Hyunjin đột nhiên phì cười

"Thật hả? Tặng cho tớ một tấm ảnh của tớ và bảo tớ hãy nghĩ về cậu?" Cậu lắc lắc tấm ảnh trong tay, nhìn anh đầy nghịch ngợm

"N..nó là dấu ấn d..duy nhất tớ có giữa ch..chúng ta. Tớ muốn nó đặc biệt..." Seungmin lí nhí lên tiếng, mặt cúi gằm xuống sàn gỗ

Ngượng chết anh mất!

"Seungmin còn để lại chữ kí cho tớ hả?" Hyunjin lật mặt sau, càng vui vẻ hơn khi thấy chữ kí của anh

"Thì...Nó...Ừ, tớ để đó!" Anh cộc cằn đáp lại

"Haha! Tớ vui lắm!" Hyunjin cười thật tươi nhìn anh

"Cảm ơn cậu, Seungmin!!"

'Đúng rồi, là nó...'

Là nụ cười này...

Nụ cười như ngày mưa hôm đó.

Sáng bừng thế giới quan của anh.

——————————————

"Hyunjin cũng phải để lại gì đó cho tớ chứ..." Anh bĩu môi đầy bất mãn nhìn cậu

"Thứ gì đó á?!" Hyunjin bỗng trở nên bối rối "Tớ không chụp ảnh hay gì cả...ừm...Vẽ tranh thì sao?!"

"Vẽ tranh?"

"Ừm! Vẽ tranh! Tớ sẽ hướng dẫn Seungmin!" Hyunjin gật đầu chắc nịch nhìn anh

"Tớ không biết là cậu có vẽ đấy." Seungmin đầy hoang mang khi thấy cậu lôi một đống hoạ cụ bày ra trước mặt anh

"Thất lễ quá đó..." Cậu khẽ lườm rồi lại vui vẻ "Cậu muốn vẽ gì?! To hay nhỏ?"

Seungmin nhìn đống màu sắc trên đất, đầu chìm vào khoảng lặng "Ừm...Chắc là nhỏ đi...Tớ muốn giữ nó trong ví."

Anh đã tưởng tượng ra cả khuôn mặt hân hoan của mình khi nhìn vào ví rồi đấy.

"Được thôi...Cậu muốn vẽ gì?"

"Không biết nữa...Hay vẽ lại cảnh cậu và hoa cải dầu đi? Giống bức ảnh."

"Sao toàn là tớ thế?" Hyunjin bĩu môi lườm anh

"Nhưng tớ chỉ muốn mỗi thế thôi." Anh mỉm cười nhìn cậu

Đầu anh chỉ hiện ra mỗi hình bóng của cậu thì biết sao bây giờ?

Hyunjin đột nhiên cảm thấy mặt mình nong nóng, vội vàng quay đầu né tránh "H..hay vẽ lại cảnh cậu lúc đấy đi! Lúc cậu chụp tớ!"

"Hả? Nhưng tớ không nhớ rõ lắm..."

"Tớ nhớ! Rất rõ." Hyunjin đáp lại chắc nịch, còn kèm thêm nụ cười lém lỉnh đáng yêu

"Đ..được thôi.."

Hình như vẫn chưa có cách nào để Seungmin miễn nhiễm với nụ cười của cậu.

———————————————

"Tại vì vẽ tranh nên nó sẽ không giống thật
l—A! Chỗ đó cậu phải đưa như này..."

Seungmin đã nín thở gần như toàn bộ quá trình họ vẽ tranh.

Khi anh cầm bút, Hyunjin sẽ ngồi đằng sau chỉ bảo. Mùi hương nhẹ nhàng của cậu sẽ thâm nhập vào mũi anh, tai anh sẽ vểnh lên và nghe rõ từng tiếng động nhỏ phía sau.

Tay Hyunjin sẽ bọc lấy tay Seungmin mỗi lần anh đưa nét sai. Bàn tay trắng hồng thon dài.

Mái tóc mềm mại thỉnh thoảng sẽ cọ vào cổ, hơi thở nóng ấm sẽ trôi vào tai mỗi khi người kia lên tiếng.

Như này thì bảo anh làm sao tập trung vẽ cho được?!

"Phù...Cuối cùng cũng xong." Seungmin thở ra đầy nhẹ nhõm

"Khó vậy hả?" Hyunjin cười khúc khích nhìn anh

"Còn không phải do cậu..." Seungmin khẽ lầm bầm rồi nói lớn

"Không khó! Tớ sẽ thành thạo sớm thôi!"

"Haha..Vậy chúc may mắn nhé!"

———————————————

"Tranh khô rồi nè!" Cậu đưa tờ giấy nhỏ cho anh

Bức tranh với màu chủ đạo là xanh, trái ngược với cánh đồng vàng trên tấm ảnh của cậu. Ở giữa nổi bật một bóng người đang cầm máy ảnh, không quá chi tiết nhưng đủ để nhận ra.

"Cậu phải làm gì nữa đi chứ...Tớ muốn độc quyền cơ!" Seungmin bĩu môi nhìn cậu

"Độc quyền á? Nhưng mà thứ này không kí được tên nữa rồi...ừm...À có rồi!"

Hyunjin reo lên làm Seungmin cũng mong chờ theo, anh chớp chớp mắt nhìn cậu cầm bức tranh nhỏ.

"Có một cách để Seungmin không bao giờ đụng hàng với ai được..."

"Cách gì thế?"

Hyunjin mỉm cười nhìn anh, cậu đưa tờ giấy lại gần miệng, nhẹ cắn rồi xé lấy một góc nhỏ, đủ để làm nó đứt nhưng không phá huỷ bức tranh.

"Làm như này thì không ai có thể bắt chước tranh của tớ nữa!" Hyunjin vui vẻ lên tiếng, ngước cặp mắt long lanh nhìn anh

Seungmin cứng đờ, anh bị hút theo cách đôi môi đỏ mọng cắn lấy tờ giấy, và bị đứng hình bởi đôi mắt mê người nhìn thẳng vào mình.

"C..cậ—Eww! Cậu cắn rồi sao tớ dám cầm đây?" Anh cười đầy nghịch ngợm nhìn cậu

"Còn dám chê? Có tin tớ đánh cậu không?" Hyunjin lườm anh

"Thứ này là cho Seungmin."

Hyunjin khẽ hôn lên mặt sau của bức tranh rồi mỉm cười đầy dịu dàng đưa nó cho anh.

"Giữ cẩn thận nhé."

"Chắc chắn rồi..."

Anh đón lấy bức tranh, mắt nhìn nó như thể một vật trân quý vô cùng.

"Tớ vô cùng thích nó. Cảm ơn, Hyunjin..."

———————————————

Seungmin đã bước ra không gian bên ngoài, nhưng lại chần chờ không muốn đi.

Những bước chân thì nặng như chì và tâm hồn vẫn treo lơ lửng trên gác xép nhà cậu.

"Vậy...cậu về nhé." Hyunjin cười nhạt nhìn anh

Seungmin nhìn cậu, anh không mỉm cười, khuôn mặt sầm xuống đầy hệ trọng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.

"Tạm biệt."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro