💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời ơi!! Lớn đầu rồi sao không biết tìm chỗ mà trú hả?! Mau vào nhà đi, ốm hết lượt bây giờ!"

Nghe giọng quát của bà, hai chàng trai chỉ len lén nhìn nhau rồi len lén cười.

Seungmin đã cười thật ngốc nghếch, thật nghịch ngợm.

Nhưng thật vui vẻ và mãn nguyện.

Vì Hyunjin đã đưa thời thơ ấu quay lại với anh mà.

——————————————

"Mưa to quá..."

Hyunjin đã yên vị trong phòng Seungmin sau khi ăn no, tắm táp sạch sẽ và mặc đồ của anh.

Cậu gầy, vậy nên quần có chút trùng xuống. Càng nổi bật lên hai bàn chân nhỏ trắng hồng đang xoè ra trên giường.

Seungmin bước vào phòng sau khi lau qua tóc, nhìn thấy Hyunjin lòng lại có chút phức tạp.

'Vậy ra cho người khác mượn đồ có cảm giác này?'

Không tệ.

Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo cậu. Gió lốc và mưa rào dữ dội, chẳng có chút cảm giác nào nó sẽ ngơi cả.

"Hay cậu ngủ ở đây đi?" Seungmin bất ngờ lên tiếng, nói xong lại cảm giác kì kì

Hyunjin tròn mắt nhìn anh, như không thể tin được mà lên tiếng "Được...không? Sẽ phiền cậu lắm..."

"Phiền gì chứ..." Seungmin lẩm bẩm "Tớ nghĩ là bà cũng không cho cậu về đâu."

"Bà sẽ lại "Thời tiết như này mà còn dám ra đường? Đứa trẻ ngốc này cháu bao nhiêu tuổi rồi hả?!" cho mà xem." Anh cười cười nhại theo giọng bà

Và Seungmin thành công làm cậu cười theo.

"Haha!! Cậu nhại giống thật đấy! Vậy...ừm...làm phiền mọi người rồi." Hyunjin nhìn lên anh, nở một nụ cười thật nghịch

"Không có phiền..."

Và làm ơn đừng cười nữa...

Nó khiến Seungmin cảm giác rất kì lạ.

———————————————

Ngủ chung với người khác thì không phải lần đầu. Ngủ chung mà tâm sự thì cũng nhiều rồi.

Vậy mà Seungmin lại không thể yên giấc nổi khi nằm cạnh cậu.

Anh đã cố nhắm mắt...

Nhưng sẽ lại mở ra thôi.

Tim sẽ đập thật nhanh và cố lắng nghe từng lời thủ thỉ phát ra từ người kia.

Hồi hộp không vì lí do gì...

"Ngủ thôi Hyunjin..."

"Ừ..ừm..." Cậu ngập ngừng đáp lại

Seungmin cảm thấy sự e dè trong tông giọng của cậu, và cả cách người kia không ngừng rúc mình vào trong chăn bất kể thời tiết oi bức.

"Cậu ổn chứ?" Anh nhổm dậy, mặt đầy lo lắng

"Kh..không ổn lắm..." Hyunjin cười nhạt trước khi nhắm chặt hai mắt đầy khó chịu vì nghe tiếng sấm

"Sợ sấm à?"

Anh thấy vẻ nơm nớp lo sợ trong đôi mắt trong veo. Và cả hai nắm tay siết chặt lấy ga giường nữa.

Sợ đến vậy à?

——————————————

"Một chút...Tớ không thích nó lắm." Hyunjin nhắm chặt hai mắt, nhẹ đáp lại anh

Seungmin im lặng, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc thấm mồ hôi của người kia rồi nằm phịch xuống giường.

Bàn tay mon men phủ lên tay cậu, khẽ siết chặt.

"Tớ sẽ thức đến khi cậu ngủ."

Anh nói, bàn tay còn lại vươn đến áp vào tai Hyunjin. Và từ lúc nào tiếng sấm chớp đã chẳng còn dữ dội như cách nó đã từng nữa.

Trái tim cậu cũng tự lúc nào mà chệch mất một nhịp.

Cậu mở to hai mắt, chăm chăm nhìn thẳng vào anh. Cặp mắt tròn xoe như nai con lại làm Seungmin có chút buồn cười.

"Sao thế? Vẫn sợ à?"

Anh đã xích vào cậu gần hơn, tay cũng nắm thật chặt không để hở dù chỉ một chút.

"Seungmin...Cậu là người bạn đầu tiên của tớ." Hyunjin cụp mắt, chậm rãi lên tiếng

"Sau này cậu sẽ có thêm rất nhiều người khác. Tin tớ đi...Ai cũng muốn làm bạn với cậu thôi." Anh nhắm mắt, thoải mái đáp lại

"Tớ rất thích cậu!" Hyunjin cười khúc khích nhìn anh

Vô cùng hồn nhiên.

Tràn đầy chân thành.

Tim Seungmin đập thình thịch. Giọng của anh như nghèn nghẹn và hơi thở thì thật khó khăn.

"Tớ cũng thế."

——————————————

"Nếu tớ lên Seoul cậu sẽ đón tớ chứ?" Hyunjin vui vẻ hỏi

"Cậu sẽ lên Seoul?!" Seungmin chẳng thể cản được sự vui mừng trong giọng điệu của mình

Hyunjin cười "Nếu có cậu. Tớ vốn không định đi, nhưng nếu cậu đón thì tớ sẽ suy nghĩ."

"Chắc chắn rồi!!" Anh reo lên

"Hyunjin, lên đó đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi những nơi vui không tả được! Cậu sẽ gặp bạn bè tớ, bọn nó chắc chắn rất thích cậu!!"

"Vậy à?" Hyunjin cười khúc khích rồi ngước cặp mắt sáng bừng nhìn anh

"Nhớ nhé? Hãy đợi tớ, khi đó cậu phải đón tớ."

"Tớ sẽ chờ cậu." Anh cụng đầu mình vào đầu Hyunjin, khẽ thủ thỉ

Hai chàng trai chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện, với hai bàn tay nắm chặt nhau.

Một khoảnh khắc mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn đạt.

——————————————

Seungmin khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Thứ anh thấy đầu tiên lại không phải khung cửa sổ nhỏ hay bầu trời màu xanh.

Mà là hai bàn tay nắm chặt nhau không rời.

Vậy là anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhỉ?

Hyunjin vẫn còn say ngủ, tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, rọi cho cậu như phát sáng.

Seungmin không thể ngừng nhìn vào hàng mi cong cong, cái nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt và đôi môi thấm một màu hồng nhuận.

Tất cả mọi thứ đều hài hoà trên làn da láng mịn kia.

Hài hoà đến không thể ngừng nhìn ngắm.

Đang thả hồn trôi tự do lại cảm giác người kia có động tĩnh, Seungmin theo bản năng siết chặt lấy bàn tay mềm mại, nhắm tịt mắt đầy hồi hộp.

Anh nghe rõ từng tiếng thở nhỏ, tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi cho đến khi một bên giường đột nhiên thật yên tĩnh.

Seungmin he hé mắt và lập tức nhắm lại. Anh trở nên hoảng loạn hơn khi thấy Hyunjin đang nhìn anh, đang mở to hai mắt nhìn anh.

Hé mắt ra lần hai...

Và nhận về kết quả y hệt! Người kia thậm chí còn chẳng chớp mắt.

Seungmin hít một hơi thật sâu khi cảm nhận được Hyunjin đang dịch gần vào mình, anh trở nên nhạy cảm hơn với mọi tiếng động. Mới sáng sớm mà tim anh đã đập loạn xạ cả lên rồi.

"Thấy bạn cậu đẹp trai rồi à?"

"Ò..."

——————————————

Anh đã quyết định mở mắt để trêu chọc cậu.

Nhưng lại càng bất ngờ hơn khi người kia đáp ngay tắp lự làm Seungmin không thể ngăn cách mặt anh nóng lên với tiếng tim đập như đánh trống.

Hyunjin giật nảy mình bối rối rời ra, vành tai dần trở nên hồng hồng.

"C..cậu dậy rồi à?" Hyunjin toan rút tay lại bị anh siết chặt lấy

"Tại tớ cảm nhận được có người đang nhìn mình đấy." Anh nhếch miệng đáp lại

"Làm gì có..." Hyunjin lẩm bẩm

"Ngủ ngon chứ?"

"...Ngon! Cảm ơn Seungmin." Hyunjin cười híp mắt nhìn anh

"Ừm..."

Lần này Seungmin đáp lại cậu, bằng một nụ cười đầy trìu mến và dịu dàng.

"D..dậy thôi." Hyunjin bối rối ngồi dậy, tách tay mình ra khỏi tay anh

"Cậu về nhà luôn à?"

"À, ừm..."

Seungmin hơi ngẫm nghĩ, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, chậm lên tiếng "Tớ ra nhà cậu nhé?"

———————————————

Lần này Seungmin được tham quan gác xép nhà Hyunjin. Nó bé thôi, nhưng trông ấm cúng kinh khủng.

"Ấn tượng đấy...Cậu thường ngồi đây hả?"

Anh hỏi thế khi nhìn thấy một cái ổ mềm mại toàn là chăn gối sát gần cửa sổ. Sàn gỗ màu nâu nhạt còn lăn lóc vài hộp màu và quyển sách.

"Ừm! Chỗ này khung cảnh rất đẹp. Nhìn thử xem!" Hyunjin bước tới gần cửa sổ nhỏ, quay mặt ra gọi anh

Seungmin e dè tiến tới, hé mắt qua ô cửa kính để rồi rung động với cảnh sắc tuyệt đẹp.

Từ đây có thể nhìn thấy một góc của ngọn đồi, hay chính xác hơn là bãi cỏ xanh mướt mà họ đã ngồi. Nhìn thấy được quảng trường nhỏ xinh của ngôi làng, còn thấp thoáng màu sắc những lá cờ phấp phới phía xa nữa.

"Quả view ăn tiền đấy. Cậu thường la—" Seungmin bất ngờ quay ra rồi đứng hình khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gần sát nhìn anh chằm chằm

Hyunjin thực sự rất gần, mắt cậu mở to và trong veo. Nó sáng đến độ có thể thấy luôn được hình phản chiếu của anh trong đó.

Cớ sao lại nhìn anh như thế?

———————————————

Tim Seungmin đập liên hồi, mùi hương nhẹ nhàng của cậu đang không ngừng lan toả.

Nhưng thứ anh ngửi thấy lại là sự kì lạ của bầu không khí xung quanh.

Cậu không nên nhìn người khác như thế chứ...

Seungmin muốn nói như vậy. Nhưng kì quặc hơn là anh lại không ghét nó.

Thật đau đầu khi cố tìm lời giải đáp cho cảm xúc của bản thân.

"Seungmin, tớ..."

Cái chất giọng dịu dàng mềm mại lại càng khiến Seungmin trở nên hoảng loạn. Những từ ngữ thốt ra từ đôi môi kia không ngừng lặp lại trong bộ não của anh.

"Tớ nghe đây..."

Seungmin đã cố hết sức, lại vẫn cảm thấy giọng anh có chút run run.

Hình như Seungmin đang mong chờ một điều gì đó?

Rốt cuộc là điều gì nhỉ?

Tuy không biết về nó, nhưng Seungmin thề có trời là anh rất khao khát nó.

Nội tâm anh đang kêu gào mong cầu nó.

Nhưng điều đó là gì...?

"...Không có gì đâu."

————————————————

Hyunjin mỉm cười thật dịu dàng, nhưng sâu trong đó, Seungmin thấy nó chất chứa thật nhiều điều.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh không thích việc bản thân bất cần, không thích việc bản thân chưa bao giờ thử lắng nghe người khác.

Để giờ đây anh chẳng thể đọc vị được cậu.

Anh muốn khám phá hết tất cả những nỗi niềm trong đôi mắt kia, muốn hiểu thêm về cậu.

Muốn biết cậu thích thứ gì, sợ thứ gì, ghét thứ gì và muốn làm những gì.

Muốn lột trần được con người mang tên Hwang Hyunjin.

Con tim đã nói với anh như vậy...

Nhưng lí do vì sao phải làm thế thì lí trí không đưa anh câu trả lời.

"Bao giờ cậu về có thể đưa giùm tớ chút đồ cho bà được không?" Hyunjin bất ngờ đứng dậy

"Được chứ. Gì thế?" Anh mỉm cười và đứng lên theo

Nhưng Seungmin đã phải khựng lại đôi chút. Vì đột nhiên trái tim anh lại nhói lên đau đớn, làm hơi thở cũng thật nặng nề.

'Gì thế nhỉ?'

"Chút hoa khô thôi, nó sẽ giúp bà dễ ngủ hơn." Hyunjin cười cười đáp lại

Seungmin nghe thế liền bĩu môi "Cậu mà cứ như thế rồi bà sẽ lại bêu tớ cho mà xem."

"Tin không? Bà sẽ "Đấy cháu xem Hyunjin ngoan ngoãn dễ thương như nào? Ai như thằng nhóc nhà cháu suốt ngày đầu đỏ đầu vàng!" cho mà xem!"

"Haha! Tự nhiên lại sợ Seungmin trách tớ quá!" Hyunjin cười rộ lên

Seungmin nhìn cậu cười, không nhịn được cũng liền mỉm cười "Ai thèm trách cậu..."

"Nhớ nhé?!" Cậu reo lên đầy vui vẻ

"Không thèm! Tớ là đồ nhỏ mọn chắc?!"

"Hahaha!"

'Cả đời này cũng không thèm trách cậu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro