💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy ra cậu đã đến nhà tôi sao?" Hyunjin nói, tay cất túi quà vào một góc

"Ừm.."

Đúng như anh nghĩ, cậu quả thật là người có gu. Căn nhà nhỏ này không khác gì dáng vẻ nó thể hiện bên ngoài cả. Những món đồ với màu sắc dịu mắt.

Xinh xắn, ấm áp và gọn gàng.

"Cảm ơn vì món quà nhé." Cậu nhoẻn miệng cười

Và một lần nữa anh rung động vì nụ cười của cậu.

"Nên làm thôi...Bà bảo cậu không phải người ở đây?" Seungmin ngượng ngùng bắt đầu cuộc trò chuyện

"Ừm, tôi chuyển đến đây được một năm."

"Tại sao? Xin lỗi vì thô lỗ nhưng mà...cậu trông không giống thiếu thốn."

So với vùng quê hiu quạnh này.

"Haha...Không phải! Tôi chuyển về vì...Đây là quê nhà của người đã nuôi dưỡng tôi." Hyunjin khuấy tách trà, nhẹ nhàng nói tiếp

"Bà ấy mất rồi. Tôi muốn tìm hiểu về nơi đã sinh ra một con người ấm áp như vậy...Chỉ vậy thôi."

Khoảng lặng tràn vào giữa hai người làm Seungmin thấy bức bối. Bảo một người như anh bắt đầu câu chuyện như nào bây giờ...

"Đúng nhỉ? Tôi cũng không nghĩ quê ngoại mình có thể đẹp như thế."

"Ừm, một nơi xinh đẹp...Cậu sống trên Seoul hả?"

"Ừ, tôi đang học trên đấy."

"Seoul trông như nào vậy?"

Seungmin im lặng trước khi mở to mắt nhìn cậu "Cậu chưa từng đến Seoul??"

Hyunjin mỉm cười lắc đầu làm Seungmin chợt nhận ra sự kém duyên của mình. Anh ngập ngừng hỏi lại

"Trước đây cậu sống ở đâu?"

"Tôi định cư bên Anh xong chuyển đến đây luôn."

"Ồ...Thảo nào..."

Một khoảng lặng tràn vào giữa họ trước khi Seungmin lên tiếng

"Seoul là một nơi sầm uất, các cửa hàng luôn sáng đèn bất kể ngày đêm, có hàng tá thú vui giải trí...Nhưng chẳng hiện đại bằng các nước Châu Âu đâu."

Hyunjin lắc đầu, nhẹ mỉm cười
"Không phải đâu. Nơi tôi ở họ không có nhiều hoạt động giải trí, các cửa hàng cũng mở xuyên đêm nhưng lại chẳng có ai vào. Mọi người phần lớn dành thời gian ở nhà hơn là ra ngoài."

Trước khi kết thúc cậu còn bồi thêm một câu
"Hoặc do tôi ở nhà cả năm nên thấy thế."

Việc cậu đùa vui một câu lại khiến họ bớt gượng gạo đi không ít. Seungmin không nói gì, mùi trà hoa thơm nhẹ nhàng, men theo sợi khói xộc vào mũi anh.

Thứ mùi thư thái chợt làm anh nhớ đến những khóm nhài sao trên gác xép nhà cậu.

"Cậu có vẻ thích cây cối nhỉ?"

Hyunjin chớp chớp mắt rồi mỉm cười đáp lại "Ừm...Thú vui lúc rảnh thôi. Còn cậu thì sao? Chụp ảnh hả?"

"Haha...Nói thật là tôi không giỏi cho lắm." Seungmin cười ngượng, tay xoa nhẹ mái tóc vàng xơ rối

"Đừng lo! Thời gian sẽ giúp cậu chứng minh tài năng của mình thôi."

Hyunjin nói như vậy khi nhìn thẳng vào anh, miệng mỉm cười. Mắt cậu cong cong và lấp lánh tia sáng.

Seungmin sẽ chẳng bao giờ tin con người ta có thể phát sáng.

Nhưng thật đấy.

Mắt cậu long lanh và sinh động, mái tóc tơ đen láy mềm mượt khẽ đung đưa. Nụ cười nhỏ trên bờ môi màu hồng phớt.

Anh cảm thấy những mạch máu trong mình như ngừng chạy vào một khoảnh khắc nào đó.

Khi mà anh nhìn cậu toả sáng. Thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Không chói chang bằng bầu trời hôm nay, không nóng bỏng như tiết trời hôm qua.

Nó nhẹ nhàng như ánh sáng của vầng trăng vậy.

"C...cũng muộn rồi. Tôi xin phép về." Seungmin bối rối lên tiếng, né tránh thứ xúc cảm trong lòng

"À...Để tôi tiễn cậu."

——————————————-

Khi tắm xong và đã thả mình trên giường, Seungmin chợt nhớ về cuộc đối thoại hồi chiều.

Bà anh nói đúng.

Lúc bà hỏi anh đã đáp như nào nhỉ?

/ "Bà nói không sai, cậu ấy là người tốt." /

Mắt Seungmin lơ đãng vào khoảng không, để rồi khi hoàn hồn lại anh phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh.

Phải rồi.

Phải xem thành quả của buổi chụp hôm nay chứ nhỉ?

Seungmin lật xem những tấm ảnh tĩnh vật, khoé miệng khẽ giương lên tự đắc. Tất cả chúng đều đẹp đấy nhé!

Đột nhiên bàn tay anh khựng lại, cơ thể cứng đờ trong phút chốc. Làm sao anh lại quên mất lúc mình chụp lén người ta vậy nhỉ?

———————————————

Chàng trai đưa tay chặn những cánh hoa cải dầu. Bóng hình đẹp đẽ như phát sáng trong rừng hoa vàng tươi dưới cách chụp nhoè mờ của anh.

Sao nó lại nhoè nhỉ?

Anh đâu có run tay? Hoặc có, anh không biết nữa.

Nhưng Seungmin lại cảm thấy may mắn vì toàn bộ ngũ quan của cậu đều không lu mờ. Lòng càng thêm chắc chắn sẽ học một khoá chụp ảnh.

Miết nhẹ tấm hình trong tay, Seungmin không thể ngừng nhìn vào nó khi cặp mắt anh xao động và tai như ù đi.

Chỉ có thứ này.

Seungmin chỉ thấy mỗi thứ này.

Không gian xung quanh nhoè nhoẹt, chỉ riêng thứ này là rõ nét.

Không gian xung quanh nhạt nhoà, riêng mình nó lại mang đầy những gam màu tươi sáng.

Đầu chợt nảy lên một suy nghĩ. Không biết Seungmin có nên đưa cậu không nhỉ?

Anh cứ nghĩ rồi lại nghĩ. Đến khi đầu toàn là mớ bòng bong mới chịu nằm phịch xuống giường.

"Kệ đi."

———————————————

Seungmin đi dạo quanh các con ngõ với tâm thế là sẽ chẳng có gì ngoài các ngôi nhà đóng kín cửa cả.

Ấy thế mà, cửa tiệm nhỏ cũ kĩ ở cuối con ngõ ập ngay vào mắt.

Nó bé, trông như có tuổi đời ngang bằng Seungmin và bày bán những thứ anh tưởng chừng sẽ không bao giờ thấy lại.

Những thứ mà có lội khắp Seoul thì Seungmin cũng chẳng tìm được.

'Ồ, hình như họ bán cả k—'

"Hyunjin?"

Bóng hình lấp ló bên trong cửa tiệm làm Seungmin phải nhíu mày. Trước khi ngỡ ngàng lúc người ấy quay ra.

"Seungmin...?" Hyunjin hơi mở to mắt nhìn anh

"X..xin chào."

Hyunjin mỉm cười, thật dịu dàng và trìu mến "Chào."

———————————————

"Đây là cửa hàng duy nhất ở ngôi làng này." Hyunjin nhẹ lên tiếng

Hai người họ ngồi cạnh nhau, dưới cái mái xập xệ của tiệm tạp hoá, tay cầm túi soda đông đá đang dần tan ra vì sức nóng của mùa hè.

Tay Seungmin mát lạnh, nhưng bụng lại râm ran nóng và nhộn nhạo đến khó chịu.

Như thể có cả đàn bướm bay trong bụng anh vậy.

"Thật sao?! Hồi tôi sống ở đây còn chẳng có cửa tiệm nào."

"Haha...Vậy hẳn mùa hè của cậu phải nóng lắm."

"Không hẳn! Ừm...Thật ra tôi cũng không nhớ nữa. Đã khá lâu rồi..." Anh mân mê túi kem trong tay, nhẹ đáp lại

"Seungmin có bạn bè không?"

Cơ thể anh đã cứng đờ trước câu hỏi của cậu. Seungmin quay ra, gần như là bất ngờ mà nhìn Hyunjin.

Nhưng cậu lại chẳng nhìn anh, mắt vẫn mở to chăm chăm vào khóm cây xanh mướt gần đó. Đôi bờ môi căng mọng ngậm lấy túi soda.

"..Có chứ!" Seungmin bối rối đáp

"Bọn nó đều rất tốt, tuy hơi nghịch. Chúng tôi rất hợp nhau." Seungmin đã mỉm cười khi nghĩ về đám bạn mình

Anh chưa bao giờ thấy lạc lõng khi ở gần họ cả.

"Còn cậu?" Anh nhẹ hỏi khi thấy cậu im lặng

Mặc cho đã phần nào đoán được câu trả lời.

"Không có!" Hyunjin đáp, bằng một tông giọng rất thản nhiên

Khuôn mặt chẳng có vẻ gì là buồn bã và hàm răng nhỏ còn nhai soda rộp rộp.

"Tôi thường ở nhà. Trên trường cũng không có gì nổi bật...Hoặc là tôi không đủ thú vị để hấp dẫn một ai đó."

"Không phải đâu!" Seungmin nói lớn

"Không phải...Đừng nói về bản thân như thế..."

——————————————-

Cậu đẹp như một chàng tiên vậy.

Cá chắc rằng bất kì ai cũng sẽ rung động với vẻ đẹp của cậu giống anh thôi.

Và Seungmin khá chắc chắn đám bạn anh sẽ ồ lên ngay lập tức khi thấy bức ảnh anh chụp cậu.

Và cậu bảo là mình không hấp dẫn ư?

Thú vị sao?

Có ai lại từ chối được một con người dịu dàng đến vậy kia chứ?

"C..có lẽ họ chưa dám tiếp cận cậu thôi..i." Anh lắp bắp nói sau khi nhận ra mình đã hét vào mặt cậu

'Trông cậu vô thực vãi ra ý!'

"Vậy sao..." Hyunjin ậm ờ đáp

Seungmin hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, anh cảm giác mặt mình đang dần nóng lên với giọng nói run rẩy

"Ờm...Cậu biết đó...Tôi sẽ về quê thường xuyên hơn nên là...ờm...Nếu cậu không phiền...ừm..."

"Tôi mong chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Ừm...T..tôi thấy nói chuyện với cậu rất v..vui."

Seungmin nói, tông giọng trở nên nhỏ dần khi anh đã gần như là cúi gập đầu xuống. Giờ đây thì hai má anh đã cháy hừng hực luôn rồi.

Mẹ nó! Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi kết bạn kiểu này!

Nhưng chỉ là với cậu, anh không thể vỗ vai và nói "Hey, bro!" được!

Chỉ là không thể!!!

Seungmin len lén nhìn lên và anh đụng ngay vào cặp mắt trong veo đang mở to. Nếu môi cậu còn không ngậm túi kem, Seungmin nghĩ nó sẽ há hốc mất.

"Được...thôi!!" Hyunjin nói, mắt cậu cong vào và cười thật tươi, hàm răng nhỏ cũng theo đó hé lộ

Seungmin đã bất động. Anh biết mình đã chết lặng tại khoảnh khắc đó.

Nhưng lí do?

Anh không biết tại sao.

Seungmin thấy tim mình đang đập rộn ràng. Anh không thể ngừng nghĩ đến âm điệu vui vẻ trong giọng nói của cậu và nụ cười đáng yêu nở rộ trên môi.

Và một lần nữa...

'Mẹ nó! Rốt cuộc là làm sao?!'

Anh thực sự không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với bản thân. Chỉ biết là trong giây phút đó Seungmin chẳng thể cưỡng lại mà gần cậu hơn.

Đôi mắt không hiểu tại sao mà chẳng rời nổi bờ môi căng mọng.

"Hyunjin, tôi..."

"Ơ? Mưa rồi?"

———————————————

Hyunjin đã ngắt lời anh khi nhìn thấy từng giọt nước đang lộp độp rơi xuống.

Seungmin choàng tỉnh, rút người ra xa và chợt nhận ra anh chỉ còn cách mặt cậu một khoảng ngắn.

'Mình định làm gì vậy??!'

Seungmin đã không thể ngừng hỏi bản thân cho đến khi một giọt nước rơi vào mu bàn tay của anh.

"Thời tiết lạ nhỉ?" Anh lầm bầm, chậm đứng dậy theo cậu

"Về kiểu gì bây giờ?"

"Để tớ mượn bác ấy cái ô hay gì đó." Seungmin chưa kịp bước đã bị giữ lại

Hyunjin mỉm cười lắc đầu "Nơi này không có ô đâu."

"V..vậy...Chắc phải có thứ gì đó dùng được chứ?" Anh ngước cặp mắt hoang mang nhìn cậu

Hyunjin chỉ cười, cho đến khi Seungmin bất ngờ phát hiện một thứ man mát nắm lấy tay mình.

Nó mềm mại, cầm rất thích.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh ngớ người khi cơ thể mình bị kéo đi rồi ướt đẫm trong mưa.

"Nhà cậu gần đây mà phải không? Đi thôi!!" Hyunjin nói lớn, miệng cười thật tươi

Nụ cười của cậu như bừng sáng dưới tiết trời âm u.

Lúc đó...

Thế giới quan của anh cũng rực sáng. Mọi vật xung quanh đều mang màu sắc thật chói mắt. Dù trời đang không ngừng mưa.

Anh nhìn bóng hình mảnh khảnh đang kéo tay mình chạy, tim dần trở nên loạn nhịp.

Cứ ngờ nghệch đi theo cậu dù biết đó là một ý tưởng tồi.

Seungmin siết chặt lấy tay Hyunjin rồi vội bước theo. Anh đã nở một nụ cười thật tươi khi cả hai song hành.

Hai chàng trai nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa rào của mùa hè...

Nghe ngốc nghếch thật đấy.

Con người ta trở nên ngốc nghếch như này khi nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro